Sự Trì Hoãn Dưới Góc Nhìn Kinh Thánh
Trong thế giới hiện đại, sự trì hoãn dường như là “căn bệnh” phổ biến, cản trở năng suất và làm suy giảm chất lượng đời sống. Tuy nhiên, dưới lăng kính Kinh Thánh, sự trì hoãn không đơn thuần là vấn đề quản lý thời gian hay thiếu kỷ luật cá nhân. Nó thường là một triệu chứng của những vấn đề thuộc linh sâu xa hơn: sự sợ hãi, thiếu đức tin, tính ì tâm linh, hoặc thậm chí là sự bất tuân đối với ý muốn của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ, hậu quả và giải pháp cho sự trì hoãn, đặc biệt trong bối cảnh của đời sống tin hữu.
I. Định Nghĩa và Bản Chất của Sự Trì Hoãn Theo Kinh Thánh
Kinh Thánh không sử dụng từ “trì hoãn” (procrastination) một cách trực tiếp, nhưng lại mô tả rất rõ hành vi và thái độ đằng sau nó. Từ ngữ Kinh Thánh thường dùng bao gồm:
- “Chần chờ” hoặc “do dự”: Thể hiện sự thiếu quyết đoán, chờ đợi không cần thiết. Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ okneō (ὀκνέω) có nghĩa là “do dự, ngần ngại, chậm trễ” (như trong Ma-thi-ơ 22:5, Công vụ 9:38).
- “Biếng nhác” hay “lười biếng”: Từ Hê-bơ-rơ ‘atsel (עָצֵל) và tiếng Hy Lạp nōthros (νωθρός) mô tả một thái độ thụ động, lười biếng, thiếu sự sốt sắng (Châm Ngôn 6:6-9, Hê-bơ-rơ 5:11).
- “Để ngày mai”: Đây là câu cửa miệng của người trì hoãn, phản ánh sự tự tin sai lầm vào tương lai và sự phung phí thời gian hiện tại (Châm Ngôn 27:1, Gia-cơ 4:13-14).
Bản chất của sự trì hoãn trong Kinh Thánh thường gắn liền với tội lỗi của sự thiếu vâng phục. Khi Đức Chúa Trời ra lệnh, thời điểm hành động là “bây giờ”. Sự chần chờ có thể là một hình thức nổi loạn tinh vi.
II. Những Hình Ảnh và Gương Mặt của Sự Trì Hoãn Trong Kinh Thánh
1. Người Biếng Nhác trong Sách Châm Ngôn: Đây là bức tranh sống động nhất. Người biếng nhác (sluggard) luôn tìm lý do để trì hoãn:
“Kẻ biếng nhác nói: Có một con sư tử ở ngoài đường; Một con sư tử ở trong các phố.” (Châm Ngôn 26:13). Họ thổi phồng khó khăn để biện minh cho sự không hành động. “Cánh cửa xây trên bản lề, Người biếng nhác trở mình trên giường.” (Châm Ngôn 26:14). Sự trì hoãn dẫn đến một vòng luẩn quẩn của sự bất động và thất bại.
2. Dân Y-sơ-ra-ên tại Ca-na-an: Sau khi ra khỏi Ê-díp-tô, họ được Chúa hứa ban đất Ca-na-an. Tuy nhiên, vì sợ hãi và thiếu đức tin (qua báo cáo của 10 thám tử), họ đã trì hoãn việc chiếm lấy lời hứa của Đức Chúa Trời. Hậu quả là cả thế hệ đó phải lang thang trong đồng vắng 40 năm (Dân Số Ký 13-14). Sự trì hoãn xuất phát từ sợ hãi đã đánh cắp phước hạnh của họ.
3. Sự Trì Hoãn trong Sự Ăn Năn: Sứ đồ Phao-lô đối diện với sự trì hoãn thuộc linh của vua Ạc-ríp-ba: “Phao-lô tâu rằng: Tôi ước ao trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng những một mình vua, nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ những xiềng nầy thôi. Vua Ạc-ríp-ba nói với Phao-lô rằng: Thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên tín đồ Đấng Christ! Phao-lô tâu rằng: Tôi cầu xin Đức Chúa Trời, chẳng kíp hay chầy, không những một mình vua, nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều được trở nên như tôi, chỉ trừ những xiềng nầy.” (Công vụ 26:29). “Thiếu chút nữa” chính là bi kịch của sự trì hoãn đối với phúc âm.
III. Nguyên Nhân Gốc Rễ Của Sự Trì Hoãn Qua Lời Kinh Thánh
1. Sợ Hãi và Thiếu Đức Tin: Đây là nguyên nhân chủ chốt. “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và có tiết độ.” (2 Ti-mô-thê 1:7). Sợ thất bại, sợ bị đánh giá, sợ khó khăn đều xuất phát từ “tâm thần nhút nhát” không đến từ Chúa. Sự trì hoãn là nơi trú ẩn của đức tin non yếu.
2. Tính Xác Thịt và Lười Biếng: “Hãy yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi hết lòng... hết sức... hết trí... hết linh hồn ngươi.” (Lu-ca 10:27). Sự trì hoãn trái ngược với mệnh lệnh “hết sức” này. Nó phục vụ cho sự thoải mái của xác thịt.
3. Sự Tự Tin Sai Lầm Vào Tương Lai: “Hỡi kẻ nói rằng: Ngày nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài! Vả, anh em chẳng biết sự ngày mai của mình sẽ ra thế nào...” (Gia-cơ 4:13-14). Trì hoãn dựa trên giả định rằng chúng ta có quyền kiểm soát thời gian tương lai, trong khi thực tế sự sống chỉ như hơi nước.
4. Thiếu Sự Khôn Ngoan và Ưu Tiên: “Vậy, hãy cẩn thận về cách ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5:15-16). Trì hoãn là hành vi của “người dại dột” không nhận biết giá trị của thời gian (kairos – thời điểm thuận tiện) và không biết ưu tiên điều gì là quan trọng.
5. Tấm Lòng Chia Rẽ: Đôi khi trì hoãn là do chúng ta không dứt khoát với ý muốn Chúa. Tiên tri Ê-li quở trách dân sự: “Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi nhảy cỡn hai đầu sao?” (1 Các Vua 18:21). Trì hoãn trong các quyết định thuộc linh thường do tấm lòng chưa hoàn toàn hướng về Chúa.
IV. Giải Pháp Kinh Thánh Để Chiến Thắng Sự Trì Hoãn
1. Nhận Biết và Xưng Nhận: Bước đầu tiên là nhìn nhận sự trì hoãn không chỉ là thói quen xấu mà có thể là tội lỗi trước mặt Chúa. “Vì nếu chúng ta tự xét mình, thì khỏi bị đoán xét.” (1 Cô-rinh-tô 11:31). Hãy cầu nguyện xin Chúa cho thấy những lĩnh vực nào trong đời sống (cầu nguyện, học Kinh Thánh, phục vụ, hòa giải...) chúng ta đang trì hoãn.
2. Sống Với Nhãn Quan Vĩnh Cửu – “Sốt Sắng” (Zeal): Chúa Giê-xu là tấm gương của sự sốt sắng: “... Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi.” (Giăng 2:17, trích Thi Thiên 69:9). Từ Hy Lạp zēlos (ζῆλος) chỉ lòng nhiệt thành, nóng cháy. Chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho mình lòng sốt sắng vì vinh quang Ngài, thay cho sự ì trễ.
3. Vâng Lời Ngay Lập Tức: Gương của Áp-ra-ham là mẫu mực: “Rồi Áp-ra-ham dậy sớm...” (Sáng Thế Ký 22:3). Khi nhận được mệnh lệnh khó khăn, ông đã hành động ngay lập tức, không trì hoãn. Sự vâng lời trọn vẹn và kịp thời là bằng chứng của đức tin.
4. Quản Lý Thời Gian Như Người Quản Gia Trung Tín: “Vậy thì, hỡi anh em, hãy cầu cho chúng ta, hầu cho đạo Chúa được lan tràn và được sáng danh...” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1). Sứ đồ Phao-lô sống với tinh thần khẩn trương của người quản lý thời gian Chúa ban. Chúng ta được kêu gọi “lợi dụng thì giờ” (Ê-phê-sô 5:16) – từ “lợi dụng” (exagorazomenoi) có nghĩa mua lấy, tận dụng mọi cơ hội như một món hời.
5. Hành Động Trong Đức Tin và Bỏ Qua Sự Sợ Hãi: “Vả, sự gì không đến từ đức tin thì là tội lỗi.” (Rô-ma 14:23b). Trì hoãn một việc Chúa đã thúc giục vì sợ hãi chính là hành động không bởi đức tin. Hãy bắt đầu với những bước nhỏ, tin cậy Chúa sẽ ban sức cho những bước tiếp theo.
6. Tìm Kiếm Sự Giúp Đỡ và Trách Nhiệm: “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. Nếu một người sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn dậy...” (Truyền Đạo 4:9-10). Chia sẻ mục tiêu với một bạn đức tin tin cậy để được cầu nguyện, nhắc nhở và khích lệ.
V. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc
- Trong Sự Nhóm Lại và Thờ Phượng: Đừng trì hoãn việc nhóm lại (Hê-bơ-rơ 10:25). Hãy xem đây là ưu tiên không thể thương lượng.
- Trong Mối Quan Hệ: Đừng trì hoãn việc hòa giải (Ma-thi-ơ 5:23-24), bày tỏ tình yêu thương, hay dạy dỗ con cái (Phục Truyền 6:7).
- Trong Chức Vụ và Sự Phục Vụ: Đừng chờ đến khi “cảm thấy sẵn sàng”. Hãy bắt đầu phục vụ với những gì bạn có, nơi bạn đang đứng.
- Trong Việc Làm Chứng: Cơ hội có thể trôi qua. “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời...” (2 Ti-mô-thê 4:2).
- Trong Việc Lập Kế Hoạch: Lập kế hoạch trong sự khiêm nhường, phó thác cho ý muốn Chúa (Gia-cơ 4:15), nhưng sau khi cầu nguyện, hãy hành động quyết đoán.
Kết Luận: Sống Trọn Vẹn Cho Hiện Tại Trong Chúa
Sự trì hoãn, xét cho cùng, là một sự phí phạm ân tứ thời gian quý báu mà Đức Chúa Trời đã ban. Nó đánh cắp sự hiệu quả, niềm vui trong sự hoàn thành, và cơ hội góp phần cho Vương Quốc Đức Chúa Trời. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống với tinh thần của những người quản gia khôn ngoan, “vì thì giờ là ngắn” (1 Cô-rinh-tô 7:29).
Hãy nhớ rằng, ân điển của Chúa không chỉ tha thứ cho chúng ta khỏi tội lỗi của sự trì hoãn trong quá khứ, mà còn ban sức mới để chúng ta sống sốt sắng trong hiện tại. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Khi chúng ta đặt mục tiêu tối thượng là làm vinh hiển Đức Chúa Trời trong mọi việc, chúng ta sẽ tìm thấy động lực và sức mạnh để vượt qua sức ì của bản thân, bước đi trong sự vâng phục và sốt sắng, chờ đợi ngày Chúa chúng ta trở lại.