Kinh Thánh Cảnh Báo Về Lãnh Đạo Sa Ngã?
Mở Đầu
Trong suốt lịch sử của dân Chúa, hiện tượng lãnh đạo sa ngã đã xuất hiện nhiều lần, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Từ các vị vua của Ít-ra-ên, các tiên tri giả, cho đến những mục tử bất trung, Kinh Thánh không hề né tránh việc ghi lại những sự sa ngã này và đưa ra những lời cảnh báo rõ ràng. Bài viết này sẽ khảo sát những lời cảnh báo của Kinh Thánh về vấn đề lãnh đạo sa ngã, nguyên nhân, hậu quả, cũng như cách thức mà Cơ đốc nhân cần ứng phó trong đời sống hằng ngày.
1. Lãnh Đạo Theo Quan Điểm Kinh Thánh
Theo Kinh Thánh, lãnh đạo thuộc linh bao gồm những người được Chúa kêu gọi và Hội thánh bổ nhiệm để chăm sóc, dạy dỗ và hướng dẫn dân sự của Ngài. Đó có thể là các mục sư (poimēn – người chăn), trưởng lão (presbyteros), giám mục (episkopos), giáo sư, tiên tri, sứ đồ (Ê-phê-sô 4:11-12). Ngoài ra, Kinh Thánh cũng nói đến các lãnh đạo dân sự như vua, quan cai trị, những người nắm quyền thế tục (Rô-ma 13:1). Dù ở cương vị nào, họ cũng phải chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời và sẽ bị phán xét nghiêm khắc nếu lạm dụng chức vụ (Gia-cơ 3:1).
2. Các Loại Cảnh Báo Về Lãnh Đạo Sa Ngã Trong Kinh Thánh
2.1. Cảnh báo về tiên tri giả và giáo sư giả
Chúa Giê-xu đã cảnh báo: “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé” (Ma-thi-ơ 7:15). Từ “tiên tri giả” trong nguyên văn Hy Lạp là pseudoprophētēs (ψευδοπροφῆται), chỉ những kẻ tự xưng là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời nhưng thực chất rao truyền sự dối trá. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng viết: “Nhưng cũng như xưa có tiên tri giả trong dân, thì cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em, là những kẻ sẽ truyền những sự dối hại làm mất phần, chối Chúa đã chuộc mình” (2 Phi-e-rơ 2:1). Những người này vì lòng tham và danh lợi mà dẫn dắt người khác đi sai lạc.
2.2. Cảnh báo về các mục tử xấu
Tiên tri Ê-xê-chi-ên chương 34 là một bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ chăn chiên của Ít-ra-ên – tức các lãnh đạo tôn giáo – những kẻ chỉ lo béo mình mà bỏ bê đàn chiên. “Khốn nạn cho những kẻ chăn của Ít-ra-ên, là kẻ chỉ nuôi mình! Há chẳng phải những kẻ chăn phải cho bầy chiên ăn sao?” (Ê-xê-chi-ên 34:2). Chúa phán rằng họ sẽ bị cất chức và Ngài sẽ đích thân chăn dắt chiên Ngài. Giê-rê-mi 23:1-2 cũng mô tả tương tự.
2.3. Cảnh báo về sự bội đạo của các trưởng lão
Trong các thư tín mục vụ, Phao-lô liệt kê những phẩm chất cần có của người lãnh đạo Hội thánh (1 Ti-mô-thê 3:1-7, Tít 1:5-9). Đồng thời, ông cũng cảnh báo rằng trong thời kỳ sau rốt, “có một số người sẽ bỏ đức tin, theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ” (1 Ti-mô-thê 4:1). Những người như Hymenaeus và Alexander đã phạm thượng và bị Phao-lô giao cho quỷ Satan (1 Ti-mô-thê 1:20). 2 Ti-mô-thê 4:3-4 cũng nói: “Vì sẽ có thời kỳ người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ngứa tai, nên theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, và bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.”
2.4. Cảnh báo về lãnh đạo thế tục
Dù Kinh Thánh dạy phải vâng phục các bậc cầm quyền (Rô-ma 13:1), nhưng điều đó không có nghĩa là mọi lãnh đạo thế tục đều đúng. Kinh Thánh cũng cảnh báo về những vua quan gian ác, như A-háp, Ma-na-se, v.v., những kẻ đã dẫn dắt cả dân tộc vào sự thờ hình tượng và tội lỗi (1 Các Vua 16:30-33). Các sách tiên tri thường khiển trách các lãnh đạo vì sự bất công và tham nhũng của họ (Ê-sai 1:23; Mi-chê 3:11).
3. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Sa Ngã Của Lãnh Đạo
Kinh Thánh cho thấy nhiều nguyên nhân khiến lãnh đạo đi đến chỗ sa ngã:
- Kiêu ngạo: Sự kiêu ngạo đi trước sự sụp đổ (Châm ngôn 16:18). Vua Sau-lơ là một ví dụ khi ông không vâng lời Chúa vì muốn giữ vững ngai vàng (1 Sa-mu-ên 15:23).
- Ham mê quyền lực và danh vọng: Đi-a-trephe “ưa làm đầu” và không tiếp nhận sứ đồ Giăng (3 Giăng 1:9-10).
- Tham tiền: Ti-mô-thê cảnh báo về những người “tưởng sự tin đạo là nguồn lợi” (1 Ti-mô-thê 6:5). Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản Chúa vì ham tiền (Ma-thi-ơ 26:14-16).
- Tình dục trái phép: Vua Đa-vít phạm tội ngoại tình với Bát-sê-ba, dẫn đến những hậu quả thảm khốc (2 Sa-mu-ên 11).
- Bỏ bê Lời Chúa: Các thầy tế lễ thời Giê-rê-mi “chẳng biết Chúa” và những kẻ chăn phạm tội cùng Chúa (Giê-rê-mi 2:8).
4. Hậu Quả Nghiêm Trọng Của Lãnh Đạo Sa Ngã
4.1. Đối với bản thân lãnh đạo
Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét các lãnh đạo cách nghiêm minh. “Hỡi anh em, chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết rằng mình sẽ phải chịu xét đoán nghiêm hơn” (Gia-cơ 3:1). Vua Sau-lơ mất vương quyền, vua Đa-vít phải chịu nhiều đau khổ trong gia đình, Sa-lô-môn khiến vương quốc chia cắt vì tội thờ hình tượng. Trong Tân Ước, Hê-rốt bị sâu bọ cắn chết vì tự tôn mình lên (Công vụ 12:23).
4.2. Đối với cộng đồng
Khi lãnh đạo sa ngã, dân sự bị ảnh hưởng nặng nề: “Các kẻ chăn đều ngu dại, chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va; vì cớ đó, chúng nó chẳng được may mắn, và cả bầy chúng nó đều tan lạc.” (Giê-rê-mi 10:21). Hơn nữa, những người theo họ sẽ bị dẫn vào sự lầm lạc, đôi khi dẫn đến sự đoán phạt của Chúa như trong trường hợp của dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày vì tội lỗi của các vua và thầy tế lễ (2 Các Vua 17:7-23).
5. Lời Chúa Dạy Về Cách Nhận Biết Và Ứng Phó Với Lãnh Đạo Sa Ngã
5.1. Phải thử các thần
Giăng khuyên: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng” (1 Giăng 4:1). Chúng ta cần phân định giáo lý của người lãnh đạo dựa trên Kinh Thánh.
5.2. So sánh với Lời Chúa
Tiên tri Ê-sai dạy: “Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng thấy rạng đông.” (Ê-sai 8:20). Mọi điều giảng dạy phải phù hợp với Lời Chúa, nếu trái thì dù họ làm phép lạ cũng không nên tin (Ma-thi-ơ 24:24).
5.3. Tránh xa những người dạy giáo lý sai
Phao-lô viết: “Hỡi anh em, tôi khuyên anh em hãy coi chừng những kẻ gây nên chia rẽ và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận; phải tránh xa họ” (Rô-ma 16:17). Tít 3:10 cũng dạy: “Hãy lánh người có tính phân rẽ, sau khi đã khuyên bảo đến lần thứ hai.”
5.4. Vâng phục chức vụ nhưng không theo tội lỗi
Chúa Giê-xu dạy về các thầy thông giáo và người Pha-ri-si: “Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si ngồi trên ghế Môi-se. Vậy, hãy làm theo và giữ mọi điều họ dạy; nhưng đừng bắt chước việc họ làm, vì họ nói mà không làm” (Ma-thi-ơ 23:2-3). Điều này cho thấy chúng ta cần tôn trọng chức vụ của người lãnh đạo khi họ dạy Lời Chúa, nhưng không nên bắt chước lối sống giả hình của họ. Nếu họ dạy sai, chúng ta không phải vâng theo.
5.5. Cầu nguyện cho lãnh đạo
Dù lãnh đạo có thể sa ngã, chúng ta vẫn phải cầu nguyện cho họ. Phao-lô khuyên: “Vậy, trước hết mọi sự, ta khuyên dạy rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy những bậc cầm quyền” (1 Ti-mô-thê 2:1-2). Qua sự cầu nguyện, chúng ta cầu xin Chúa sửa dạy, phục hồi hoặc thay đổi lãnh đạo theo ý Ngài.
6. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
6.1. Trách nhiệm cá nhân trong việc học Kinh Thánh
Mỗi Cơ đốc nhân phải tự mình nghiên cứu Lời Chúa để có thể phân biệt chân lý và sai lầm. Sứ đồ Phao-lô khen ngợi người Bê-rê vì “hằng ngày tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công vụ 17:11). Việc tham dự các nhóm học Kinh Thánh và tự đọc Kinh Thánh hằng ngày là vô cùng quan trọng.
6.2. Không đặt lòng tin mù quáng
Mặc dù chúng ta phải tôn trọng lãnh đạo, nhưng không nên tôn sùng họ như những “siêu sao” không thể sai lầm. Chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng hoàn toàn, còn mọi người đều có thể vấp phạm. Hãy sáng suốt đánh giá hành động và lời giảng dạy của họ dựa trên Kinh Thánh.
6.3. Tham gia vào sự giải trình của Hội thánh
Hội thánh là một thân thể, mọi thành viên có trách nhiệm với nhau. Nếu thấy lãnh đạo có dấu hiệu sa ngã, cần khiêm nhường góp ý theo tinh thần Ma-thi-ơ 18:15-17. Nếu không ăn năn, phải báo cho Hội thánh và có thể đưa ra kỷ luật (1 Ti-mô-thê 5:19-20).
6.4. Cầu nguyện cho các lãnh đạo thuộc linh
Lãnh đạo cũng là con người yếu đuối, đối diện với nhiều cám dỗ. Hãy thường xuyên cầu nguyện cho họ được giữ gìn trong sự thánh khiết, khôn ngoan và khiêm nhường.
6.5. Nếu bạn là lãnh đạo
Hãy sống gương mẫu, giữ mình trong sạch (1 Ti-mô-thê 4:12). Đặt mình dưới sự dạy dỗ của Lời Chúa và sự kỷ luật của Hội thánh. Tránh xa sự kiêu ngạo, tiền bạc và tình dục bất chính. Hãy nhớ rằng bạn là đầy tớ của Đấng Christ, chứ không phải ông chủ của đàn chiên (1 Phi-e-rơ 5:2-4).
Kết Luận
Kinh Thánh đã cảnh báo rất rõ về hiện tượng lãnh đạo sa ngã. Những lời cảnh báo này không chỉ để chúng ta cảnh giác, mà còn để mỗi người tự xét mình, nhất là những ai đang giữ chức vụ lãnh đạo. Dù vậy, chúng ta cũng không nên bi quan hay hoài nghi mọi lãnh đạo, vì Chúa vẫn đang dấy lên những người chăn tốt lành. Qua sự vâng theo Lời Chúa, cầu nguyện và sống kỷ luật, Hội thánh có thể tránh được những thiệt hại do lãnh đạo sa ngã gây ra và tiếp tục phát triển trong chân lý. Hãy luôn đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, là Đấng Lãnh Đạo trọn vẹn, và để Ngài dẫn dắt chúng ta trong mọi sự.