Ê-phê-sô 4: Mục Sư Trang Bị Các Thánh Đồ Cho Chức Vụ
Trong bức thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô trình bày một bức tranh vĩ đại về kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh. Đặc biệt, đoạn 4 nhấn mạnh sự hiệp một trong Thân Thể Đấng Christ và các ân tứ mà Chúa ban để gây dựng Hội Thánh. Trọng tâm của chúng ta là câu 11-12, nơi Chúa Giê-xu ban cho Hội Thánh các mục sư “để các thánh đồ được trang bị cho công việc chức vụ”. Bài viết này sẽ khám phá sâu sắc lẽ thật này, dựa trên bối cảnh Kinh Thánh, nghiên cứu từ ngữ nguyên bản Hy Lạp, và đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc ngày nay.
Phao-lô viết thư này khi đang bị giam cầm tại Rô-ma, khoảng năm 60-62 SCN. Hội Thánh Ê-phê-sô gồm cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại, đang cần được dạy dỗ về căn tính mới trong Đấng Christ. Sau ba chương đầu nói về sự cứu rỗi bởi ân điển và mầu nhiệm Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, từ chương 4 Phao-lô chuyển sang lời kêu gọi sống xứng đáng với chức phận đã được kêu gọi (Ê-phê-sô 4:1). Ông nhấn mạnh sự hiệp một của Thân Thể dựa trên một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm (c. 4-6). Nhưng sự hiệp một ấy không có nghĩa là mọi người giống hệt nhau; trái lại, Đấng Christ đã ban các ân tứ khác nhau cho từng người (c. 7). Phao-lô trích Thi Thiên 68:18 để nói về sự thăng thiên của Đấng Christ và việc Ngài ban các ân tứ cho loài người (c. 8-10). Rồi câu 11 liệt kê cụ thể: “Chính Ngài đã ban cho, có kẻ làm sứ đồ, kẻ làm tiên tri, kẻ làm thầy giảng tin lành, kẻ làm mục sư và giáo sư” (Ê-phê-sô 4:11, Kinh Thánh 1925).
Mục đích của những con người được ban này được nêu rõ ở câu 12: “Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch (chức vụ), và vì sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (Kinh Thánh 1925, có điều chỉnh từ “chức dịch” sang “chức vụ” cho rõ nghĩa). Như vậy, các chức vụ như mục sư, giáo sư, v.v. không tồn tại để tự mình làm hết mọi việc, mà để trang bị cho tất cả tín hữu – các thánh đồ – để họ có thể thực hiện công việc phục vụ, từ đó xây dựng Thân Thể Đấng Christ. Đây là một nguyên tắc then chốt về sự phân phối chức năng trong Hội Thánh.
Trong danh sách năm chức vụ, “mục sư và giáo sư” thường được nhiều nhà giải kinh xem như một nhóm có liên quan mật thiết, có thể là “mục sư-giáo sư”, vì cấu trúc Hy Lạp không có liên từ “và” trước “giáo sư” mà chỉ có “tous de poimenas kai didaskalous” (τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους). Một số cho rằng đây là hai vai trò riêng nhưng thường kết hợp trong một người. Dù hiểu thế nào, chức năng của mục sư (shepherd) rất quan trọng.
Từ “mục sư” trong nguyên bản Hy Lạp là poimēn (ποιμήν), nghĩa là người chăn chiên. Trong Kinh Thánh, hình ảnh người chăn thường được dùng cho các lãnh đạo tâm linh. Chúa Giê-xu là Người Chăn Lành (Giăng 10:11). Trong Công Vụ 20:28, Phao-lô kêu gọi các trưởng lão tại Ê-phê-sô: “Hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm giám quản, để chăn giữ Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình”. Ở đây “chăn giữ” dịch từ động từ poimainō. 1 Phi-e-rơ 5:2 cũng nhắc các trưởng lão “hãy chăn giữ bầy của Đức Chúa Trời”. Như vậy, mục sư là người chăn dắt, bảo vệ, nuôi dưỡng và hướng dẫn Hội Thánh.
Trong Ê-phê-sô 4, mục sư được đặt trong nhóm các ân tứ để trang bị các thánh đồ. Điều này cho thấy nhiệm vụ chính của mục sư không phải là làm mọi thứ, mà là huấn luyện, chuẩn bị, sửa soạn các tín hữu để họ có thể tham gia vào chức vụ. Điều này hoàn toàn phù hợp với hình ảnh người chăn: người chăn không tự mình sinh ra lông cừu, nhưng tạo môi trường để chiên lớn lên và sinh sôi.
Từ “trang bị” trong câu 12 là bản dịch của danh từ Hy Lạp katartismos (καταρτισμός). Gốc động từ katartizō có nghĩa là sửa chữa, phục hồi, chuẩn bị, làm cho hoàn chỉnh. Trong Tân Ước, từ này xuất hiện ở những nơi như Ma-thi-ơ 4:21 (các ngư phủ “sửa lưới”), 1 Cô-rinh-tô 1:10 (“được hiệp một”), Ga-la-ti 6:1 (“sửa lại”), và đặc biệt 2 Ti-mô-thê 3:16-17: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn (artios) và sắm sẵn (exērtismenos) để làm mọi việc lành.” Ở đây, “sắm sẵn” là dạng hoàn thành của katartizō, cho thấy ý tưởng được trang bị đầy đủ.
Như vậy, “để các thánh đồ được trang bị” (pros ton katartismon tōn hagiōn) có nghĩa là để các thánh đồ được sửa soạn, được huấn luyện, được làm cho trưởng thành và sẵn sàng cho công việc phục vụ. Mục sư và các chức vụ khác có nhiệm vụ đem đến sự chuẩn bị đó qua việc giảng dạy, làm gương, khích lệ, sửa dạy và trao quyền.
Ê-phê-sô 4:12-16 mô tả một chuỗi mục tiêu:
- “Để các thánh đồ được trang bị cho công việc chức vụ” – Đây là bước đầu: hội thánh không phải là nơi chỉ có mục sư làm việc, mà mọi tín hữu đều tham gia chức vụ.
- “Vì sự gây dựng thân thể Đấng Christ” – Kết quả của việc mọi người phục vụ là thân thể được xây dựng, lớn lên.
- “Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (c.13) – Mục tiêu cuối cùng là sự trưởng thành thuộc linh, sự hiệp một dựa trên chân lý, và đạt đến “sự đầy trọn của Đấng Christ”.
- “Hầu cho chúng ta không còn là con trẻ, bị dỗ dành và đánh lừa bởi mọi đạo lý dối trá, nhưng mà nói ra lẽ chân thật trong tình yêu thương, để trong mọi sự chúng ta đều lớn lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ” (c.14-15).
- “Cả thân thể được kết hợp và liên lạc chặt chẽ nhờ mọi thứ lắt léo tiếp trợ, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong tình yêu thương” (c.16, diễn ý).
Chuỗi này cho thấy mục đích tối hậu của sự trang bị là sự trưởng thành và hiệp nhất của Hội Thánh, đạt đến tầm vóc của Đấng Christ. Khi mỗi phần trong thân thể làm việc cách hiệu quả (nhờ được trang bị), toàn thân thể lớn lên.
Lẽ thật này có nhiều ứng dụng cụ thể cho đời sống Cơ Đốc nhân cá nhân, cho các mục sư, và cho cả Hội Thánh.
1. Đối Với Các Mục Sư và Nhà Lãnh Đạo
Mục sư cần ý thức rằng chức vụ của mình không phải là “làm thay” mọi người, mà là “trang bị” họ. Điều này đòi hỏi:
- Tập trung vào việc đào tạo và môn đệ hóa: dành thời gian dạy dỗ, huấn luyện, làm gương, và trao quyền cho các tín hữu. Mục sư nên xem mình như một huấn luyện viên hơn là một ngôi sao độc diễn.
- Khích lệ sự tham gia của mọi thành viên: tạo cơ hội để mọi người phục vụ theo ân tứ và sự kêu gọi của họ. Mục sư nên giúp họ khám phá và phát triển ân tứ.
- Chấp nhận chia sẻ trách nhiệm: ủy thác công việc, giao nhiệm vụ, tin tưởng và hỗ trợ các tín hữu. Điều này đòi hỏi sự khiêm nhường và lòng tin cậy Chúa làm việc qua người khác.
- Nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của bầy: qua việc giảng Lời, cầu nguyện, khuyên bảo, và chăm sóc. Mục sư chăn bầy bằng tình yêu thương và sự hy sinh.
2. Đối Với Các Thánh Đồ (Mọi Tín Hữu)
Mỗi Cơ Đốc nhân được kêu gọi để:
- Chấp nhận được trang bị: sẵn sàng học hỏi, lắng nghe, tiếp thu sự dạy dỗ và huấn luyện từ các lãnh đạo thuộc linh. Tránh thái độ thụ động hoặc chỉ trích.
- Khám phá và sử dụng ân tứ: mỗi người đều có ít nhất một ân tứ (1 Phi-e-rơ 4:10; Rô-ma 12:6-8; 1 Cô-rinh-tô 12:7). Hãy cầu nguyện, thử nghiệm, và tham gia vào các hoạt động để phát hiện và phát triển ân tứ mình.
- Dấn thân vào công việc chức vụ: không chỉ là tham dự các buổi nhóm, mà còn tích cực phục vụ trong Hội Thánh và ngoài xã hội. Chức vụ có thể là dạy trẻ, thăm viếng, cầu nguyện, chơi nhạc, quản trị, v.v.
- Sống trong sự hiệp một và yêu thương: đây là môi trường để thân thể được gây dựng. Hãy “giữ sự hiệp một của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình” (Ê-phê-sô 4:3).
- Phát triển sự trưởng thành thuộc linh: không ngừng học Lời Chúa, cầu nguyện, và vâng lời, để “lớn lên trong mọi phương diện về Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:15).
3. Đối Với Hội Thánh Như Một Cộng Đồng
Hội Thánh nên:
- Tạo cấu trúc hỗ trợ việc trang bị: các lớp học Kinh Thánh, nhóm nhỏ, chương trình đào tạo môn đệ, hội thảo phát triển ân tứ, cơ hội thực hành chức vụ, v.v.
- Khuyến khích văn hóa phục vụ: mọi thành viên đều là thầy tế lễ (1 Phi-e-rơ 2:9), vì vậy không nên có tâm lý “mục sư làm hết”. Hội Thánh cần công nhận và tán dương sự phục vụ của tín hữu.
- Nhấn mạnh mục tiêu trưởng thành: đo lường sự thành công không chỉ bằng số người dự nhóm, mà bằng mức độ trưởng thành và tham gia phục vụ của hội chúng.
- Cầu nguyện cho các lãnh đạo: để họ được khôn ngoan, khiêm nhường và trung tín trong việc trang bị các thánh đồ.
Ê-phê-sô 4:11-12 vạch ra mô hình thần thượng cho Hội Thánh: Chúa Giê-xu ban các mục sư và các chức vụ để họ trang bị các thánh đồ, hầu mỗi tín hữu đều tham gia vào công việc chức vụ, từ đó xây dựng thân thể Đấng Christ. Khi nguyên tắc này được áp dụng, Hội Thánh sẽ kinh nghiệm sự tăng trưởng lành mạnh, hiệp một và trưởng thành. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta hãy sống với tâm thái sẵn sàng được trang bị và sẵn sàng phục vụ, để Danh Chúa được vinh hiển qua Hội Thánh Ngài. Ước mong mỗi chúng ta đều tìm thấy niềm vui trong việc góp phần xây dựng Thân Thể, cho đến ngày đạt tới “tầm vóc toàn vẹn của Đấng Christ”.