Bài học từ cuộc gặp gỡ ban đêm của Ni-cô-đem với Chúa Giê-xu là gì?

04 December, 2025
17 phút đọc
3,265 từ
Chia sẻ:

Bài Học Từ Cuộc Gặp Gỡ Ban Đêm Của Ni-cô-đem Với Chúa Giê-xu

Trong Tin Lành Giăng chương 3, chúng ta đọc về một cuộc đối thoại sâu sắc giữa Chúa Giê-xu và Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si và là quan trưởng của dân Do Thái. Cuộc gặp gỡ diễn ra ban đêm, mang đầy tính biểu tượng và để lại những bài học vô giá cho mọi Cơ Đốc nhân. Qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu bối cảnh, nội dung và những áp dụng thực tiễn từ cuộc trò chuyện lịch sử này.

I. Bối Cảnh Cuộc Gặp Gỡ (Giăng 3:1-2)

"Vả, trong người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được." (Giăng 3:1-2).

Ni-cô-đem là một người đáng kính: thuộc phái Pha-ri-si, thành viên của Hội đồng Công luận (Sanhedrin), một giáo sư dạy luật. Ông đến với Chúa Giê-xu "ban đêm", có lẽ vì sợ bị đồng nghiệp phát hiện hoặc để có cuộc trò chuyện riêng tư hơn. Dù với động cơ nào, ông đã bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm chân lý. Lời mở đầu của ông thể hiện sự kính trọng và một phần nhận biết về thân vị của Chúa Giê-xu.

Điều đáng chú ý là Ni-cô-đem nói "chúng tôi biết", cho thấy có nhiều người trong giới lãnh đạo Do Thái cũng nhận ra quyền năng của Chúa, nhưng họ không dám công khai. Đây là một sự khởi đầu khiêm nhường, nhưng Chúa Giê-xu đi thẳng vào vấn đề cốt lõi: sự tái sinh.

II. Sự Cần Thiết Của Việc Tái Sinh (Giăng 3:3-8)

Chúa Giê-xu đáp: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời." (câu 3). Tiếng Hy Lạp dùng từ γεννηθῇ ἄνωθεν (gennēthē anōthen), có thể hiểu là "sanh lại" hoặc "sanh từ trên cao". Ni-cô-đem hiểu theo nghĩa đen nên thắc mắc về việc vào lòng mẹ lần thứ hai. Nhưng Chúa Giê-xu giải thích rõ hơn: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời." (câu 5).

"Sanh bởi nước" thường được liên hệ đến phép báp-têm hay sự thanh tẩy, còn "sanh bởi Thánh Linh" chỉ về sự đổi mới siêu nhiên do Đức Thánh Linh thực hiện trong lòng người tin. Điều này nhấn mạnh: không có sự thay đổi nội tâm bởi quyền năng Thánh Linh, không ai có thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. Dù địa vị, kiến thức tôn giáo hay đạo đức bề ngoài thế nào, mỗi người đều cần một sự tái sinh thuộc linh.

Chúa Giê-xu dùng hình ảnh gió để minh họa: "Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và đi đâu; hễ ai sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy." (câu 8). Tiếng Hy Lạp πνεῦμα (pneuma) vừa có nghĩa là "gió", vừa là "thần linh". Hoạt động của Thánh Linh là tự do, không thể kiểm soát hay dự đoán, nhưng hiệu quả của Ngài thật rõ ràng.

III. Vai Trò Của Đức Thánh Linh (Giăng 3:5-8)

Qua đoạn này, chúng ta thấy Đức Thánh Linh là Đấng ban sự sống mới. Sự tái sinh không phải do nỗ lực con người, nhưng là công việc siêu nhiên của Thánh Linh. Như Ê-xê-chi-ên 36:26-27 đã hứa: "Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi... Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi." Chính Thánh Linh làm cho chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:14-16).

Việc Ni-cô-đem là một giáo sư dạy luật nhưng không hiểu điều cơ bản này cho thấy sự hiểu biết thuộc linh chỉ có thể đến qua sự mặc khải của Thánh Linh. Điều này nhắc nhở chúng ta luôn phải khiêm nhường, tìm kiếm sự dạy dỗ từ Thánh Linh khi đọc Lời Chúa.

IV. Sự Hiểu Biết Thuộc Thể và Thuộc Linh (Giăng 3:9-12)

Ni-cô-đem thưa: "Điều đó thể nào được?" Chúa Giê-xu đáp: "Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không biết điều đó sao?" (câu 9-10). Lời quở trách này không nhằm hạ thấp Ni-cô-đem, nhưng cho thấy sự mù tối thuộc linh của những người lãnh đạo tôn giáo đương thời. Họ nghiên cứu Kinh Thánh nhưng không nhận biết Đấng Mê-si và sự cần thiết của việc tái sinh.

Chúa Giê-xu tiếp: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; nhưng các ngươi chẳng nhận lấy lời chứng của chúng ta. Nếu ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin, thay vì vậy, nếu ta nói những việc thuộc về trời, thì làm sao các ngươi tin được?" (câu 11-12). Chúa Giê-xu đến từ trời, Ngài biết và làm chứng về những thực tại thiên thượng. Ni-cô-đem cần tin vào lời chứng đó.

V. Đấng Christ Bị Treo Lên (Giăng 3:13-15)

"Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời." (câu 13-15).

Chúa Giê-xu dẫn chiếu đến sự kiện trong Dân số Ký 21:4-9, khi dân Y-sơ-ra-ên bị rắn cắn và kêu cầu Môi-se. Đức Chúa Trời truyền làm một con rắn bằng đồng treo lên cây sào; ai nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Đó là hình bóng về việc Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự giá. Chỉ cần nhìn lên Ngài với đức tin, không cần công đức, chúng ta được cứu. Đây là tinh túy của Phúc Âm.

Câu 13 khẳng định thân vị độc nhất của Chúa Giê-xu: Ngài là Đấng từ trời xuống, đồng thời là Con người ở trên trời. Điều này nói lên thần tính và nhân tính của Ngài, và chỉ Ngài mới có thể bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta.

VI. Tình Yêu Của Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi (Giăng 3:16-21)

Câu Kinh Thánh nổi tiếng: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (câu 16). Tình yêu của Đức Chúa Trời là động lực của sự cứu chuộc. Ngài ban Con Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại.

"Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Con, thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời." (câu 17-18).

Đoạn này phân rõ hai hạng người: người tin thì được cứu, người không tin thì bị hư mất. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn đoán xét, Ngài muốn cứu. Sự đoán xét xảy ra khi người ta yêu sự tối tăm hơn ánh sáng (câu 19-21). Hành động của Ni-cô-đem đi trong đêm tối nhưng cuối cùng ông đã bước ra ánh sáng, như chúng ta sẽ thấy sau này.

VII. Hành Trình Tiếp Theo Của Ni-cô-đem (Giăng 7:50-52; 19:39-40)

Ni-cô-đem không trở nên môn đồ công khai ngay lập tức, nhưng Kinh Thánh ghi lại hai lần sau đó ông bày tỏ sự ủng hộ Chúa Giê-xu. Trong Giăng 7:50-52, khi các thầy tế lễ và người Pha-ri-si định bắt Chúa Giê-xu, Ni-cô-đem đã lên tiếng bênh vực: "Luật pháp chúng ta há có xét đoán người nào trước khi nghe và biết việc người làm sao?" Dù bị chế giễu, ông đã dám bày tỏ quan điểm.

Và sau khi Chúa Giê-xu chịu chết, Ni-cô-đem cùng Giô-sép thành A-ri-ma-thê mang thuốc thơm để tẩm liệm Ngài. Giăng 19:39-40 chép: "Ni-cô-đem là người lần đầu đã đến cùng Đức Chúa Jêsus ban đêm, cũng đến, đem theo độ một trăm cân một dược hòa với lư hội. Vậy, hai người lấy xác Đức Chúa Jêsus khâm liệm bằng vải gai và thuốc thơm, theo như thói táng của dân Giu-đa." Đây là hành động công khai, tốn kém, thể hiện đức tin và lòng tôn kính với Chúa.

Hành trình của Ni-cô-đem từ chỗ bí mật đến công khai là một minh họa cho sự tăng trưởng thuộc linh. Khi đã trải nghiệm sự tái sinh, ông dần dần bước ra ánh sáng.

VIII. Bài Học Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Từ cuộc gặp gỡ giữa Ni-cô-đem và Chúa Giê-xu, chúng ta rút ra nhiều bài học quý báu:

1. Mỗi người đều cần được tái sinh

Dù bạn là ai, có nền tảng tôn giáo hay đạo đức thế nào, không ai tự mình vào nước Đức Chúa Trời. Chỉ có sự thay đổi từ bên trong bởi quyền năng Thánh Linh mới mang lại sự sống đời đời. Điều này đòi hỏi chúng ta khiêm nhường thừa nhận tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu, và đầu phục Ngài.

2. Chúa Giê-xu là con đường duy nhất

Như con rắn đồng được treo lên, Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Sự cứu rỗi chỉ có bởi tin vào Ngài. Không có công đức, nghi thức hay nỗ lực nào có thể thay thế. Đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu là chìa khóa.

3. Đức Thánh Linh hành động tự do

Sự tái sinh là công việc của Thánh Linh. Chúng ta không thể kiểm soát hay hiểu hết, nhưng có thể trải nghiệm hiệu quả. Chúng ta cần cầu nguyện xin Thánh Linh tái sinh những người chưa tin và làm mới đời sống chúng ta mỗi ngày.

4. Hãy bước ra ánh sáng

Ban đầu Ni-cô-đem đến gặp Chúa trong đêm tối vì sợ hãi. Nhưng cuối cùng ông đã dám bênh vực Chúa và công khai bày tỏ đức tin. Chúng ta cũng được kêu gọi sống công khai cho Chúa, không hổ thẹn về Phúc Âm (Rô-ma 1:16).

5. Sự tăng trưởng thuộc linh là một hành trình

Ni-cô-đem không hiểu hết ngay lập tức, nhưng ông tiếp tục tìm kiếm và cuối cùng đức tin được bày tỏ. Chúng ta cần kiên nhẫn trong hành trình đức tin, liên tục học hỏi Lời Chúa, và để Thánh Linh dạy dỗ.

6. Tình yêu của Đức Chúa Trời là nền tảng

Đức Chúa Trời yêu thế gian và ban Con Ngài. Khi chúng ta nhận thức được tình yêu này, chúng ta sẽ sống với lòng biết ơn và dám hy sinh cho Ngài.

IX. Kết Luận

Cuộc trò chuyện giữa Ni-cô-đem và Chúa Giê-xu là một trong những phân đoạn quan trọng nhất của Kinh Thánh, bày tỏ cốt lõi của đức tin Cơ Đốc: sự tái sinh bởi Thánh Linh, đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, và tình yêu vĩ đại của Chúa. Câu chuyện này mời gọi mỗi chúng ta xem xét lại tình trạng thuộc linh của mình. Bạn đã được tái sinh chưa? Bạn có đang sống dưới ánh sáng của Phúc Âm không? Hãy như Ni-cô-đem, dám đến với Chúa Giê-xu, dù ban đầu có thể e dè, và để Ngài biến đổi cuộc đời bạn.

Nguyện Thánh Linh mở mắt chúng ta để thấy vinh hiển của Đấng Christ và kinh nghiệm sự tái sinh mỗi ngày.

Quay Lại Bài Viết