Nê-hê-mi 8: Người Lê-vi Giải Thích Luật Pháp Cùng Ê-xơ-ra
Chương 8 sách Nê-hê-mi ghi lại một sự kiện quan trọng trong lịch sử Y-sơ-ra-ên: sau khi tái thiết vách thành Giê-ru-sa-lem, dân sự tập trung tại quảng trường Cửa Nước để nghe đọc Luật pháp Môi-se. Thầy tế lễ Ê-xơ-ra, cùng với sự hỗ trợ của người Lê-vi, đã đọc và giải thích Luật pháp cho dân chúng hiểu. Kết quả là một cuộc phục hưng thuộc linh, dẫn đến việc cử hành Lễ Lều Tạm với niềm vui lớn. Chương này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc, giải thích, và vâng theo Lời Chúa trong cộng đồng dân sự Ngài.
Trước khi đi vào chi tiết chương 8, cần hiểu bối cảnh của sách Nê-hê-mi. Nê-hê-mi 1–7 kể về chức vụ của Nê-hê-mi, một quan tửu chánh của vua Ba-tư, nghe tin tình trạng đổ nát của Giê-ru-sa-lem, ông xin phép vua trở về xây dựng lại vách thành. Dù gặp sự chống đối mạnh mẽ, Nê-hê-mi và dân sự đã hoàn thành vách thành chỉ trong 52 ngày (Nê 6:15). Với việc tái thiết vách thành, dân sự được bảo vệ khỏi kẻ thù và giờ đây họ có thể tập trung vào việc phục hưng thuộc linh. Chương 8 mở ra một giai đoạn mới: dân sự khao khát Lời Chúa.
“Ngày mồng một tháng bảy, dân Y‑sơ‑ra‑ên nhóm hiệp lại như một người tại phố ở trước cửa Nước.” (Nê 8:1). Tháng bảy (tháng Ê-tha-nim) là tháng lễ trọng đại, ngày mồng một chính là Lễ Thổi Kèn (Lê-vi 23:24), một ngày lễ thánh. Dân sự yêu cầu Ê-xơ-ra đem sách Luật pháp Môi-se ra đọc. Địa điểm là quảng trường trước Cửa Nước, có lẽ là nơi công cộng gần nguồn nước, tượng trưng cho sự thanh tẩy.
Ê-xơ-ra đứng trên một bục gỗ cao (bục giảng) được dựng lên cho dịp này. Các nhà lãnh đạo khác đứng hai bên ông. Khi ông mở sách, cả dân sự đứng dậy thể hiện sự tôn kính Lời Chúa. Ê-xơ-ra chúc tụng Đức Giê-hô-va, dân sự đáp lại bằng cách giơ tay lên và nói “A-men, A-men”, rồi cúi đầu sấp mặt xuống đất mà thờ lạy (câu 5-6). Hành động này cho thấy thái độ khiêm nhường và khao khát lắng nghe Lời Chúa.
“Ngoài ra, các người Lê-vi là Giê-sua, Ba-ni, Sê-rê-bia, Gia-min, A-cúp, Sa-bê-thai, Hô-đia, Ma-a-xê-gia, Kê-li-ta, A-xa-ria, Giô-xa-bát, Ha-nan, Bê-la-gia, đều giúp cho dân sự hiểu luật pháp; còn dân sự cứ đứng tại chỗ mình. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc.” (Nê 8:7-8).
Danh sách 13 người Lê-vi này (có thể kể cả các thầy tế lễ) có nhiệm vụ giải thích Luật cho dân sự. Trong nguyên văn Hê-bơ-rơ, câu 8 mô tả: “Vayiqre’u bassefer betorath ha’Elohim mephorash vesom sekhel vayavinu bammiqra”. Từ mephorash (מְפֹרָשׁ) nghĩa là “rõ ràng, được giải thích”, thường hiểu là họ đọc từng đoạn rõ ràng và có giải nghĩa. Còn som sekhel (שׂוֹם שֶׂכֶל) có nghĩa là “đặt sự hiểu biết”, tức là giúp người nghe nắm được ý nghĩa. Có lẽ họ dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ sang tiếng A-ram – ngôn ngữ thông dụng thời đó – và giải thích những khái niệm khó hiểu. Mục đích là “làm cho người ta hiểu lời họ đọc”.
Sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảng dạy Kinh Thánh một cách sáng sủa, dễ hiểu. Người Lê-vi được Đức Chúa Trời giao phó trách nhiệm dạy dỗ dân sự (Phục truyền 33:10). Trong Hội Thánh ngày nay, các mục sư, giáo sư Kinh Thánh cũng có chức năng tương tự: giải thích Lời Chúa để mọi tín hữu có thể hiểu và áp dụng vào đời sống.
Khi nghe Luật, dân sự bắt đầu khóc (câu 9). Lý do: họ nhận ra mình đã vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, và hậu quả của sự bất tuân (ví dụ phu tù, đau khổ). Nhưng Nê-hê-mi, Ê-xơ-ra và các Lê-vi nói với dân: “Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; chớ có tang chế, cũng đừng khóc lóc… Hãy đi ăn đồ béo, uống đồ ngọt, và hãy gởi phần cho kẻ không sẵn có gì, vì ngày nay là thánh cho Chúa của chúng ta. Đừng buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức mạnh của các ngươi.” (Nê 8:9-10).
Dân sự nghe theo; họ đi ăn uống, chia sẻ cho người thiếu thốn, và vui mừng, “bởi vì họ có hiểu các lời người ta truyền dạy cho mình.” (câu 12). Sự thay đổi từ khóc lóc sang vui mừng minh họa tiến trình ăn năn chân thật: Lời Chúa cáo trách tội lỗi, dẫn đến nỗi buồn thương theo ý Chúa, rồi kết quả là sự vui mừng vì được tha thứ và được Lời hướng dẫn. Điều này phù hợp với 2 Cô-rinh-tô 7:10: “Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ăn năn.”
Vào ngày thứ hai, các trưởng tộc, thầy tế lễ và người Lê-vi lại tụ họp bên Ê-xơ-ra để học Luật sâu hơn. Họ khám phá ra điều răn về Lễ Lều Tạm (Lê-vi 23:33-43). Họ vội vã thông báo cho dân chúng, và mọi người đi hái cành cây (cây ô-liu, cây sim, cây kè, cành cây rậm lá) để dựng lều. Họ dựng lều trên mái nhà, trong sân, nơi hành lang đền thờ, và tại quảng trường Cửa Nước (câu 16). Trong bảy ngày, dân sự sống trong lều và mỗi ngày Ê-xơ-ra đọc Luật pháp. Kinh Thánh ghi nhận: “Từ đời Giô-suê, con trai của Nun, cho đến ngày ấy, dân Y‑sơ‑ra‑ên không có giữ lễ nào cách trọng thể như vậy.” (câu 17). Họ giữ lễ bảy ngày, rồi ngày thứ tám có một nhóm hiệp trọng thể. Sự vâng giữ này cho thấy sự phục hưng thuộc linh thực sự.
Lễ Lều Tạm nhắc nhở về sự tạm trú của Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Việc cử hành với niềm vui lớn bày tỏ lòng biết ơn và sự tái cam kết vâng phục Đức Chúa Trời.
Câu nổi tiếng này cần được khảo sát kỹ. Nguyên văn Hê-bơ-rơ: “וְאַל־תֵּעָצֵ֑בוּ כִּֽי־חֶדְוַ֥ת יְהוָ֖ה הִ֥יא מָעֻזְּכֶֽם” – “Chớ buồn thảm, vì niềm vui của Đức Giê-hô-va là nơi nương náu/sức mạnh của các ngươi”. Từ ma’uz (מָעוֹז) thường chỉ một pháo đài, nơi ẩn náu kiên cố. Như vậy, niềm vui đến từ Chúa, hoặc niềm vui trong Chúa, chính là nguồn sức mạnh, là nơi bảo vệ chúng ta.
Trong bối cảnh, dân sự khóc vì nhận thấy tội lỗi; nhưng họ được khuyên hãy vui mừng trong Chúa, vì Ngài thành tín và sẵn lòng tha thứ. Niềm vui đó không phải là cảm xúc hời hợt mà là kết quả của sự hiểu biết Lời Chúa và ân điển của Ngài. Khi chúng ta tìm thấy niềm vui trong Chúa, chúng ta có sức mạnh để đương đầu với nỗi buồn, tội lỗi và nghịch cảnh.
Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu phán: “Ta đã phán những điều đó với các ngươi để sự vui mừng của Ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:11). Thánh Linh ban cho chúng ta sự vui mừng (Ga-la-ti 5:22). Niềm vui thuộc linh là nguồn sức mạnh cho người tin Chúa.
Từ Nê-hê-mi 8, chúng ta rút ra nhiều bài học thiết thực cho đời sống đức tin ngày nay:
- Tập trung vào Kinh Thánh trong cộng đồng: Giống như dân Y-sơ-ra-ên nhóm hiệp để nghe Lời Chúa, Hội Thánh cần quy tụ thường xuyên để đọc và suy gẫm Kinh Thánh. “Đức tin đến bởi sự nghe, mà sự nghe đến bởi lời của Đấng Christ.” (Rô-ma 10:17).
- Vai trò không thể thiếu của người giảng dạy: Các Lê-vi giải thích Luật làm mẫu mực cho công tác giảng dạy trong Hội Thánh. Các mục sư, giáo sư cần giải nghĩa Lời Chúa cách rõ ràng, áp dụng thực tế, giúp tín hữu hiểu và sống theo. “Hãy giảng đạo, cố khuyên bảo, dạy dỗ chẳng thôi.” (2 Ti-mô-thê 4:2).
- Đáp ứng đúng đắn với Lời Chúa: Khi nghe Kinh Thánh, chúng ta phải để Lời cáo trách tội lỗi, dẫn đến ăn năn. Nhưng không nên ở mãi trong sự buồn rầu; hãy nhận lấy sự tha thứ và niềm vui trong Đấng Christ. “Hãy ăn ở cho xứng đáng với sự kêu gọi của anh em.” (Ê-phê-sô 4:1).
- Chia sẻ và quan tâm đến người thiếu thốn: Lời khuyên “hãy gởi phần cho kẻ không sẵn có gì” (c.10) nhắc nhở chúng ta sống quảng đại, đặc biệt với anh em túng thiếu. Điều này phản ánh tình yêu thương trong Hội Thánh (Công vụ 2:44-45).
- Vâng giữ Lời Chúa đem lại niềm vui: Dân Y-sơ-ra-ên vâng giữ Lễ Lều Tạm và trải nghiệm niềm vui lớn. Khi chúng ta vâng theo Kinh Thánh, chúng ta tìm thấy niềm vui thật. Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của Ta, thì sẽ ở trong tình yêu thương của Ta… hầu cho sự vui mừng của Ta ở trong các ngươi.” (Giăng 15:10-11).
- Niềm vui của Chúa là sức mạnh: Trong những lúc yếu đuối, khó khăn, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa và vui mừng trong Ngài. “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” (Phi-líp 4:4). Niềm vui đó sẽ cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục.
Nê-hê-mi 8 là một chương đầy cảm hứng, cho thấy quyền năng biến đổi của Lời Chúa khi được đọc, giải thích và vâng theo. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự hiểu biết Lời Chúa dẫn đến sự ăn năn, rồi đến niềm vui và sự vâng phục. Là con dân Chúa ngày nay, chúng ta cần thường xuyên tiếp nhận Lời Ngài với tấm lòng khiêm nhường, để Lời ấy uốn nắn và làm mới chúng ta. Hãy để niềm vui trong Chúa trở thành sức mạnh của chúng ta mỗi ngày, và sống vì vinh quang của Ngài.