Châm Ngôn 29:18
Châm Ngôn 29:18 là một trong những câu Kinh Thánh được trích dẫn nhiều nhất, đặc biệt khi nói đến tầm quan trọng của khải tượng thuộc linh và sự vâng giữ Lời Chúa. Trong bản Truyền Thống 1925, câu này được dịch là: “Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ; nhưng giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay.” Một số bản dịch hiện đại diễn đạt: “Đâu không có khải tượng, dân chúng buông lung; còn ai giữ gìn luật pháp, người ấy có phước.” Dù dùng từ ngữ nào, ý nghĩa cốt lõi vẫn rõ ràng: không có sự mặc khải từ Đức Chúa Trời, con người dễ dàng sa vào tình trạng hỗn loạn, vô kỷ luật; ngược lại, người nào sống theo luật pháp của Ngài sẽ được phước.
Để hiểu sâu hơn, chúng ta cần xem xét nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ của câu này:
- חָזוֹן (chazon) – thường được dịch là “khải tượng”, “sự mặc thị”, “sự hiện thấy”. Từ này chỉ về sự bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời, thường qua các tiên tri, giấc mộng, hoặc trực tiếp.
- פָּרַע (parah) – nghĩa gốc là “buông ra”, “thả lỏng”, “trở nên hoang dại”. Ở đây nó diễn tả tình trạng dân chúng không còn kỷ luật, phóng túng, không tuân theo quy tắc nào.
- תּוֹרָה (torah) – “luật pháp”, “lời chỉ dạy”. Không chỉ là luật Môi-se, mà còn mang ý nghĩa sự hướng dẫn, lời giáo huấn của Đức Chúa Trời.
- אַשְׁרֵי (ashre) – “phước thay”, “hạnh phúc thay”. Đây là từ thường dùng trong sách Châm Ngôn và Thi Thiên để nói về phước hạnh của người vâng lời Chúa.
Như vậy, câu này có thể dịch sát: “Khi không có khải tượng, dân chúng trở nên buông lung; nhưng phước cho người nào gìn giữ luật pháp.”
Châm Ngôn là sách chứa đựng những lời dạy khôn ngoan, phần lớn do vua Sa-lô-môn viết. Mục đích của sách là giúp con người “biết sự khôn ngoan và lời giáo huấn, hiểu được những lời thông sáng” (Châm Ngôn 1:2). Ở chương 29, tác giả liệt kê nhiều câu ngắn gọn về cách cai trị, kỷ luật, và sự công chính. Câu 18 nằm trong mạch văn đó, nói đến tầm quan trọng của việc có sự hướng dẫn từ trên cao cho cả cộng đồng.
Trong bối cảnh xã hội Israel thời Cựu Ước, “khải tượng” (chazon) thường được ban cho các tiên tri, là những người công bố ý muốn Đức Chúa Trời cho dân sự. Nếu một thời kỳ không có tiên tri, không có tiếng Chúa phán, thì dân chúng dễ dàng đi lạc và sống theo ý riêng. Điều này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử Israel, như thời kỳ các quan xét, khi “ai nấy làm theo ý mình tưởng là phải” (Các Quan Xét 21:25).
a. “Đâu không có khải tượng, dân chúng buông lung”
“Khải tượng” ở đây không chỉ là những hình ảnh siêu nhiên, mà là sự bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời, sự hướng dẫn rõ ràng cho cuộc sống. Khi một cộng đồng thiếu đi điều đó, họ sẽ “buông lung” – mất phương hướng, không có mục tiêu chung, sống phóng túng và dễ rơi vào tội lỗi. Từ “buông lung” (parah) có thể diễn tả sự nổi loạn, không kìm hãm, như một con ngựa không cương bất kham. Đó là tình trạng vô chính phủ, thiếu kỷ cương, dẫn đến sự hủy diệt.
Trong lịch sử, nhiều lần dân Y-sơ-ra-ên rơi vào cảnh này vì thiếu sự dạy dỗ của Chúa. Chúa đã phán qua tiên tri Ô-sê: “Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết” (Ô-sê 4:6). Khi không có sự mặc khải, con người tự đặt ra tiêu chuẩn riêng, lấp đầy khoảng trống bằng những triết lý phù phiếm, thờ hình tượng hoặc chạy theo dục vọng.
b. “Nhưng giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay”
Vế thứ hai nhấn mạnh đến phước hạnh của người vâng giữ luật pháp. “Luật pháp” (torah) chính là Lời Đức Chúa Trời – những điều răn, sự dạy dỗ, nguyên tắc sống mà Ngài đã ban. Người nào tuân theo, người đó sẽ được phước. Phước ở đây không chỉ là vật chất hay thịnh vượng bề ngoài, mà còn là sự bình an, sự hài lòng, và mối tương giao bền vững với Chúa.
Mối liên hệ giữa hai vế: khải tượng và luật pháp không tách rời. Khải tượng dẫn dắt chúng ta đến với luật pháp, và luật pháp củng cố, hướng dẫn chúng ta sống theo khải tượng. Nếu khải tượng là ánh sáng chỉ đường, thì luật pháp là con đường cụ thể cần đi. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu Christ chính là sự mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1:1-3), và Ngài đã làm trọn luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17). Như vậy, ngày nay chúng ta có khải tượng qua Đấng Christ và Lời Ngài.
a. Đối với cá nhân Cơ đốc nhân
Mỗi tín hữu cần có khải tượng từ Chúa cho đời sống mình. Điều đó bắt đầu bằng việc tiếp nhận sự mặc khải về Đấng Christ qua Kinh Thánh. Chúng ta cần đọc, suy ngẫm Lời Chúa hằng ngày để được soi dẫn. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105). Khi không có sự hướng dẫn của Lời Chúa, chúng ta dễ sa vào lối sống buông thả, theo thế gian.
Ngoài ra, cầu nguyện là kênh để nhận lãnh khải tượng. Chúa Thánh Linh sẽ dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Sự vâng phục Thánh Linh giúp chúng ta không sống theo xác thịt. Vì vậy, cần giữ mối tương giao mật thiết với Chúa để luôn được đầy dẫy Ngài.
Cuối cùng, giữ gìn luật pháp tức là sống theo các nguyên tắc Kinh Thánh, đặc biệt là điều răn yêu thương. “Ai yêu Ta sẽ vâng giữ lời Ta” (Giăng 14:23). Phước hạnh thật không nằm ở sự giàu sang, mà ở sự bình an và sự sống đời đời.
b. Đối với Hội Thánh
Trong vai trò lãnh đạo Hội Thánh, các mục sư, trưởng lão cần tìm kiếm khải tượng từ Chúa cho cộng đồng. Nếu Hội Thánh chỉ hoạt động theo chương trình, nghi lễ mà thiếu đi sự bày tỏ ý muốn Đức Chúa Trời, thì dễ trở nên hình thức và mất đi sức sống. Hội Thánh cần có sự dạy dỗ Lời Chúa cách trung thực và sống động. “Đức Giê-hô-va phán: Chẳng phải dân Ta kêu cầu Ta, Ta sẽ chẳng đáp lời sao?” (Ê-sai 65:24).
Không có khải tượng, Hội Thánh có thể rơi vào tình trạng “buông lung”: tranh cãi, chia rẽ, hoặc chạy theo các giáo lý sai lầm. Do đó, cần cầu nguyện, đồng lòng tìm kiếm ý Chúa, và vâng giữ các mạng lệnh của Ngài. Khi Hội Thánh vâng theo Lời Chúa, Ngài sẽ ban phước và gia tăng.
Chúng ta không thể tự mình tạo ra khải tượng, nhưng có thể chuẩn bị tấm lòng để nhận lãnh:
- Đọc Kinh Thánh đều đặn: Lời Chúa là phương tiện chính Ngài dùng để phán với chúng ta. Hãy nghiền ngẫm, học hỏi, và áp dụng.
- Cầu nguyện và lắng nghe: Dành thời gian tĩnh lặng trước mặt Chúa, xin Ngài bày tỏ ý muốn. “Hãy yên tịnh và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời.” (Thi Thiên 46:10).
- Vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh: Thánh Linh luôn muốn hướng dẫn chúng ta, nhưng chúng ta cần nhạy bén và sẵn sàng vâng lời.
- Tham dự nhóm lại với các tín hữu: Đức Chúa Trời thường dùng Hội Thánh để xác nhận khải tượng. Sự khôn ngoan chung và lời khuyên của những người trưởng thành trong đức tin rất quý giá.
- Sống thánh khiết: Tội lỗi ngăn trở mối thông công với Chúa. Hãy ăn năn và giữ lòng trong sạch để được Ngài bày tỏ.
“Giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay.” Đây không chỉ là lời hứa cho dân Israel xưa, mà còn cho mọi tín hữu trong Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu dạy: “Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ các điều răn Ta” (Giăng 14:15). Và Ngài hứa ban cho chúng ta sự bình an, sự vui mừng và sự sống đời đời. Sự vâng lời đem lại phước hạnh không chỉ cho bản thân mà còn cho thế hệ sau: “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!” (Thi Thiên 128:1).
Trong Tân Ước, các sứ đồ thường nhắc nhở về phước lành của người làm theo Lời Chúa (Gia-cơ 1:25). Vì vậy, chúng ta hãy sống như “người thật hành Lời, chẳng phải chỉ người nghe mà thôi” (Gia-cơ 1:22).
Châm Ngôn 29:18 là một lời cảnh tỉnh và khích lệ cho mọi thời đại. Nó nhắc nhở chúng ta rằng không có sự bày tỏ ý muốn Đức Chúa Trời, đời sống cá nhân và cộng đồng sẽ trở nên hỗn loạn, buông lung. Nhưng khi chúng ta gắn bó với Lời Chúa, vâng giữ những điều Ngài dạy, chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh thật. Chúa Giê-xu Christ chính là khải tượng vĩ đại nhất mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Qua Ngài, chúng ta được biết ý muốn của Cha và có thể bước đi trong ánh sáng. Hãy liên tục tìm kiếm Chúa, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh để cuộc đời chúng ta không thiếu khải tượng, và luôn sống trong phước lành của Ngài.