Sự khác biệt giữa các môn đồ kín đáo và công khai trong Phúc Âm?

04 December, 2025
13 phút đọc
2,539 từ
Chia sẻ:

Sự khác biệt giữa các môn đồ kín đáo và công khai trong Phúc Âm

Trong các sách Phúc Âm, chúng ta gặp nhiều nhân vật đã tin và đi theo Chúa Giê‑xu. Một số công khai từ bỏ mọi sự để làm môn đồ, số khác lại tin một cách kín đáo vì sợ hãi hoặc hoàn cảnh. Sự khác biệt giữa hai nhóm này không chỉ là vấn đề lịch sử mà còn chứa đựng những bài học thiết thực cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay. Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh để hiểu rõ đặc điểm, nguyên nhân và kết quả của hai hình thức làm môn đồ ấy, đồng thời rút ra những áp dụng cho chúng ta.

I. Các môn đồ công khai – Những người xưng nhận Chúa cách dạn dĩ

Nhóm Mười Hai Sứ Đồ là hình ảnh tiêu biểu nhất của những môn đồ công khai. Khi được Chúa Giê‑xu kêu gọi, họ đã lập tức rời bỏ nghề nghiệp, gia đình để đi theo Ngài (Ma-thi-ơ 4:18-22). Họ sống cùng Chúa mỗi ngày, được Ngài dạy dỗ trực tiếp, và được sai đi rao giảng (Ma-thi-ơ 10:1-7). Sự công khai này đặt họ vào vị trí dễ bị tấn công: họ bị người Pha-ri-si khinh dể, bị gia đình xa lánh, thậm chí sau này hầu hết đều chịu tử vì đạo. Tuy nhiên, họ đã trở thành nền tảng của Hội Thánh.

Ngoài Nhóm Mười Hai, còn có nhiều môn đồ khác cũng công khai theo Chúa: bảy mươi người được sai đi (Lu-ca 10:1), các phụ nữ như Ma-ri Ma-đơ-len, Giô-an-na, Su-san-nơ... “dùng của cải mình mà giúp Ngài” (Lu-ca 8:1-3). Họ không ngại ngần xác nhận mình thuộc về Chúa Giê‑xu, dù điều đó có thể dẫn đến hiểu lầm và bắt bớ.

Chúa Giê‑xu rất coi trọng việc công khai xưng nhận Ngài. Ngài tuyên bố: “Bởi đó, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 10:32-33). Xưng nhận ở đây không chỉ là lời nói, mà còn là cả lối sống gắn liền với Đấng Christ, sẵn sàng chịu khổ vì danh Ngài (Ma-thi-ơ 5:11-12).

II. Các môn đồ kín đáo – Những người tin nhưng sợ hãi

Trái ngược với nhóm trên, một số người tin Chúa Giê‑xu nhưng không dám công khai vì sợ hậu quả. Họ thường thuộc tầng lớp lãnh đạo Do Thái, giàu có hoặc có địa vị xã hội. Kinh Thánh cho chúng ta vài ví dụ điển hình:

  • Ni-cô-đem – một người Pha-ri-si, làm quan trong hội đồng công luận (Giăng 3:1). Ông đến với Chúa Giê‑xu ban đêm vì sợ người Do Thái (Giăng 19:39). Dù vậy, ông đã nhận biết Chúa là Đấng từ Đức Chúa Trời đến (Giăng 3:2). Về sau, ông dạn dĩ hơn khi lên tiếng bênh vực Chúa trước hội đồng (Giăng 7:50-51) và cuối cùng công khai tham gia việc chôn cất Chúa (Giăng 19:39-40).
  • Giô-sép thành A-ri-ma-thê – cũng là một thành viên của hội đồng, “là người môn đồ kín đáo, vì sợ người Giu-đa” (Giăng 19:38). Sau khi Chúa chết, ông đã mạnh dạn đến xin Phi-lát xác Chúa và cùng Ni-cô-đem lo việc táng xác Ngài (Ma-thi-ơ 27:57-60).
  • Nhiều quan chức khác: Giăng 12:42-43 chép: “Tuy vậy, trong vòng các quan cũng có nhiều người tin Ngài; nhưng vì cớ người Pha-ri-si nên không xưng ra, sợ bị đuổi ra khỏi nhà hội chăng; bởi họ chuộng danh vọng bởi người ta hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời.”

Đặc điểm chung của nhóm này là họ tin Chúa, nhưng vẫn còn sợ mất đi địa vị, danh tiếng, hoặc bị trục xuất khỏi hội đường. Họ chưa sẵn sàng trả giá đắt cho đức tin của mình. Tuy nhiên, Chúa Giê‑xu không lên án họ; Ngài vẫn tiếp nhận họ (Giăng 3:1-21) và mong họ tiến tới chỗ dạn dĩ hơn. Thực tế, những người như Ni-cô-đem và Giô-sép cuối cùng đã vượt qua nỗi sợ để bày tỏ đức tin cách công khai.

III. Phân tích sự khác biệt

Giữa hai nhóm môn đồ, chúng ta có thể thấy những khác biệt căn bản:

Môn đồ công khaiMôn đồ kín đáo
Từ bỏ mọi sự một cách triệt để (Lu-ca 5:11). Vẫn giữ địa vị xã hội, không từ bỏ hoàn toàn.
Sẵn sàng chịu sỉ nhục, bắt bớ vì danh Chúa (Công vụ 5:41). Sợ bị mất mát, bị khai trừ khỏi cộng đồng.
Xưng nhận Chúa trước mặt người đời (Ma-thi-ơ 10:32). Tin nhưng giữ kín, không dám thừa nhận.
Được Chúa dùng cách rộng rãi trong chức vụ. Ảnh hưởng hạn chế, ít người biết đến đức tin của họ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng “môn đồ kín đáo” không đồng nghĩa với việc họ không thật lòng tin. Họ thật sự tin Chúa Giê‑xu là Đấng Christ, nhưng họ chưa vượt qua được rào cản tâm lý và xã hội. Họ vẫn được cứu, vì “nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9). Nhưng Kinh Thánh cũng cảnh báo: “Song kẻ nào vì ta và đạo Tin Lành mà chối mình, thì sẽ được.” (Mác 8:35).

Chúa Giê‑xu mong muốn mọi người tin Ngài đều tiến đến chỗ công khai làm chứng, vì đức tin thật không thể giấu kín mãi. Ngài dạy: “Các ngươi là sự sáng của thế gian ... Chẳng có ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, nhưng để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.” (Ma-thi-ơ 5:14-15).

IV. Áp dụng cho Cơ Đốc nhân ngày nay

Chúng ta sống trong thời đại khác, nhưng những bài học từ hai nhóm môn đồ vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi tín hữu cần tự hỏi: mình đang là môn đồ công khai hay kín đáo? Dưới đây là một số nguyên tắc áp dụng:

1. Được kêu gọi sống công khai cho Chúa

Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta không nên hổ thẹn về Phúc Âm (Rô-ma 1:16). Chúa Giê‑xu đã phó mạng vì chúng ta, chúng ta cũng phải sẵn sàng sống và thậm chí chết vì Ngài. Sự công khai thể hiện qua việc dự phần vào Hội Thánh địa phương, công khai làm báp-têm, dạn dĩ làm chứng về Chúa trong gia đình, nơi làm việc, và trên mạng xã hội. Khi xưng nhận Ngài, chúng ta nhận được sự xưng nhận của Ngài trước mặt Đức Chúa Trời.

2. Khôn ngoan trong cách bày tỏ

Chúa Giê‑xu cũng dạy: “Nầy, ta sai các ngươi đi như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn như rắn, đơn như chim bồ câu.” (Ma-thi-ơ 10:16). Sự công khai không có nghĩa là liều lĩnh, thiếu suy xét. Trong một số môi trường thù địch, người tin Chúa cần khôn ngoan để không vô cớ gây hấn, nhưng vẫn luôn tìm cách bày tỏ đức tin qua hành động yêu thương và lời nói đúng thời điểm. Tuy nhiên, đây không phải là cái cớ để chúng ta giấu kín thân phận môn đồ của Chúa. Ngay cả trong hoàn cảnh nguy hiểm, chúng ta vẫn có thể làm chứng một cách khéo léo.

3. Vượt qua nỗi sợ

Nỗi sợ người ta là cạm bẫy lớn khiến nhiều Cơ Đốc nhân trở thành môn đồ kín đáo. Chúng ta sợ bị chế giễu, mất việc, mất bạn bè, bị gia đình phản đối... Nhưng Chúa phán: “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể trong địa ngục.” (Ma-thi-ơ 10:28). Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự mạnh dạn (Công vụ 4:31). Hãy cầu nguyện để được can đảm như các sứ đồ.

4. Quá trình trưởng thành trong đức tin

Ni-cô-đem và Giô-sép cho chúng ta thấy một hành trình: từ chỗ tin kín đáo đến chỗ công khai. Không phải ai cũng ngay lập tức dám đứng ra làm chứng. Có người cần thời gian để lớn lên trong đức tin và hiểu biết Lời Chúa. Nhưng chúng ta không nên bằng lòng mãi với “ban đêm”. Đức tin thật sẽ dần bộc lộ ra ánh sáng (Ê-phê-sô 5:8). Hãy để Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta qua từng bước, cho đến khi chúng ta sẵn sàng nói như Phao-lô: “Tôi hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.” (Rô-ma 1:16).

V. Kết luận

Các môn đồ công khai và kín đáo trong Phúc Âm đều được Chúa yêu thương và kêu gọi. Tuy nhiên, Chúa mong muốn mỗi chúng ta trở thành những người môn đồ dạn dĩ, sống và rao truyền Phúc Âm cách công khai. Đừng để nỗi sợ hãi hay danh vọng thế gian khiến chúng ta giấu đi ánh sáng của Chúa trong lòng. Hãy noi gương các sứ đồ và những người cuối cùng đã đứng vững, dù ban đầu họ còn e dè. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm và sự khôn ngoan để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta đều làm sáng danh Ngài.

Quay Lại Bài Viết