Có Sai Không Khi Muốn Chết?
Chủ đề về ý muốn chết, sự tuyệt vọng cùng cực, hay cảm giác mệt mỏi không muốn tiếp tục cuộc sống, là một thực tế đau lòng mà nhiều Cơ Đốc nhân chân chính cũng có thể từng đối diện. Là những người tin vào Đấng Tạo Hóa ban sự sống và Đấng Cứu Chuộc đã chiến thắng sự chết, chúng ta phải đối diện với câu hỏi này bằng sự chân thật, yêu thương và ánh sáng của Lời Chúa. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách toàn diện để tìm kiếm câu trả lời, sự cảm thông và hy vọng từ chính Đức Chúa Trời.
Nền tảng đầu tiên chúng ta phải thiết lập là quan điểm Kinh Thánh về sự sống. Sự sống của con người không phải là sự ngẫu nhiên hay tài sản cá nhân để tùy ý định đoạt, mà là món quà thiêng liêng (Latin: donum Dei) từ Đức Chúa Trời và chúng ta là những người quản lý nó.
- Sáng-thế Ký 2:7 chép: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh." Chữ "sanh khí" (Hê-bơ-rơ: נִשְׁמַ֣ת nishmat) chỉ hơi thở sự sống từ chính Đức Chúa Trời.
- Thi-thiên 139:13-16 ca ngợi sự tể trị của Đức Chúa Trời trong sự hình thành sự sống chúng ta từ trong lòng mẹ. Đa-vít tuyên bố: "Mắt Ngài đã thấy thể chất vô hình của tôi" (câu 16a).
- 1 Cô-rinh-tô 6:19-20 nhắc nhở chúng ta: "Hay là, anh em chẳng biết rằng thân thể của anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời." Ở đây, Sứ đồ Phao-lô sử dụng từ Hy Lạp ἀγοράζω (agorazō - mua, chuộc) và τιμή (timē - giá, giá trị), nhấn mạnh rằng sự sống và thân thể chúng ta đã được Chúa Giê-xu Christ chuộc lại bằng giá rất cao là huyết Ngài.
Từ những phân đoạn then chốt này, chúng ta thấy rõ: Sự sống có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời, được Ngài định hình, và đã được Đấng Christ cứu chuộc. Do đó, quyền tối hậu đối với sự sống và sự chết thuộc về Đức Chúa Trời (Phục-truyền 32:39; Gióp 1:21). Việc cố ý chấm dứt sự sống (tự sát) là sự xâm phạm vào quyền tể trị đó và phủ nhận giá trị cứu chuộc của thập tự giá. Nó thường xuất phát từ sự tuyệt vọng tột cùng, là kết quả của tội lỗi, sự hủy hoại của ma quỷ, và sự đổ vỡ trong thế giới sa ngã.
Kinh Thánh không lảng tránh hay phủ nhận cảm xúc đau khổ cùng cực của con người. Nhiều đầy tớ trung tín của Chúa đã từng thốt lên những lời cầu xin được chết, cho chúng ta thấy rằng cảm giác này, dù đau đớn, có thể là một phần của hành trình đức tin trong một thế giới đầy khổ nạn.
- Ê-li (1 Các Vua 19:4): Sau chiến thắng vĩ đại trên núi Cạt-mên và bị hoàng hậu Giê-sa-bên đe dọa, tiên tri vĩ đại đã kiệt sức, sợ hãi và chạy trốn. "Đoạn, người vào đồng vắng, đi đường một ngày, đến ngồi dưới cây giê-ni; người xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va! thôi đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống của tôi, vì tôi chẳng hơn gì các tổ phụ tôi!" Lời cầu xin này xuất phát từ sự kiệt quệ về thể xác, tinh thần và cảm xúc sau một cuộc khủng hoảng lớn. Đáp lại, Đức Chúa Trời không quở trách Ê-li, mà cho người ngủ, ăn (chăm sóc nhu cầu thể chất), và sau đó phán với người bằng tiếng êm dịu nhỏ nhẹ (câu 5-12), phục hồi sứ mạng cho người.
- Giô-na (Giô-na 4:3, 8): Sau khi thành Ni-ni-ve ăn năn và Đức Chúa Trời tha thứ, Giô-na nổi giận và cầu xin: "Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nài xin Ngài, xin hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi chết còn hơn sống!" Lý do của ông là sự bất mãn, thất vọng vì ý muốn riêng không thành. Đức Chúa Trời đối chất với ông bằng một câu hỏi: "Ngươi có lý do chánh đáng để nổi giận chăng?" (câu 4, 9).
- Môi-se (Dân-số Ký 11:14-15): Gánh nặng lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên phàn nàn khiến Môi-se thốt lên: "Tôi không mang nổi cả dân sự này một mình, vì thật là quá nặng nề cho tôi. Nếu Chúa đãi tôi như vậy, và nếu tôi được ơn trước mắt Chúa, xin hãy giết tôi đi..." Đây là lời kêu cầu từ sự quá tải và cảm giác cô đơn trong chức vụ.
- Gióp (Gióp 3:1, 11, 20-21): Sau những thảm họa khủng khiếp, Gióp nguyền rủa ngày mình sinh ra và hỏi: "Tại sao tôi không chết lúc vừa lọt lòng?... Làm sao Chúa lại ban sự sáng cho kẻ khốn khổ, và sự sống cho những linh hồn cay đắng?" Gióp bày tỏ nỗi đau tột cùng của mình một cách chân thật trước mặt Đức Chúa Trời.
Phân tích: Trong tất cả các trường hợp này, không ai bị Đức Chúa Trời kết tội vì đã bày tỏ cảm xúc tuyệt vọng của mình. Họ đã mang sự đau khổ đến với Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện. Điểm khác biệt then chốt với tội tự sát là họ trao quyết định sự sống và cái chết lại cho Đức Chúa Trời ("Xin Chúa hãy cất lấy mạng sống tôi"), chứ không tự tay hành động để đoạt lấy nó. Đức Chúa Trời đáp lời họ bằng sự chăm sóc thể chất, sự hiện diện an ủi, sự sửa dạy, và cuối cùng là sự phục hồi mục đích.
Tân Ước đưa chúng ta vào một chiều kích mới: sự hiểu biết về sự đau khổ trong ánh sáng của thập tự giá và sự phục sinh.
- Sự Đồng Cảm Của Đấng Christ: Chúa Giê-xu Christ, là Đức Chúa Trời nhập thể, đã kinh nghiệm sự đau khổ tột cùng đến mức Ngài cầu nguyện tại Ghết-sê-ma-nê: "Cha ơi! nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi!" (Lu-ca 22:42). Ngài hiểu cảm giác muốn được thoát khỏi sự đau đớn, nhưng Ngài đã vâng phục ý Cha cách trọn vẹn. Hê-bơ-rơ 4:15-16 khẳng định Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm cảm thương sự yếu đuối chúng ta.
- Sự Sống Lại Và Hy Vọng Cánh Chung: Sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã đổ sự sống đời đời vào hiện tại của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô, người từng trải qua nhiều khốn khó (2 Cô-rinh-tô 1:8-9), đã bày tỏ sự giằng co: "Vì tôi bị ép ở cả đôi bề: tôi mong đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là cần hơn cho anh em" (Phi-líp 1:23-24). Ước muốn "được ở với Đấng Christ" không phải là một khao khát chết tiêu cực, mà là khao khát tích cực về sự hiện diện trọn vẹn với Chúa, nhưng nó luôn được kềm chế bởi trách nhiệm và mục đích phục vụ anh em trong hiện tại.
- Ý Nghĩa Trong Khổ Nạn: Kinh Thánh không hứa hẹn một cuộc sống không đau khổ, nhưng ban cho nó ý nghĩa. Rô-ma 8:28 là cột trụ vững chắc: "Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định." Sự đau khổ có thể trở thành công cụ để rèn giũa đức tin (Gia-cơ 1:2-4), để chúng ta kinh nghiệm sự an ủi của Chúa và trở nên người an ủi cho kẻ khác (2 Cô-rinh-tô 1:3-4).
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải làm gì khi chính mình hoặc người thân trải qua cảm giác tuyệt vọng này?
- Thành Thật Trong Cầu Nguyện: Hãy noi gương các tiên tri, mang mọi cảm xúc hỗn độn, giận dữ, đau đớn và tuyệt vọng đến chân Đức Chúa Trời. Đừng sợ rằng Ngài sẽ chối bỏ bạn. Hãy la lớn như Đa-vít: "Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe lời tôi, để tai đến sự than thở của tôi..." (Thi-thiên 5:1-2).
- Tìm Kiếm Sự Giúp Đỡ Của Cộng Đồng Đức Tin: Đức Chúa Trời thường dùng Hội Thánh làm công cụ chữa lành của Ngài. Ga-la-ti 6:2 dạy: "Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ." Hãy tìm đến một mục sư, một người bạn tin cậy trong Chúa, hoặc một chuyên gia tư vấn Cơ Đốc. Sự cô lập là vũ khí của kẻ thù (Châm-ngôn 18:1).
- Chăm Sóc Thể Chất Và Tâm Lý: Như Đức Chúa Trời đã cho Ê-li ngủ và ăn, đôi khi sự tuyệt vọng có nguyên nhân từ sự kiệt sức thể chất, mất cân bằng hóa học, hoặc bệnh tật. Việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế là khôn ngoan và không mâu thuẫn với đức tin.
- Hướng Mắt Vào Lời Hứa Và Bản Tính Chúa: Trong cơn bão tố cảm xúc, hãy cố gắng neo linh hồn mình vào những câu Kinh Thánh về bản tính thành tín của Đức Chúa Trời (Ca thương 3:22-23), tình yêu không thay đổi của Ngài (Rô-ma 8:38-39), và hy vọng cánh chung về trời mới đất mới nơi không còn đau đớn (Khải-huyền 21:4).
- Tái Khám Phá Mục Đích: Như Đức Chúa Trời đã hỏi Ê-li: "Ngươi làm gì ở đây?" (1 Các Vua 19:9) và trao lại cho ông một sứ mạng mới, hãy cầu xin Chúa cho thấy ý muốn Ngài trong hiện tại, dù nhỏ bé. Phục vụ người khác, dù là một hành động yêu thương nhỏ, có thể mở ra ánh sáng mới.
Có sai không khi cảm thấy muốn chết? Kinh Thánh cho thấy rằng bản thân cảm giác đó, khi được mang đến với Đức Chúa Trời trong sự chân thật, không phải là tội lỗi không thể tha thứ. Nó là tiếng kêu của một linh hồn bị thương trong một thế giới bị hủy hoại. Tuy nhiên, việc hành động theo cảm giác đó để tự kết liễu mạng sống mình là đi ngược lại với chính quyền tối cao, tình yêu và sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ không hứa hẹn xóa ngay lập tức mọi đau khổ, nhưng Ngài bước vào trong chính sự đau khổ của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh là Đấng Yên ủi (Giăng 14:16-18), Hội Thánh là gia đình để nương tựa, và Lời Ngài là ngọn đèn cho chân chúng ta. Cuối cùng, Ngài ban cho chúng ta hy vọng vững chắc rằng sự chết không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là cánh cửa bước vào sự hiện diện vĩnh cửu với Ngài, nơi mọi nước mắt sẽ được lau sạch.
Nếu bạn đang ở trong nơi tối tăm đó, xin hãy lắng nghe lời thì thầm êm dịu của Chúa dành cho Ê-li, và cũng dành cho bạn: "Hãy ra đứng trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va" (1 Các Vua 19:11). Hãy đến với Ngài. Hãy kêu cầu Ngài. Sự sống của bạn có giá trị khôn lường trước mặt Đấng đã đổ huyết ra để cứu bạn. Hãy để Ngài, Đấng đã sống lại từ kẻ chết, nắm lấy tay bạn và dẫn bạn từ bóng tối của ý muốn chết vào trong ánh sáng của sự sống dư dật trong Ngài.