Có món ăn nào Cơ Đốc nhân không nên ăn không?

04 December, 2025
20 phút đọc
3,979 từ
Chia sẻ:

Có Món Ăn Nào Cơ Đốc Nhân Không Nên Ăn Không?

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường xuyên đối diện với những lựa chọn về thực phẩm. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có cần kiêng cữ một số món ăn nào không? Câu hỏi này không mới nhưng vẫn luôn thích hợp. Để có câu trả lời chính xác, chúng ta cần quay về Kinh Thánh – Lời Đức Chúa Trời – nơi cung cấp nền tảng cho đức tin và nếp sống của mỗi tín hữu.

I. Quan Điểm Cựu Ước Về Thức Ăn Sạch Và Không Sạch

Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã ban cho dân Y‑sơ‑ra‑ên những quy định rõ ràng về việc ăn uống. Những quy định này được ghi chép đầy đủ trong Lê‑vi Ký 11 và Phục Truyền Luật Lệ Ký 14. Ở đó, Đức Chúa Trời phân loại các loài vật thành “sạch” (tinh sạch) và “không sạch” (ô uế). Chẳng hạn, các loài thú có móng chẻ và nhai lại được xem là sạch (bò, cừu, dê...); các loài thú không có cả hai đặc điểm ấy thì không sạch (heo, lạc đà, thỏ rừng...). Về cá, phải có vây và vảy mới được ăn; các loài không vây vảy (tôm, cua, mực, lươn...) thì không sạch. Về chim, một số loài được liệt kê cụ thể là không sạch (ưng, quạ, đà điểu...). Côn trùng thì chỉ những loài có cẳng nhảy (châu chấu, cào cào) là được phép.

Mục đích của những quy định này trước hết là để dân Y‑sơ‑ra‑ên “biệt riêng ra thánh” (Lê‑vi Ký 11:44‑45). Việc tuân giữ chế độ ăn uống khác biệt giúp họ nhớ rằng họ là dân được Đức Chúa Trời chọn, không nên đồng hóa với các dân ngoại. Mặt khác, nhiều nghiên cứu cho thấy các quy định này cũng mang lại lợi ích về vệ sinh và sức khỏe, ví dụ như việc kiêng thịt heo trong điều kiện khí hậu nóng có thể phòng tránh các bệnh ký sinh.

Tuy nhiên, những luật lệ này là một phần của giao ước cũ dành riêng cho dân Y‑sơ‑ra‑ên, và chúng đóng vai trò như “bóng của những điều tốt đẹp ngày sau” (Hê‑bơ‑rơ 10:1). Chúng chuẩn bị cho sự đến của Đấng Mê‑si và sự hoàn thành của Ngài.

II. Sự Thay Đổi Trong Tân Ước: Mọi Thức Ăn Đều Tinh Sạch

Khi Chúa Giê‑xu đến, Ngài đã mang đến một giao ước mới. Trong sự dạy dỗ của Ngài, Chúa Giê‑xu đã làm sáng tỏ vấn đề thức ăn. Khi những người Pha‑ri‑si chỉ trích các môn đồ không rửa tay trước khi ăn, Chúa Giê‑xu phán: “Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người; nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới làm dơ dáy người” (Ma‑thi‑ơ 15:11). Ngài giải thích rằng những thức ăn vào bụng rồi bị thải ra ngoài, còn những điều xấu từ lòng người mới thật sự làm ô uế (Ma‑thi‑ơ 15:17‑20). Sách Mác ghi lại lời giải thích của tác giả: “Như vậy, Ngài tuyên bố mọi loại thức ăn đều tinh sạch” (Mác 7:19).

Tiếp theo, trong sách Công vụ, sứ đồ Phi‑e‑rơ nhận được một khải tượng từ Đức Chúa Trời: một tấm vải lớn chứa đủ loài vật, cả sạch lẫn không sạch theo luật Môi‑se, và có tiếng phán: “Hãy đứng dậy, Phi‑e‑rơ, giết và ăn!” Khi Phi‑e‑rơ từ chối vì chưa hề ăn vật gì ô uế, thì tiếng ấy phán: “Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch, thì đừng cầm là dơ dáy” (Công vụ 10:13‑15). Khải tượng này chủ yếu nói về việc Đức Chúa Trời đón nhận người ngoại vào Hội Thánh, nhưng nó cũng khẳng định rằng không còn sự phân biệt thực phẩm nữa.

Sứ đồ Phao‑lô cũng dạy rõ: “Tôi biết và tin quyết trong Đức Chúa Jêsus rằng không có vật gì tự nó là dơ dáy; chỉ đối với kẻ tưởng vật gì là dơ dáy thì nó là dơ dáy” (Rô‑ma 14:14). Như vậy, dưới ân điển của Chúa Giê‑xu, Cơ Đốc nhân được tự do ăn mọi thứ; không còn luật lệ cấm đoán nào về các loài “không sạch” như trong Cựu Ước.

III. Những Hạn Chế Còn Lại Trong Tân Ước

Mặc dù được tự do, Tân Ước vẫn ghi nhận một số hướng dẫn cụ thể về thức ăn mà các tín hữu cần lưu ý:

1. Nghị quyết của Hội nghị Giê‑ru‑sa‑lem (Công vụ 15)

Khi Hội Thánh đầu tiên đối diện với câu hỏi: “Những tín hữu gốc ngoại có phải chịu cắt bì và giữ luật Môi‑se không?” các sứ đồ và trưởng lão đã họp lại. Sau khi nghe Phi‑e‑rơ và Gia‑cơ trình bày, họ đi đến kết luận: không đặt gánh nặng luật Môi‑se lên các tín hữu dân ngoại, nhưng họ nên kiêng cữ bốn điều: “đồ cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngộp và tà dâm” (Công vụ 15:20, 29).

Ba điều đầu liên quan trực tiếp đến thức ăn: đồ cúng thần tượng (thịt đã dâng cúng cho thần tượng), máu, và thú vật chết ngộp (tức thịt của con vật bị chết ngạt, không được rút máu). Mục đích của những hạn chế này là để tạo sự hòa hợp giữa tín hữu gốc Do Thái (vốn vẫn kiêng những thứ ấy) và tín hữu gốc ngoại, đồng thời tránh việc tham dự vào sự thờ hình tượng và bất kính với sự sống (vì “máu tượng trưng cho sự sống”, Lê‑vi Ký 17:11).

2. Vấn đề đồ cúng thần tượng (1 Cô‑rinh‑tô 8 & 10)

Trong thư gửi Hội Thánh Cô‑rinh‑tô, Phao‑lô dành hai chương để thảo luận về việc ăn thịt đã cúng cho thần tượng. Ngài khẳng định rằng thần tượng chẳng là gì cả, vì chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật (1 Cô‑rinh‑tô 8:4). Vì vậy, bản thân thịt đó không bị ô uế. Tuy nhiên, nếu có anh em yếu đuối trong đức tin thấy bạn ăn đồ cúng mà vấp phạm, thì bạn nên kiêng vì tình yêu thương. Nguyên tắc là: “Vậy nếu vì một miếng ăn mà làm cho anh em mình sa ngã, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt nữa, để khỏi làm anh em mình sa ngã” (1 Cô‑rinh‑tô 8:13).

Trong chương 10, Phao‑lô nhắc lại: “Phàm vật gì bán tại hàng thịt, hãy ăn, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi cả” (câu 25). Nhưng nếu ai nói cho bạn biết đó là đồ cúng, thì đừng ăn vì cớ người đã cho biết và vì lương tâm (câu 28‑29). Cuối cùng, dù ăn hay uống, hãy “làm tất cả cho vinh hiển Đức Chúa Trời” (câu 31).

3. Kiêng máu và thịt chết ngộp

Lệnh kiêng máu và thịt chết ngộp (nghĩa là thịt từ con vật chết mà không được cắt tiết cho máu chảy ra) xuất hiện trong Công vụ 15 và cũng được nhiều Hội Thánh đầu tiên tuân giữ. Lý do thần học: máu tượng trưng cho sự sống (Lê‑vi Ký 17:11), và sự sống thuộc về Đức Chúa Trời; việc kiêng máu là sự tôn trọng đối với Đấng Tạo Hóa. Ngoài ra, việc kiêng thịt chết ngộp cũng có thể liên quan đến vấn đề vệ sinh thời đó. Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân vẫn xem đây là nguyên tắc cần giữ, dù không phải là điều kiện cứu rỗi, nhưng là sự vâng lời dựa trên lời dạy của các sứ đồ.

IV. Các Vấn Đề Khác Liên Quan Đến Thức Ăn

1. Tội ham ăn (gluttony)

Kinh Thánh nhiều lần cảnh báo về tội ham ăn. Sách Châm ngôn viết: “Chớ ham mê rượu, đừng ghiền thịt. Vì kẻ say sưa và kẻ ham ăn sẽ trở nên nghèo khó” (Châm ngôn 23:20‑21). Trong Phục truyền 21:20, một người con ham ăn mê rượu bị xem là ngỗ nghịch. Phao‑lô cũng nói về những kẻ thù của thập tự giá: “sự chúng nó chỉ tưởng về các việc thế gian, họ lấy bụng mình làm chúa” (Phi‑líp 3:19). Ham ăn là một hình thức thờ hình tượng – đặt sự thỏa mãn thể xác lên trên Đức Chúa Trời. Vì vậy, Cơ Đốc nhân cần ăn uống điều độ, không để dạ dày chi phối mình.

2. Rượu và đồ uống có cồn

Kinh Thánh không cấm tuyệt đối việc uống rượu, nhưng cấm say sưa. Ê‑phê‑sô 5:18 dạy: “Đừng say rượu, vì rượu xui đến luông tuồng; nhưng hãy được đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Rượu có thể được dùng trong một số dịp (Chúa Giê‑xu đã biến nước thành rượu tại tiệc cưới Ca‑na, Giăng 2:1‑11), nhưng người tin Chúa phải biết kiểm soát. Một số Hội Thánh và cá nhân chọn cách kiêng rượu hoàn toàn để tránh gương xấu và bảo vệ bản thân khỏi sự lạm dụng; đó là sự lựa chọn đáng khen. Dù bạn có uống hay không, hãy giữ mình khỏi say sưa và đừng làm gương xấu cho anh em.

3. Ăn chay và kiêng cữ tự nguyện

Ăn chay không phải là điều răn bắt buộc đối với Cơ Đốc nhân, nhưng nếu được thực hiện với động cơ đúng đắn – để tập trung cầu nguyện, tìm kiếm Chúa, hay thể hiện sự ăn năn – thì đó là việc tốt. Chúa Giê‑xu dạy về cách ăn chay kín đáo, không phô trương (Ma‑thi‑ơ 6:16‑18). Tuy nhiên, không ai được phán xét về việc ăn chay hay không (Cô‑lô‑se 2:16). Điều quan trọng là đừng biến việc ăn chay thành gánh nặng luật lệ hoặc dùng nó để tỏ ra đạo đức giả.

4. Thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh

Phao‑lô viết: “Anh em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận từ Đức Chúa Trời sao? Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình, vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1 Cô‑rinh‑tô 6:19‑20). Lẽ dĩ nhiên, điều này áp dụng cho mọi phương diện của cuộc sống, bao gồm cả việc ăn uống. Chúng ta cần giữ gìn sức khỏe, tránh những thực phẩm gây hại nếu biết rõ, và không lạm dụng bất cứ thứ gì đến mức làm tổn hại thân thể.

V. Áp Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Sau khi đã khảo sát Kinh Thánh, chúng ta có thể rút ra một số nguyên tắc ứng dụng cho cuộc sống hằng ngày:

1. Tự do trong ân điển, nhưng dùng tự do để yêu thương

Phao‑lô viết: “Vì anh em đã được gọi để sống tự do; chỉ đừng lấy sự tự do đó làm cơ hội cho xác thịt, nhưng qua tình yêu thương hãy làm đầy tớ lẫn nhau” (Ga‑la‑ti 5:13). Bạn có thể ăn bất kỳ món gì bạn muốn, kể cả những món mà Cựu Ước xem là không sạch (như tôm, cua, heo, mực...), vì Đấng Christ đã tuyên bố chúng đều tinh sạch. Tuy nhiên, nếu việc ăn những món đó gây khó khăn cho đức tin của một anh em yếu đuối (ví dụ một tín hữu gốc Do Thái hoặc người mới tin), hãy sẵn sàng kiêng cữ vì tình yêu thương.

2. Tôn trọng lương tâm cá nhân và người khác

“Vì người nào nghi ngờ mà ăn, thì bị định tội, vì không bởi đức tin; vả, phàm làm điều gì không bởi đức tin thì điều đó là tội” (Rô‑ma 14:23). Nếu bạn cảm thấy không yên lòng khi ăn một món nào đó, đừng ăn. Đồng thời, đừng khinh rẻ người kiêng cữ, cũng đừng xét đoán người ăn tất cả (Rô‑ma 14:3). Mỗi người phải tự quyết định trước mặt Chúa.

3. Xử lý vấn đề đồ cúng thần tượng trong thực tế

Trong xã hội có nhiều tôn giáo và tập tục thờ cúng, đôi khi chúng ta được mời dự tiệc tại đền chùa hoặc được cho thức ăn đã cúng. Nguyên tắc Kinh Thánh: tránh tham dự trực tiếp vào việc cúng tế thần tượng (1 Cô‑rinh‑tô 10:20‑21). Nếu bạn biết chắc thức ăn đó là đồ cúng, tốt nhất đừng ăn để không gây hiểu lầm và để giữ lương tâm mình cùng người khác. Còn thịt mua ngoài chợ, bạn không cần phải hỏi xem có phải đồ cúng không, hãy ăn với lòng biết ơn (1 Cô‑rinh‑tô 10:25‑26).

4. Có nên kiêng máu và thịt chết ngộp?

Lời dạy trong Công vụ 15 vẫn là một phần của sự dạy dỗ Tân Ước. Mặc dù không phải là điều kiện để được cứu, nhưng nó thể hiện sự khôn ngoan và tôn trọng đối với Lời Chúa. Nhiều Hội Thánh ngày nay vẫn khuyến khích tín hữu kiêng ăn tiết canh, huyết, và thịt từ con vật chết ngạt (không cắt tiết). Đây là vấn đề thuộc lương tâm và sự dạy dỗ trong Hội Thánh địa phương. Nếu bạn thấy không rõ, hãy tìm hiểu và cầu nguyện, quyết định sao cho vinh hiển Chúa.

5. Ăn uống lành mạnh và tiết độ

Hãy xem thân thể mình là đền thờ của Chúa. Điều đó không có nghĩa chúng ta phải theo một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, nhưng nên tránh những thói quen ăn uống có hại như ăn quá nhiều đồ ngọt, dầu mỡ, hoặc thức ăn nhanh thường xuyên; tránh lạm dụng rượu bia; đừng để bụng đói hay no quá ảnh hưởng đến sự thờ phượng và phục vụ. Hãy nhớ rằng “Nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ trong Đức Thánh Linh” (Rô‑ma 14:17).

VI. Kết Luận

Qua sự khảo sát Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Cơ Đốc nhân không bị ràng buộc bởi các luật ăn uống của Cựu Ước. Trong Tân Ước, Chúa Giê‑xu đã tuyên bố mọi thức ăn đều tinh sạch. Tuy nhiên, vì tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau, chúng ta nên lưu ý đến những hạn chế liên quan đến đồ cúng thần tượng, máu, và thịt chết ngộp. Hơn nữa, chúng ta phải tránh tội ham ăn và say sưa, sống tiết độ, và giữ gìn thân thể như đền thờ của Đức Thánh Linh.

Điều quan trọng nhất là dù ăn hay uống, hãy làm tất cả cho vinh hiển Đức Chúa Trời (1 Cô‑rinh‑tô 10:31). Hãy sống trong tự do mà Chúa đã ban, nhưng đừng dùng tự do để che cho điều ác; hãy dùng nó để phục vụ nhau (1 Phi‑e‑rơ 2:16). Khi chúng ta đặt Chúa làm trung tâm, mọi quyết định về ăn uống sẽ trở nên rõ ràng và đem lại sự bình an.

Ước mong bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về quan điểm Kinh Thánh và sống đẹp lòng Chúa trong từng bữa ăn hằng ngày.

Quay Lại Bài Viết