Người Cơ Đốc nên đối đãi thế nào với người ăn xin?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,335 từ
Chia sẻ:

Người Cơ Đốc Nên Đối Đãi Thế Nào Với Người Ăn Xin?

Trong xã hội đương đại, hình ảnh người ăn xin vẫn là một thách thức đối với lương tâm của nhiều người, đặc biệt là Cơ Đốc nhân. Chúng ta thường bị giằng xé giữa lòng trắc ẩn muốn giúp đỡ và nỗi nghi ngờ về sự chân thật hay hiệu quả của hành động ấy. Vậy, Lời Đức Chúa Trời – nền tảng cho đức tin và hành động của chúng ta – dạy gì về vấn đề này? Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách toàn diện để tìm ra nguyên tắc nền tảng, tấm gương của Chúa Giê-xu, và những ứng dụng thực tiễn, khôn ngoan cho đời sống người tin Chúa.

I. Nguyên Tắc Nền Tảng: Quan Điểm Của Đức Chúa Trời Về Người Nghèo Khó

Trước khi bàn đến hành động cụ thể, chúng ta phải hiểu tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với người nghèo khó, cô thế. Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước, nhất quán trong việc bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của Ngài.

Trong Cựu Ước, luật pháp Môi-se đặt ra nhiều quy định để bảo vệ và nâng đỡ người nghèo, người ngoại bang, kẻ mồ côi và người góa bụa (nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất). Chẳng hạn, luật về việc “mót lúa” (Lê-vi Ký 19:9-10) cho phép người nghèo được vào ruộng, vườn nho để lượm những gì sót lại. Điều này vừa đáp ứng nhu cầu, vừa tôn trọng nhân phẩm của họ vì họ phải làm việc để có phần thu hoạch. Châm Ngôn 14:31 tuyên bố một nguyên tắc quan trọng: “Ai hà hiếp kẻ nghèo khó làm nhục Đấng tạo hóa mình; Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài.” Hành động của chúng ta với người nghèo không đơn thuần là một hành vi xã hội, mà là một hành động thờ phượng, phản ánh sự tôn trọng của chúng ta đối với Đấng Tạo Hóa của họ.

Đến Tân Ước, sứ đồ Gia-cơ đã thẳng thắn chất vấn đức tin không có hành động: “Ví bằng anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: “Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no”, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?” (Gia-cơ 2:15-16). Đức tin chân thật phải được bày tỏ qua việc làm, qua sự quan tâm đến những nhu cầu thiết thực nhất của anh chị em mình.

II. Tấm Gương Và Lời Dạy Căn Bản Của Chúa Giê-xu Christ

Chúa Giê-xu Christ, Đấng Cứu Thế và là gương mẫu trọn vẹn của chúng ta, đã sống và dạy một cách rõ ràng về thái độ đối với người nghèo khó, tội lỗi và bị xã hội ruồng bỏ.

Trong Ma-thi-ơ 25:31-46, Chúa Giê-xu mô tả ngày phán xét cuối cùng. Tiêu chuẩn phán xét ở đây rất đáng chú ý: việc cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp khách lạ, cho kẻ trần truồng mặc, thăm kẻ bệnh và kẻ bị tù. Chúa đồng hóa Ngài với những người bé mọn, thiếu thốn ấy: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.” (câu 40). Nguyên tắc này nâng tầm mọi hành động thương xót nhỏ nhất thành một sự phục vụ chính Chúa. Khi đối diện với một người ăn xin, chúng ta không chỉ thấy hoàn cảnh của họ, mà còn thấy cơ hội để phục vụ Đấng Christ.

Trong Lu-ca 10:25-37, qua dụ ngôn Người Sa-ma-ri Nhơn Lành, Chúa Giê-xu định nghĩa “người lân cận” không phải bằng địa lý hay chủng tộc, mà bằng lòng thương xót tích cực. Thầy tế lễ và người Lê-vi (đại diện cho tôn giáo) “thấy” nhưng “tránh qua”. Người Sa-ma-ri bị khinh rẻ lại “động lòng thương”, băng bó vết thương, đưa đến quán trọ và chu cấp mọi phí tổn. Hành động của ông là một chuỗi những bước thực tế, tốn kém, và dám liên lụy. Chúa Giê-xu kết luận: “Hãy đi, làm theo như vậy.” Đây là mệnh lệnh rõ ràng: lòng thương xót phải dẫn đến hành động cụ thể.

Tuy nhiên, sự dạy dỗ của Chúa cũng đầy khôn ngoan. Trong Ma-thi-ơ 7:6, Ngài phán: “Đừng cho chó những vật thánh, đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chơn, và trở lại cắn xé các ngươi.” Dù không trực tiếp nói về bố thí, nguyên tắc này áp dụng cho việc sử dụng mọi nguồn lực (vật thánh, hột trai) mà Chúa giao. Chúng ta cần khôn ngoan để sự giúp đỡ của mình thực sự mang lại ích lợi, không vô tình tài trợ cho những thói hư tật xấu (như nghiện ngập) hay bị lợi dụng.

III. Những Chỉ Dẫn Thực Tiễn Và Cân Bằng Từ Các Thư Tín

Các sứ đồ tiếp tục triển khai giáo lý của Chúa Giê-xu thành những nguyên tắc dễ áp dụng trong Hội Thánh và xã hội.

Sứ đồ Phao-lô dạy trong Ê-phê-sô 4:28: “Kẻ trộm cướp chớ trộm cướp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn.” Mục đích của lao động không chỉ để tự nuôi mình, mà còn để có thể “giúp cho kẻ thiếu thốn”. Đây là tư duy chủ động: người Cơ Đốc làm việc không chỉ cho bản thân, mà còn để trở nên nguồn phước cho người khác.

Trong I Ti-mô-thê 5:3-16, Phao-lô đưa ra hướng dẫn rất chi tiết về việc giúp đỡ các bà góa thật sự. Ông phân biệt giữa người thật sự cần và người có thể nhờ cậy gia đình. Ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình: “Ví bằng có người nào không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.” (câu 8). Nguyên tắc ở đây là: trách nhiệm hỗ trợ đầu tiên thuộc về gia đình và họ hàng gần, sau đó mới đến Hội Thánh. Điều này giúp chúng ta cân nhắc: đôi khi sự giúp đỡ tốt nhất không phải là cho tiền trực tiếp, mà là kết nối họ với nguồn hỗ trợ gia đình hoặc các tổ chức xã hội có thể giúp đỡ lâu dài.

Một chỉ dẫn quan trọng khác trong II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10: “Vả, lúc chúng tôi ở cùng anh em, chúng tôi rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không chịu làm việc, thì đừng ăn nữa.” Nguyên tắc này nhắm đến những người có khả năng lao động nhưng lười biếng, ỷ lại, không phải những người thật sự bất lực (ốm đau, tàn tật, già cả). Sự giúp đỡ không nên khuyến khích tính lười biếng và sự vô trách nhiệm.

IV. Ứng Dụng Thực Tế: Cách Thức Người Cơ Đốc Có Thể Đối Đãi Cách Khôn Ngoan Và Yêu Thương

Từ những nguyên tắc Kinh Thánh trên, chúng ta có thể rút ra một số ứng dụng thực tế và cân bằng:

1. Luôn Xuất Phát Từ Lòng Thương Xót và Sự Tôn Trọng: Dù quyết định thế nào, thái độ đầu tiên phải là lòng thương xót (theo tiếng Hy Lạp: ‘eleos’ – lòng trắc ẩn thương xót) và sự tôn trọng nhân phẩm con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:27). Hãy nhìn vào mắt họ, chào hỏi lịch sự, thay vì lảng tránh hoặc ném tiền một cách khinh miệt.

2. Ưu Tiên Đáp Ứng Nhu Cầu Thiết Thực Trực Tiếp: Thay vì chỉ cho tiền (có thể bị sử dụng không đúng mục đích), hãy cân nhắc:
- Mua thức ăn, nước uống, hoặc tặng phiếu ăn.
- Mua vé xe buýt/tàu hỏa nếu họ nói cần di chuyển.
- Hỏi thăm và hỗ trợ kết nối với các trung tâm bảo trợ xã hội, nhà tạm trú, hoặc tổ chức từ thiện Cơ Đốc uy tín (nếu biết).
- Luôn mang theo một vài gói lương khô, nước suối nhỏ trong xe/túi xách để sẵn sàng.

3. Cầu Nguyện Ngay Tại Chỗ: Đây có thể là món quà quý giá nhất. Hãy hỏi: “Tôi có thể cầu nguyện cho anh/chị ngay bây giờ được không?”. Lời cầu nguyện chân thành không chỉ đem lại sự an ủi thuộc linh, mà còn mở ra cơ hội chia sẻ về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Hành động này xác nhận rằng chúng ta quan tâm đến cả linh hồn lẫn thể xác của họ.

4. Hỗ Trợ Qua Các Kênh Có Tổ Chức: Thay vì chỉ phản ứng với từng trường hợp riêng lẻ (có thể không hiệu quả), người Cơ Đốc nên tích cực tham gia, đóng góp, hoặc tình nguyện cho các chương trình từ thiện của Hội Thánh địa phương hoặc các tổ chức Cơ Đốc. Cách này thường khôn ngoan hơn, vì các tổ chức có khả năng đánh giá nhu cầu thật, cung cấp hỗ trợ toàn diện (chỗ ở, tư vấn, dạy nghề) và mang đến sự thay đổi lâu dài.

5. Sử Dụng Sự Khôn Ngoan Được Ban Cho Bởi Thánh Linh: Hãy nhạy bén với sự dẫn dắt của Thánh Linh trong từng tình huống cụ thể (Gia-cơ 1:5). Đôi khi Chúa có thể thúc giục bạn cho một số tiền lớn một cách đặc biệt. Đôi khi Ngài có thể cảnh báo bạn nên dè dặt. Sự khôn ngoan giúp chúng ta phân biệt giữa việc giúp đỡ một người thật sự gặp hoạn nạn và việc vô tình trở thành “người cho tiền” cho một hệ thống lừa đảo có tổ chức.

6. Nuôi Dưỡng Tấm Lòng Rộng Rãi Nhưng Có Kế Hoạch: Thay vì cho tiền lẻ một cách ngẫu hứng, hãy lên kế hoạch cho sự rộng rãi của bạn. Dành riêng một phần ngân sách gia đình cho việc bố thí (“charity”). Khi gặp người ăn xin, bạn đã có sự chuẩn bị sẵn trong lòng và trong ví, giúp bạn hành động cách bình an, vui vẻ, không do dự hoặc bực bội.

V. Kết Luận: Từ Lòng Thương Xót Đến Hành Động Khôn Ngoan

Làm thế nào người Cơ Đốc nên đối đãi với người ăn xin? Câu trả lời Kinh Thánh không đơn giản là “cứ cho đi” hay “đừng bao giờ cho”, mà là một sự cân bằng sâu sắc giữa lòng thương xót chân thànhsự khôn ngoan thực tiễn. Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta có cái nhìn siêu nhiên, thấy Ngài trong những người cùng khốn nhất (Ma-thi-ơ 25). Đồng thời, Ngài và các sứ đồ cũng dạy chúng ta phải khôn ngoan, có trách nhiệm với gia đình, và không khuyến khích sự lười biếng.

Mục tiêu tối thượng không phải là giải quyết tất cả sự nghèo khó trên thế giới, mà là trung tín bày tỏ tình yêu và ân điển của Đấng Christ trong mọi hoàn cảnh. Mỗi lần đối diện với một người ăn xin, đó là một cơ hội để chúng ta tập luyện lòng thương xót, sự vâng lời, và sự nhạy bén thuộc linh. Hãy để sự giúp đỡ của chúng ta, dù nhỏ bé, không chỉ thỏa mãn cơn đói thể xác tạm thời, mà còn trở thành một dấu chỉ về Bánh Sự Sống từ trời xuống, là Chúa Giê-xu Christ, Đấng có thể thỏa mãn cơn đói khát thuộc linh đời đời.

“Hỡi con cái bé mọn, chớ thương yêu bằng lời nói và lưỡi thôi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (I Giăng 3:18).

Quay Lại Bài Viết