Thái độ của Đa-vít đối với Sau-lơ (kẻ thù) cho chúng ta thấy điều gì về tấm lòng theo ý Chúa?
Trong Kinh Thánh, Đa-vít được mô tả là “người theo lòng Ta” (1 Sa-mu-ên 13:14; Công vụ 13:22). Một trong những minh họa rõ ràng nhất về tấm lòng hướng về ý Chúa của Đa-vít chính là cách ông đối xử với Sau-lơ – vị vua đã trở thành kẻ thù, tìm mọi cách để giết ông. Qua những tình huống ngặt nghèo, Đa-vít đã chọn không trả thù, tôn trọng người được xức dầu của Đức Giê-hô-va và hoàn toàn phó thác sự phán xét cho Ngài. Thái độ này cho chúng ta thấy những đặc điểm của một tấm lòng theo ý Chúa: kính sợ Đức Chúa Trời, tin cậy vào thời điểm và chủ quyền của Ngài, không lấy ác trả ác, khiêm nhường, tự chế, yêu thương và vâng lời. Bài viết này sẽ phân tích những sự kiện chính, khám phá ý nghĩa qua ngôn ngữ gốc Hê-bơ-rơ, và đưa ra ứng dụng thực tế cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Đa-vít xuất hiện lần đầu trong 1 Sa-mu-ên 16 khi được tiên tri Sa-mu-ên xức dầu làm vua tương lai của Y-sơ-ra-ên, trong lúc Sau-lơ vẫn đang trị vì. Sau chiến thắng trước Gô-li-át, Đa-vít được dân chúng ca ngợi: “Sau-lơ giết hàng ngàn, còn Đa-vít giết hàng vạn” (1 Sa-mu-ên 18:7). Lòng ghen tị và sợ hãi khiến Sau-lơ tìm cách giết Đa-vít (1 Sa-mu-ên 18:8-9). Từ đó, Đa-vít trở thành kẻ chạy trốn, sống trong hang đá và đồng vắng, bị Sau-lơ truy lùng gắt gao (1 Sa-mu-ên 23:15). Tuy nhiên, giữa những hoàn cảnh ấy, Đa-vít vẫn luôn bày tỏ lòng trung thành với vua và không hề có ý định lật đổ ngai vàng.
Hai sự kiện nổi bật nhất là khi Đa-vít tha mạng Sau-lơ trong hang đá (1 Sa-mu-ên 24) và trong trại quân (1 Sa-mu-ên 26).
Trong lúc truy đuổi, Sau-lơ đi vào một hang đá để “giải khuây” (có lẽ đi vệ sinh), không biết rằng Đa-vít và các thuộc hạ đang ẩn trong hang sâu. Các thuộc hạ thúc giục Đa-vít: “Đây là ngày Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ phó kẻ thù ngươi vào tay ngươi” (câu 4). Đa-vít tiến lại, cắt một góc áo choàng của Sau-lơ. Nhưng ngay sau đó, lòng ông cảm thấy cắn rứt: “Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để tôi làm điều đó cho chúa tôi, là đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người; vì người là đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va.” (câu 6).
Đa-vít ngăn cản thuộc hạ không cho hại Sau-lơ. Khi Sau-lơ rời hang, Đa-vít chạy theo, cúi mình tôn kính và nói: “Chúa xem thấy hôm nay Đức Giê-hô-va đã nộp vua vào tay tôi trong hang thế nào. Có kẻ bảo tôi giết vua, nhưng tôi đã thương xót vua mà rằng: Ta sẽ không tra tay vào chúa ta, vì người là đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va.” (câu 10). Đa-vít khẳng định mình vô tội và phó thác sự phán xét cho Đức Chúa Trời: “Nguyện Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi và vua, báo thù tôi về việc vua làm cho tôi; nhưng tôi chẳng tra tay vào vua.” (câu 12).
Một lần khác, Đa-vít và A-bi-sai lẻn vào trại quân của Sau-lơ đang ngủ say. A-bi-sai xin Đa-vít cho phép đâm Sau-lơ một mũi giáo. Nhưng Đa-vít cương quyết ngăn lại: “Chớ giết người; vì ai có thể tra tay trên kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va mà vô tội?” (câu 9). Đa-vít tin rằng Đức Giê-hô-va sẽ tự xử lý Sau-lơ: “Nguyện Đức Giê-hô-va đánh người, hoặc ngày người đến chết, hoặc người xuống chiến trận mà phải tàn mạng.” (câu 10). Thay vì giết, Đa-vít lấy cây giáo và bình nước bên cạnh Sau-lơ, rồi rời đi an toàn. Sau đó, từ một ngọn đồi xa, Đa-vít lớn tiếng kêu trách quan tổng binh Áp-ne vì đã không bảo vệ vua, và một lần nữa bày tỏ lòng vô tội: “Nay người hãy coi, cây giáo của vua đâu, và bình nước để nơi đầu vua đâu?” (câu 16).
Trước lời lẽ đó, Sau-lơ nhận ra lòng nhân từ của Đa-vít và nói: “Ta có phạm tội; hãy trở về, Đa-vít, con ta ơi! Vì ngày nay ta sẽ không làm hại con nữa, bởi vì mạng sống ta đã được quý trọng trong mắt con ngày nay.” (câu 21).
Khi hay tin Sau-lơ và Giô-na-than tử trận, Đa-vít không hề vui mừng. Ông xé áo, khóc than, và làm bài ca “Cung của cung” để tôn vinh họ: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, trên các đồi ngươi, những kẻ anh dũng đã ngã xuống! Than ôi! Các dũng sĩ đã gục ngã!” (2 Sa-mu-ên 1:19). Ông gọi Sau-lơ là “người được xức dầu của Đức Giê-hô-va” (câu 14) và không nhắc đến những lỗi lầm của Sau-lơ. Điều này cho thấy Đa-vít thật sự yêu mến và tôn trọng Sau-lơ, mặc dù vị vua này từng muốn giết ông.
Qua cách Đa-vít đối xử với Sau-lơ, chúng ta thấy rõ những phẩm chất của một tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời. Sau đây là sáu đặc điểm nổi bật, được củng cố bởi Kinh Thánh và ngôn ngữ gốc.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “mashiach” (מָשִׁיחַ) có nghĩa là “người được xức dầu”, chỉ những người được Đức Chúa Trời chọn để phục vụ trong chức vụ đặc biệt, như vua, thầy tế lễ, tiên tri. Đa-vít gọi Sau-lơ là “mashiach YHVH” (1 Sa-mu-ên 24:6). Dù Sau-lơ đã bị Đức Chúa Trời bỏ (1 Sa-mu-ên 16:1), Đa-vít vẫn kính trọng chức vụ của ông vì đó là do Đức Chúa Trời lập nên. Điều này dạy chúng ta phải tôn trọng những người có thẩm quyền (Rô-ma 13:1-2; 1 Phi-e-rơ 2:17), ngay cả khi họ không hoàn hảo, miễn là họ không ép chúng ta phạm tội.
Đa-vít hoàn toàn tin rằng Đức Giê-hô-va sẽ xử lý Sau-lơ đúng thời điểm. Trong 1 Sa-mu-ên 26:10, ông nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va đánh người, hoặc ngày người đến chết, hoặc người xuống chiến trận mà phải tàn mạng.” Thay vì giành lấy quyền phán xét, Đa-vít chọn đợi Chúa. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “chờ đợi” (קָוָה) thường đi kèm với niềm hy vọng vững chắc. Đa-vít diễn tả tinh thần này trong Thi thiên 27:14: “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.” Một tấm lòng theo ý Chúa là tấm lòng tin cậy Chúa làm việc trong thời điểm của Ngài, không vội vã tự giải quyết.
Đa-vít đáp lại sự độc ác của Sau-lơ bằng lòng nhân từ. Ông không chỉ không giết Sau-lơ mà còn gọi ông là “chúa tôi” và “vua” (1 Sa-mu-ên 24:8). Hành động này khiến Sau-lơ phải thừa nhận: “Ngươi là công bình hơn ta; vì ngươi đã lấy điều lành báo đáp điều dữ mà ta đã làm cho ngươi.” (1 Sa-mu-ên 24:17). Điều này hoàn toàn phù hợp với lời dạy trong Tân Ước: “Chớ lấy ác trả ác cho ai... nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống... đừng để mình bị điều ác thắng, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” (Rô-ma 12:17,20-21). Một tấm lòng theo ý Chúa tìm cách làm lành cho người làm hại mình.
Đa-vít có cơ hội hợp pháp để tự vệ (giết kẻ đang truy sát mình), nhưng ông chọn không làm. Ông không muốn dựa vào sức mình để giành lấy ngôi vua, dù đã được hứa. Hơn nữa, sau khi cắt góc áo Sau-lơ, lòng ông cảm thấy cắn rứt (1 Sa-mu-ên 24:5). Ông nhận ra mình đã xúc phạm đến vua, dù chỉ là một hành động nhỏ. Sự khiêm nhường thể hiện qua việc ông tự xét mình và sợ phạm đến Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (Gia-cơ 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:5). Tấm lòng theo ý Chúa là tấm lòng khiêm nhường, không tìm cách đề cao bản thân, nhưng để Chúa tôn cao vào lúc Ngài muốn.
Đa-vít khóc thương Sau-lơ, dù ông này là kẻ thù. Trong bài ca ở 2 Sa-mu-ên 1, ông ca ngợi Sau-lơ và Giô-na-than là những anh hùng. Ông không giữ lòng oán hận. Điều này báo trước lời dạy của Chúa Giê-xu: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.” (Ma-thi-ơ 5:44). Tấm lòng theo ý Chúa tràn đầy lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ và cầu nguyện cho những người làm hại mình.
Đa-vít thường xuyên cầu hỏi ý Chúa trước khi hành động (1 Sa-mu-ên 23:2,4; 30:8). Ngay cả khi có cơ hội giết Sau-lơ, ông không hành động theo lời khuyên của người khác mà dựa trên nguyên tắc của Lời Chúa: không được đụng đến người được xức dầu (1 Sa-mu-ên 26:9). Điều này cho thấy Đa-vít đặt ý muốn của Đức Chúa Trời lên trên cảm xúc và lý lẽ tự nhiên. Một tấm lòng theo ý Chúa là tấm lòng khao khát vâng lời Ngài trong mọi sự.
Làm thế nào để chúng ta áp dụng bài học từ thái độ của Đa-vít vào cuộc sống hàng ngày? Dưới đây là một số bước cụ thể:
- Khi bị người khác đối xử bất công: Hãy dừng lại và tìm kiếm quan điểm của Chúa qua Lời Ngài. Đừng vội phản ứng theo bản năng.
- Nhớ rằng sự báo thù thuộc về Chúa: “Chớ tự mình làm ra điều trả thù... vì có lời chép: Chúa phán: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.” (Rô-ma 12:19). Hãy phó thác công lý cho Ngài.
- Chọn tha thứ và đối xử tử tế: Làm điều tốt cho người đã làm hại mình, dù chỉ là một lời cầu nguyện, một hành động giúp đỡ, hoặc một thái độ tôn trọng.
- Cầu nguyện cho kẻ thù: Như Chúa Giê-xu dạy, hãy cầu nguyện cho những người ngược đãi mình. Cầu xin Chúa biến đổi họ và ban phước cho họ.
- Tin cậy thời điểm của Chúa: Ngài biết rõ khi nào cần hành động. Sự chờ đợi không phải là thụ động, mà là tích cực tin cậy và tiếp tục làm điều đúng.
- Tôn trọng các nhà cầm quyền: Trong gia đình, nơi làm việc, chính quyền, và Hội thánh, hãy tôn trọng họ như là những người được Đức Chúa Trời thiết lập (trừ khi họ buộc ta phạm tội).
Hơn nữa, chúng ta cần tự xét lòng mình: có phải chúng ta dễ dàng “cắt góc áo” của người khác – tức là hành động nhỏ nhưng thể hiện sự thiếu tôn trọng? Có phải chúng ta mong muốn trả đũa? Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng giống như Đa-vít – một tấm lòng theo ý Ngài.
Thái độ của Đa-vít đối với Sau-lơ, kẻ thù của mình, là một minh họa sống động về tấm lòng theo ý Chúa. Nó bao gồm sự tôn kính đối với thẩm quyền của Đức Chúa Trời, niềm tin tuyệt đối vào thời điểm và chủ quyền của Ngài, sự từ chối trả thù, khiêm nhường, thương xót và vâng lời. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để noi gương Đa-vít, nhưng trên hết là noi gương Chúa Giê-xu – Đấng đã yêu thương kẻ thù và phó thác chính mình cho Đấng xét đoán công bình (1 Phi-e-rơ 2:23). Được Đức Thánh Linh thêm sức, chúng ta có thể sống với tấm lòng hướng về Chúa trong mọi hoàn cảnh, dẫu có khó khăn. Hãy để Lời Chúa biến đổi chúng ta mỗi ngày, để chúng ta trở nên những người “theo lòng Ngài”.