Porcius Festus
Trong hành trình truyền giáo đầy sóng gió của Sứ đồ Phao-lô, có những nhân vật chính quyền La Mã đã trở thành những cột mốc quan trọng, định hình nên những chương cuối trong sách Công vụ. Một trong những nhân vật đó là Porcius Festus, vị tổng đốc (procuraator) đã thay thế Phê-lít và tiếp quản phiên tòa xét xử Phao-lô. Tìm hiểu về ông không chỉ là nghiên cứu lịch sử, mà còn là khám phá sự quan phòng nhiệm mầu của Đức Chúa Trời trong việc bảo vệ và sử dụng những tôi tớ Ngài để đưa Phúc Âm đến tận Rô-ma, trung tâm của đế quốc.
Porcius Festus được nhắc đến trong Công vụ các Sứ đồ 24:27 - 26:32. Theo sử gia Do Thái Josephus, ông nhậm chức tổng đốc xứ Giu-đê (Procuraator Iudaeae) vào khoảng năm 59-60 SCN, thay thế cho Antonius Felix. So với người tiền nhiệm Phê-lít, Festus được miêu tả là một quan tổng đốc có phần chính trực và thiện chí hơn, mặc dù thời gian tại nhiệm của ông rất ngắn ngủi (khoảng 2 năm) và ông qua đời khi đang tại chức.
Kinh Thánh mô tả bối cảnh Festus nhận nhiệm vụ: "Khỏi hai năm rồi, Phê-lít được Bốt-sơ Phê-tu đến thay. Phê-lít muốn được lòng dân Giu-đa, nên để Phao-lô trong tù" (Công vụ 24:27). Câu Kinh Thánh này cho thấy một chính trị gia thực dụng. Ông kế thừa một vụ án "nóng" - vụ án của Phao-lô, một công dân La Mã bị các thầy tế lễ cả và các trưởng lão Do Thái cáo buộc, nhưng thực chất là vì sự bất đồng về giáo lý (Công vụ 23:29; 24:5-6; 25:18-19).
Vai trò của Festus được làm rõ qua ba phân đoạn chính:
1. Phiên Tòa Đầu Tiên Và Âm Mưu Của Người Giu-đa (Công vụ 25:1-5): Chỉ ba ngày sau khi nhậm chức tại thành Giê-ru-sa-lem, Festus đã bị các thầy tế lễ cả và các nhà lãnh đạo Do Thái vây quanh, yêu cầu ông xử án Phao-lô. Họ xin Festus làm ơn gọi Phao-lô về Giê-ru-sa-lem với âm mưu phục kích giết người trên đường (Công vụ 25:3). Festus đã từ chối đề nghị này một cách khôn ngoan và ra lệnh rằng các kẻ cáo buộc phải xuống Sê-sa-rê, nơi ông sắp trở về, để cáo tội Phao-lô tại đó (Công vụ 25:4-5). Hành động này cho thấy ông tuân thủ luật pháp La Mã, không dễ bị thao túng, và vô tình đã bảo vệ mạng sống của Phao-lô.
2. Phiên Tòa Tại Sê-sa-rê Và Lời Kêu Gọi Của Phao-lô Đến Sê-sa (Công vụ 25:6-12): Tại phiên tòa, người Giu-đa đưa ra nhiều cáo buộc nặng nề nhưng không chứng minh được (Công vụ 25:7). Phao-lô bênh vực mình: "Tôi chẳng hề phạm tội gì với luật pháp người Giu-đa, cũng chẳng phạm tội gì với đền thờ, hay là với Sê-sa" (Công vụ 25:8). Festus, với mong muốn làm hài lòng người Giu-đa (một động cơ chính trị phổ biến), đã hỏi Phao-lô: "Ngươi có bằng lòng lên thành Giê-ru-sa-lem, để tại đó ta xét đoán việc nầy chăng?" (Công vụ 25:9). Đây là điểm then chốt. Phao-lô, với tư cách là công dân La Mã, biết rõ quyền lợi của mình. Ông nhận thấy Festus có thể hy sinh công lý vì mục đích chính trị. Do đó, Phao-lô đã sử dụng đặc quyền tối cao của mình: "Tôi đứng tại nơi toà án của Sê-sa, ấy là nơi tôi phải chịu xử đoán... Tôi kêu nài đến Sê-sa!" (Công vụ 25:10-11). Từ "kêu nài" trong nguyên ngữ Hy Lạp là "ἐπικαλέω" (epikaleō), mang nghĩa kêu gọi, khẩn nài, và trong bối cảnh pháp lý La Mã, đây là lời kêu gọi chính thức lên hoàng đế, chuyển vụ án ra khỏi thẩm quyền của tổng đốc địa phương. Festus, sau khi hội ý với hội đồng cố vấn, đã tuyên bố: "Ngươi đã kêu nài đến Sê-sa, thì sẽ đến nơi Sê-sa" (Công vụ 25:12). Quyết định này của Festus đã mở đường cho chuyến hành trình đến Rô-ma của Phao-lô, ứng nghiệm lời Chúa hứa rằng ông sẽ làm chứng tại Rô-ma (Công vụ 23:11).
3. Festus, Vua Ạc-ríp-ba Và Bài Tự Bạch Vĩ Đại Của Phao-lô (Công vụ 25:13-26:32): Trước khi gửi Phao-lô đi Rô-ma, Festus gặp một vấn đề: ông không biết viết báo cáo thế nào về một tù nhân không có tội rõ ràng theo luật La Mã. Khi Vua Ạc-ríp-ba II và Bê-rê-nít đến thăm, Festus đã trình bày vụ án. Ông thừa nhận: "Ta nhìn thấy nó chẳng can tội gì đáng chết hoặc đáng tù cả" (Công vụ 25:25). Ông cũng mô tả lõi cốt của sự tranh chấp: "họ chỉ cãi lẫy với người về sự tin riêng của họ, và về một tên Jêsus nào đó đã chết, mà Phao-lô quyết rằng vẫn sống" (Công vụ 25:19. Câu nói này của Festus vô tình tóm tắt một cách đơn giản và chính xác nhất về trọng tâm của Phúc Âm: Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chết và sống lại! Phiên gặp với Ạc-ríp-ba cho phép Phao-lô có cơ hội trình bày một bài tự bạch đầy đủ và hùng hồn nhất về sự cải đạo và sứ mạng của mình trước mặt một vị vua Do Thái (Ạc-ríp-ba) và một quan tổng đốc La Mã (Festus). Kết thúc bài nói, Festus lớn tiếng nói rằng: "Hỡi Phao-lô, ngươi loạn trí rồi; ngươi học nhiều quá đến nỗi hóa điên!" (Công vụ 26:24). Từ "điên" trong tiếng Hy Lạp là "μανία" (mania), chỉ sự điên cuồng, mất trí. Phản ứng này cho thấy Festus, một người ngoại, xem sự sống lại và Phúc Âm là điều phi lý, không thể hiểu nổi bằng lý trí tự nhiên (1 Cô-rinh-tô 2:14). Trái ngược với ông, Vua Ạc-ríp-ba, am hiểu Kinh Thánh Cựu Ước, đã bị thuyết phục hơn và gần như được cảm hóa (Công vụ 26:28). Cả Festus và Ạc-ríp-ba đều đi đến kết luận: "Người nầy chẳng làm điều gì đáng chết hoặc đáng tù cả" (Công vụ 26:31).
Cuộc đời và quyết định của Festus để lại nhiều bài học thực tiễn:
1. Sự Quan Phòng của Đức Chúa Trời Qua Các Nhà Cầm Quyền: Festus là một công cụ trong tay Đức Chúa Trời. Dù ông có những động cơ chính trị và sự giới hạn trong hiểu biết thuộc linh, ông vẫn đưa ra những quyết định (từ chối xét xử tại Giê-ru-sa-lem, chấp nhận lời kêu nài đến Sê-sa) đã mở đường cho Phúc Âm lan đến thủ đô đế quốc. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng "quyền phép thuộc về Đức Chúa Trời" (Thi thiên 62:11), và Ngài có thể sử dụng cả những người không tin Chúa để hoàn thành mục đích của Ngài (Châm ngôn 21:1). Chúng ta được kêu gọi cầu nguyện cho "các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền" (1 Ti-mô-thê 2:2), vì sự ổn định và công lý từ họ có thể tạo môi trường thuận lợi cho công việc Chúa.
2. Hiểu Biết và Sử Dụng Quyền Lợi Hợp Pháp: Phao-lô không thụ động. Ông hiểu biết luật pháp La Mã và quyền công dân của mình, và ông đã sử dụng nó một cách khôn ngoan để bảo vệ bản thân và thúc đẩy sứ mạng. Cơ Đốc nhân ngày nay cũng được kêu gọi sống như "con chiên ở giữa bầy muông sói, phải khôn khéo như con rắn" (Ma-thi-ơ 10:16). Trong xã hội, chúng ta cần hiểu biết về luật pháp, quyền lợi và trách nhiệm của mình, và sử dụng chúng cách chính đáng để bảo vệ gia đình, Hội Thánh và làm chứng cho Phúc Âm.
3. Phản Ứng Trước Sự Chế Giễu Của Thế Gian: Khi Festus la lên rằng Phao-lô "điên", Phao-lô không tức giận, tranh cãi hay nản lòng. Ông đáp lại một cách bình tĩnh và tôn trọng: "Tôi chẳng điên đâu, thưa ngài Phê-tu đại nhân; nhưng tôi nói lên những lời chân thật và tỉnh táo" (Công vụ 26:25). Lời chứng của chúng ta về Đấng Christ và sự sống lại có thể bị thế gian xem là "sự điên dại" (1 Cô-rinh-tô 1:18). Bài học ở đây là hãy giữ thái độ ôn hòa, tôn trọng, nhưng vẫn kiên định và tỉnh táo trong lời nói và chân lý chúng ta rao giảng (1 Phi-e-rơ 3:15-16).
4. Nắm Bắt Cơ Hội Làm Chứng Trong Mọi Hoàn Cảnh: Festus đã vô tình tạo cho Phao-lô hai diễn đàn quan trọng: trước mặt ông và Vua Ạc-ríp-ba, và cuối cùng là trước mặt hoàng đế tại Rô-ma. Phao-lô luôn xem mình là "kẻ tù của Đức Chúa Jêsus Christ" (Ê-phê-sô 3:1), hơn là tù nhân của Festus hay Sê-sa. Hoàn cảnh khó khăn, phiên tòa, ngục tù đều trở thành cơ hội để ông rao truyền Phúc Âm. Chúng ta cần có cái nhìn đức tin như vậy: mọi tình huống, dù là khó khăn với chính quyền, tranh chấp pháp lý, hay đối diện với người có quyền thế, đều có thể là cánh cửa Chúa mở ra để chúng ta làm chứng về Ngài.
Porcius Festus xuất hiện trên sân khấu Kinh Thánh như một nhân vật phụ, nhưng vai trò của ông lại rất then chốt. Ông là một viên quan La Mã điển hình: thực tế, có thiện chí tương đối, nhưng vẫn bị ràng buộc bởi động cơ chính trị và sự mù tối thuộc linh. Tuy nhiên, trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời, chính con người này đã trở thành một mắt xích quan trọng đưa Sứ đồ Phao-lô đến Rô-ma, làm trọn lời hứa của Chúa và mở rộng biên cương của Hội Thánh.
Qua câu chuyện về Festus, chúng ta được an ủi rằng Đức Chúa Trời vẫn đang cai trị, ngay cả khi những người cầm quyền không biết Ngài. Đồng thời, chúng ta cũng học tập nơi Phao-lô sự khôn ngoan, dũng cảm, và tinh thần luôn sẵn sàng làm chứng trong mọi hoàn cảnh. Dù đứng trước những "Festus" của thời đại chúng ta - những người có quyền lực, có thể chế giễu hoặc không hiểu đức tin của chúng ta - hãy cứ bình tĩnh, tỉnh táo và tuyên xưng lẽ thật về Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chết và đã sống lại, với tất cả tình yêu thương và sự kính trọng.
"Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua." - 1 Phi-e-rơ 2:17