Bài học về cách đối xử với người lãnh đạo (dù họ có lỗi) từ thái độ của Đa-vít?
Cuộc đời của Đa-vít là một minh họa sống động về đức tin, sự kiên nhẫn và lòng tôn kính đối với người lãnh đạo, ngay cả khi người lãnh đạo ấy có lỗi lầm và trở thành kẻ thù của mình. Là người được Đức Chúa Trời xức dầu để thay thế Sau-lơ làm vua Y-sơ-ra-ên, Đa-vít đã có nhiều cơ hội để kết liễu mạng sống của vua Sau-lơ và giành lấy ngai vàng sớm hơn. Tuy nhiên, ông kiên quyết từ chối làm hại “người được xức dầu của Đức Giê-hô-va”. Thái độ của Đa-vít để lại cho chúng ta những bài học quý giá về cách Cơ Đốc nhân nên đối xử với người lãnh đạo, dù họ có thể sai trái hoặc bất công.
Bối cảnh: Đa-vít, Sau-lơ và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời
Sau-lơ là vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, được Đức Chúa Trời lựa chọn qua tiên tri Sa-mu-ên (1 Sa-mu-ên 9-10). Tuy nhiên, vì sự bất tuân của mình, Sau-lơ đã bị Đức Giê-hô-va từ bỏ (1 Sa-mu-ên 15:26). Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít, con trai Y-sai, làm vua kế tiếp (1 Sa-mu-ên 16:1,12-13). Sau khi Đa-vít đánh bại Gô-li-át, ông được đưa vào cung điện, trở thành người hầu cận của Sau-lơ và được dân chúng yêu mến (1 Sa-mu-ên 18:5-7). Sự nổi tiếng của Đa-vít khiến Sau-lơ ghen tị và bắt đầu tìm cách giết Đa-vít (1 Sa-mu-ên 18:8-11). Từ đó, Đa-vít phải sống lưu vong, trốn tránh Sau-lơ trong nhiều năm.
1. Cơ hội đầu tiên: Trong hang đá Ên-ghê-đi (1 Sa-mu-ên 24)
Sau-lơ dẫn ba ngàn quân đi truy bắt Đa-vít. Khi Sau-lơ vào một hang để đi tiện, Đa-vít và những người theo ông đang ẩn trong cùng hang đó. Những người theo Đa-vít nói: “Đây là ngày Đức Giê-hô-va phán cùng ông rằng: Hãy nầy, ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi, hãy làm cho hắn mặc ý ngươi muốn.” (câu 4). Đa-vít lén cắt một góc áo choàng của Sau-lơ nhưng sau đó lòng ông cắn rứt: “Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta làm điều đó cho chúa ta, là đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người.” (câu 6). Đa-vít ngăn cản thuộc hạ không cho họ hại Sau-lơ. Sau đó, Đa-vít ra khỏi hang, kêu lớn với Sau-lơ, tỏ lòng tôn kính và cho thấy bằng chứng về việc ông không hại vua (câu 8-15). Hành động này cho thấy Đa-vít tôn trọng chức vụ của Sau-lơ dù cá nhân Sau-lơ đang tìm giết ông.
2. Cơ hội thứ hai: Trong trại quân của Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 26)
Một lần nữa, Sau-lơ dẫn quân đi săn lùng Đa-vít. Đa-vít và A-bi-sai lén vào trại quân lúc ban đêm, thấy Sau-lơ đang ngủ say. A-bi-sai đề nghị: “Ngày nay Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù ông vào tay ông; vậy bây giờ, xin cho tôi lấy giáo đâm người một cái nọc xuống đất, chỉ một cái mà thôi, tôi chẳng cần đâm lại lần thứ nhì.” (câu 8). Nhưng Đa-vít cương quyết: “Chớ giết người; vì nào có ai tra tay trên kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị phạt?” (câu 9). Thay vì giết, Đa-vít chỉ lấy cây giáo và bình nước bên cạnh Sau-lơ rồi rút lui. Sau đó, Đa-vít đứng từ xa gọi vua, trách tướng chỉ huy đội quân vì đã không canh giữ vua đúng cách, và một lần nữa minh chứng mình vô tội. Ông nói: “Kìa, cây giáo của vua; hãy sai một người trai trẻ qua lấy đi. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả mỗi người tùy theo sự công bình và sự thành tín của mình.” (câu 23). Đa-vít giao phó sự phán xét cho Đức Chúa Trời.
3. Thái độ và lời nói của Đa-vít đối với Sau-lơ
Đa-vít luôn gọi Sau-lơ là “chúa tôi”, “vua”, “đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va”. Trong các cuộc đối thoại, ông xưng mình là “tôi tớ” của Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 24:8; 26:18). Ông không bao giờ nói lời xúc phạm hay chỉ trích vua, dù giữa những người theo mình. Khi có người (như Đô-ê hoặc Xíp) tố cáo hoặc xúi giục hại Sau-lơ, Đa-vít không nghe theo (1 Sa-mu-ên 22:22; 23:19-20; 26:1). Đặc biệt, khi một người A-ma-léc đến báo tin rằng đã giết Sau-lơ (dù sự thật Sau-lơ đã tự sát), Đa-vít đã ra lệnh xử tử hắn vì “sao ngươi không sợ tra tay giết đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va?” (2 Sa-mu-ên 1:14-16). Sau cái chết của Sau-lơ và Giô-na-than, Đa-vít đã viết bài ca than khóc (2 Sa-mu-ên 1:17-27), trong đó ông ca ngợi Sau-lơ là “người dũng sĩ”, “yêu mến nhau”, “mau lẹ hơn chim ưng, mạnh bạo hơn sư tử”. Điều này cho thấy lòng tôn kính và sự tha thứ chân thành của Đa-vít.
4. Nguyên tắc thuộc linh đằng sau hành động của Đa-vít
a. Tôn trọng người lãnh đạo như người được Đức Chúa Trời lập lên
Danh từ Hê-bơ-rơ “mashiach” (מָשִׁיחַ) nghĩa là “đấng được xức dầu”. Việc xức dầu biểu thị sự lựa chọn và ủy quyền từ Đức Chúa Trời. Dù Sau-lơ đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ, chức vụ của ông vẫn có thẩm quyền thiêng liêng. Đa-vít hiểu rằng Đức Chúa Trời đã lập Sau-lơ làm vua, và chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền phế bỏ ông. Quan điểm này được Tân Ước nhắc lại: “Mỗi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.” (Rô-ma 13:1). Vì thế, Cơ Đốc nhân được dạy phải tôn trọng và vâng phục người lãnh đạo (ngoại trừ khi họ buộc chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời – Công vụ 5:29).
b. Không tự mình trả thù, nhưng phó thác cho Đức Chúa Trời
Đa-vít từ chối việc tự tay giết Sau-lơ vì ông tin rằng “Đức Giê-hô-va sẽ đánh kẻ ấy, hoặc ngày nó chết đến, hoặc nó ra trận mà bị diệt.” (1 Sa-mu-ên 26:10). Ông áp dụng nguyên tắc “sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Phục truyền 32:35; Rô-ma 12:19). Thay vì báo thù, Đa-vít chọn tin cậy vào sự công bình và thời điểm của Đức Chúa Trời.
c. Duy trì lương tâm trong sạch
Dù chỉ cắt góc áo choàng, Đa-vít đã cảm thấy cắn rứt vì đã “tra tay” trên đấng được xức dầu. Điều này cho thấy ông cực kỳ nhạy cảm với lương tâm trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy: “Hãy cố gắng có lương tâm thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời và loài người.” (Công vụ 24:16). Đối xử đúng với người lãnh đạo giúp chúng ta không mang tội và không bị Đức Chúa Trời quở trách.
d. Lòng khiêm nhường và kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời
Đa-vít không vội vàng đoạt lấy ngai vàng, dù biết mình đã được xức dầu. Ông chấp nhận ở dưới quyền Sau-lơ và chờ đợi Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa theo cách của Ngài. Điều này phản ánh lòng tin cậy tuyệt đối vào chủ quyền của Đức Chúa Trời. Trong Thi thiên 37, Đa-vít viết: “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài; chớ phiền lòng vì kẻ được may mắn trong con đường mình, vì người làm ác mưu kế.” (Thi thiên 37:7). Đây là bài học về sự kiên nhẫn, không ghen tị, không tranh giành vị trí.
5. Áp dụng cho Cơ Đốc nhân ngày nay: Cách đối xử với người lãnh đạo dù họ có lỗi
Trong xã hội, chúng ta có nhiều loại lãnh đạo: chính quyền, sếp tại nơi làm việc, người đứng đầu gia đình, và đặc biệt là các mục sư, trưởng lão trong Hội Thánh. Khi những người lãnh đạo này phạm sai lầm, bất công, hoặc thậm chí gây tổn thương, chúng ta nên có thái độ như Đa-vít:
a. Cầu nguyện cho họ
“Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người… cho các vua, cho hết thảy những người cầm quyền…” (1 Ti-mô-thê 2:1-2). Cầu nguyện là vũ khí đầu tiên và hữu hiệu nhất. Thay vì chỉ trích, hãy cầu xin Đức Chúa Trời cảm động lòng họ, ban sự khôn ngoan và sửa phạt nếu cần.
b. Tôn trọng chức vụ và thẩm quyền
“Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua.” (1 Phi-e-rơ 2:17). Dù cá nhân có khiếm khuyết, chức vụ là do Đức Chúa Trời thiết lập (Rô-ma 13:1-2). Chúng ta phải giữ thái độ tôn kính, không chê bai, xúc phạm, hay nổi loạn cách vô cớ.
c. Không tự ý trả thù hay làm hại
“Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.” (Rô-ma 12:19). Nếu chúng ta bị đối xử bất công, hãy để Đức Chúa Trời phân xử. Có thể Ngài sẽ dùng cách khác để thay đổi tình thế hoặc sửa phạt người lãnh đạo.
d. Giữ lòng trong sạch và lương tâm ngay thẳng
Hãy xét mình, đừng để sự cay đắng, oán giận chi phối (Hê-bơ-rơ 12:15). Đôi khi Đức Chúa Trời cho phép những lãnh đạo không hoàn hảo để tôi luyện đức tính của chúng ta. Đa-vít không chỉ tha thứ mà còn khóc thương Sau-lơ. Chúng ta cũng cần có lòng thương xót và sẵn sàng tha thứ.
e. Đối diện với sự sai trái trong tình yêu thương và sự khiêm nhường
Nếu người lãnh đạo phạm tội rõ ràng và ảnh hưởng đến cộng đồng, Kinh Thánh dạy chúng ta phải khiển trách cách yêu thương (Ma-thi-ơ 18:15-17). Tuy nhiên, cần làm với thái độ tôn trọng, không công kích cá nhân. Đa-vít đã đối diện với Sau-lơ nhưng không dùng lời lẽ thô bạo; ông trình bày lý lẽ và bằng chứng, để Sau-lơ tự nhận ra lỗi lầm.
f. Tiếp tục làm tròn bổn phận của mình
Đa-vít vẫn phục vụ Y-sơ-ra-ên, đánh giặc và bảo vệ dân tộc dù bị Sau-lơ đuổi bắt. Chúng ta cũng nên trung tín trong công việc, trong sự vâng phục (những gì không trái với lời Chúa), và không dùng sự bất toàn của lãnh đạo như cái cớ để lười biếng hay bất tuân.
Kết luận
Thái độ của Đa-vít đối với Sau-lơ là một gương mẫu tuyệt vời cho mọi Cơ Đốc nhân trong việc đối xử với người lãnh đạo, đặc biệt khi họ có lỗi lầm. Qua hành động và tâm tình của mình, Đa-vít đã thể hiện lòng tôn kính sâu xa đối với thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã lập, sự kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Chúa, và sự tin cậy tuyệt đối rằng Ngài sẽ thực hiện sự công bình. Hãy noi gương Đa-vít, “người theo lòng Đức Chúa Trời” (Công vụ 13:22), để trong mọi mối quan hệ với người lãnh đạo, chúng ta có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, giữ gìn lương tâm thanh sạch và gìn giữ sự hiệp một trong Thân Thể Đấng Christ.