Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Cơ Đốc Nhân Săn Bắn Động Vật Để Giải Trí?
Vấn đề săn bắn động vật vì mục đích giải trí là một chủ đề gây nhiều tranh luận ngay trong cộng đồng Cơ đốc. Trong khi một số xem đây là một hoạt động ngoài trời lành mạnh, gắn kết với thiên nhiên, số khác lại đặt câu hỏi về tính đạo đức và sự phù hợp với niềm tin Cơ đốc. Là những người tin kính Lời Chúa, chúng ta cần phải tìm kiếm một quan điểm thần học vững vàng, không dựa trên cảm xúc hay văn hóa đương thời, mà dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá các nguyên tắc Kinh Thánh liên quan đến thế giới động vật, quyền quản lý của con người, và cách áp dụng chúng vào câu hỏi cụ thể về săn bắn giải trí.
I. Nền Tảng Sáng Thế: Quyền Cai Quản và Sự Quản Lý
Để hiểu bất kỳ vấn đề nào liên quan đến động vật và môi trường, chúng ta phải quay trở lại những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Trong Sáng-thế ký 1:26-28, chúng ta đọc thấy:
“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. … Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.”
Từ ngữ then chốt ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ là “radah” (רָדָה), được dịch là “quản trị” (câu 26) và “kabash” (כָּבַשׁ), được dịch là “làm cho… phục tùng” (câu 28). “Radah” mang ý nghĩa cai trị, cầm quyền, nhưng không hàm ý sự bạo ngược hay khai thác đến cạn kiệt. Bối cảnh của sự “quản trị” này nằm trong một thế giới hoàn toàn tốt lành mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng (Sáng-thế ký 1:31). Do đó, quyền quản trị của con người là một sự ủy thác thiêng liêng (divine stewardship), một trách nhiệm được giao phó để chăm sóc và quản lý công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời một cách khôn ngoan và nhân từ, phản ánh chính bản tính của Ngài.
Ngay sau đó, trong Sáng-thế ký 2:15, con người được đặt trong vườn Ê-đen “để trồng và giữ vườn”. Từ “giữ” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “shamar” (שָׁמַר), có nghĩa là canh giữ, bảo tồn, gìn giữ. Điều này cho thấy mô hình quản lý đầu tiên là một mô hình chăm sóc và bảo vệ, chứ không phải là tiêu diệt hay tiêu khiển.
II. Ảnh Hưởng Của Tội Lỗi và Giao Ước Mới Sau Nước Lụt
Sự sa ngã đã làm đảo lộn mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, với nhau và với cả công trình sáng tạo. Sự hòa hợp ban đầu bị phá vỡ. Tuy nhiên, quyền quản trị của con người vẫn còn, dù đã bị bóp méo bởi tội lỗi. Sau trận nước lụt, Đức Chúa Trời lập một giao ước mới với Nô-ê và các loài, trong đó có sự cho phép rõ ràng về việc sử dụng động vật làm thực phẩm.
“Các vật sống động đều sẽ dùng làm đồ ăn cho các ngươi; ta cho các ngươi mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh. Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu.” (Sáng-thế ký 9:3-4)
Đây là một bước ngoặt quan trọng. Trước đó, chế độ ăn dường như chỉ là thực vật (Sáng-thế ký 1:29). Giờ đây, việc ăn thịt được cho phép, nhưng đi kèm với một điều cấm nghiêm trọng: không được ăn máu. Trong quan điểm Kinh Thánh, “máu tượng trưng cho sự sống” (Lê-vi ký 17:11, 14). Điều răn này nhấn mạnh sự tôn trọng đối với sự sống – ngay cả khi một sinh mạng bị lấy đi để làm thức ăn, người ta phải thừa nhận rằng sự sống đó đến từ Đức Chúa Trời và là điều thiêng liêng. Hành động này không được xem nhẹ.
Đồng thời, trong cùng chương, Đức Chúa Trời tái lập và mở rộng trách nhiệm quản lý của con người, thậm chí thiết lập một giao ước bao gồm cả muôn loài (Sáng-thế ký 9:9-10). Điều này cho thấy trách nhiệm quản lý của con người vẫn tiếp tục, ngay cả trong một thế giới đã bị tội lỗi làm hư hoại.
III. Các Nguyên Tắc Khôn Ngoan và Đạo Đức Trong Cựu Ước
Luật pháp Môi-se và sách Châm Ngôn cung cấp những nguyên tắc sâu sắc về cách con người đối xử với động vật, giúp chúng ta định hình thái độ của mình.
- Sự Công Bằng và Nhân Từ Đối Với Vật Nuôi: “Người công bình coi sóc sự sống của súc vật mình; còn lòng thương xót của kẻ ác độc tàn bạo.” (Châm-ngôn 12:10). Câu này đặt sự chăm sóc nhân từ đối với động vật như một đặc điểm của người công bình, đối lập với sự tàn bạo. Điều này vượt xa phạm vi vật nuôi trong nhà, gợi ý về một nguyên tắc tổng quát: sự nhân từ phải mở rộng đến các sinh vật dưới sự quản lý của chúng ta.
- Luật Nghỉ Ngơi và Quan Tâm Đến Súc Vật: Luật Sa-bát và năm Sa-bát bao gồm cả việc cho đất và súc vật nghỉ ngơi (Xuất Ê-díp-tô ký 20:10, 23:12; Lê-vi ký 25:7). Điều này cho thấy Đức Chúa Trời quan tâm đến sự an nghỉ và phục hồi của muôn loài, không chỉ con người.
- Cấm Sự Tàn Ác Vô Cớ: Luật pháp cấm cắt cụt chi thể của động vật (Lê-vi ký 22:28 – một số bản dịch), và truyền lệnh phải giúp đỡ cả con vật của kẻ thù mình khi nó bị ngã (Phục-truyền Luật-lệ ký 22:4). Những điều luật này dạy về lòng trắc ẩn thực tiễn, ngăn chặn sự tàn ác và thờ ơ không cần thiết.
Từ những nguyên tắc này, chúng ta thấy một bức tranh rõ ràng: trong khi việc sử dụng động vật cho lao động và làm thực phẩm được chấp nhận, thì sự tàn nhẫn, gây đau đớn không cần thiết, hoặc thiếu sự tôn trọng đối với sự sống của chúng là điều đáng chê trách.
IV. Tân Ước: Sự Cứu Chuộc, Tự Do và Trách Nhiệm
Tân Ước không đề cập trực tiếp đến săn bắn, nhưng đưa ra các nguyên tắc nền tảng về đạo đức Cơ đốc có thể được áp dụng.
1. Chủ Quyền Tối Cao của Đấng Christ và Sự Cứu Chuộc Muôn Vật: Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng toàn bộ công trình sáng tạo đang rên siết và mong đợi sự cứu chuộc (Rô-ma 8:19-22). Sự cứu chuộc trong Chúa Giê-xu Christ không chỉ dành cho con người, mà còn có ý nghĩa đối với cả vũ trụ vật chất. Điều này nâng cao giá trị của công trình sáng tạo trong mắt chúng ta; nó không chỉ là “tài nguyên” để khai thác, mà là một phần trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời, đang chờ được giải cứu khỏi sự hư nát.
2. Nguyên Tắc Làm Mọi Sự Vì Sáng Danh Chúa: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sáng danh Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Đây là nguyên tắc tối cao cho mọi hoạt động của Cơ đốc nhân, bao gồm cả các hoạt động giải trí. Câu hỏi then chốt không phải là “Tôi có được phép săn không?” mà là “Việc săn bắn này có làm sáng danh Đức Chúa Trời không? Nó có phản ánh đặc tính của Đấng Christ trong tôi không?”
3. Nguyên Tắc Gương Mắt và Yêu Thương: Trong bối cảnh về thức ăn và tự do (Rô-ma 14, 1 Cô-rinh-tô 8), Phao-lô dạy rằng chúng ta có tự do, nhưng không được dùng tự do mà làm dịp cho xác thịt, hay làm vấp phạm cho anh em mình có lương tâm yếu đuối. Nếu hoạt động săn bắn của một tín hữu gây nên sự vấp phạm nghiêm trọng cho người khác trong Hội Thánh, hoặc tạo ra một chứng cớ xấu cho thế gian về bản chất của Cơ đốc giáo, thì cần phải xem xét lại.
4. Đức Tính Tự Chủ: Một trong những trái của Thánh Linh là “tiết độ” (Ga-la-ti 5:23), hay tự chủ. Bất kỳ hoạt động giải trí nào, nếu trở nên quá độ, say mê, hoặc được thúc đẩy bởi lòng ham muốn giết chóc (thay vì nhu cầu hay sự quản lý có trách nhiệm), đều đi ngược lại với đức tính này.
V. Áp Dụng Thực Tiễn: Phân Biệt Giữa Các Loại Hình Săn Bắn
Từ những nguyên tắc Kinh Thánh trên, chúng ta có thể rút ra các tiêu chuẩn để đánh giá và áp dụng:
1. Săn Bắn Vì Nhu Cầu (Lương Thực, Bảo Vệ):
Kinh Thánh cho phép việc lấy thịt làm thức ăn (Sáng-thế ký 9:3). Do đó, săn bắn để cung cấp thực phẩm cho gia đình có thể được xem là một phần của sự quản lý tài nguyên thiên nhiên, nhất là trong những bối cảnh cụ thể. Tương tự, việc kiểm soát số lượng động vật gây hại để bảo vệ mùa màng, gia súc hoặc hệ sinh thái cũng có thể nằm trong phạm trù “quản trị” có trách nhiệm. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, thái độ phải là thái độ tôn trọng sự sống, giảm thiểu đau đớn không cần thiết, và biết ơn Đức Chúa Trời về sự cung ứng.
2. Săn Bắn “Thể Thao” hoặc “Giải Trí” Thuần Túy:
Đây là điểm tranh luận chính. Săn bắn chỉ để lấy chiến lợi phẩm (như sừng, da, đầu thú), để thỏa mãn cảm giác chinh phục, hoặc chỉ để giải khuây mà không có mục đích sử dụng thực tế nào, cần được xem xét rất cẩn thận dưới ánh sáng Lời Chúa.
- Động Cơ: Động cơ có xuất phát từ lòng kiêu ngạo, ham muốn bạo lực, hay sự thiếu tự chủ không? Hay đó là sự đánh giá cao vẻ đẹp của thiên nhiên, rèn luyện kỹ năng sinh tồn, và sự kết nối với công trình sáng tạo? Châm-ngôn 16:2 cảnh báo: “Các đường lối của loài người đều chính mắt mình cho là tinh sạch; nhưng Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.” Chúng ta phải thành thật tự vấn lòng mình.
- Sự Lãng Phí: Có phung phí sự sống của sinh vật mà không có sự tôn trọng và sử dụng thích đáng không? Ngay cả trong Cựu Ước, việc giết thú vật mà không vì mục đích nào (như làm lễ, làm thực phẩm) thường không được đề cập như một hoạt động tốt.
- Tính Cách Gương Mắt: Hoạt động này có gây vấp phạm cho những Cơ đốc nhân khác hoặc cộng đồng xung quanh, khiến họ hiểu lầm về tình yêu và lòng nhân từ của Chúa không?
3. Các Tiêu Chuẩn Đạo Đức Trong Hành Động:
Dù với mục đích gì, Cơ đốc nhân tham gia săn bắn phải tuân theo những tiêu chuẩn đạo đức cao:
- Tuân thủ pháp luật: Tôn trọng luật pháp về mùa săn, giới hạn và loài được phép (Rô-ma 13:1).
- Săn bắn có đạo đức: Sử dụng phương pháp giết chết nhanh chóng, giảm thiểu đau khổ tối đa. Tránh các hành vi gây thương tích không cần thiết hoặc săn bắn trái phép.
- Tránh sự say mê: Không để săn bắn trở thành thần tượng, chiếm hết thời gian, tiền bạc và tâm trí vốn thuộc về Chúa và gia đình.
- Biết ơn và tôn vinh Chúa: Xem đây là cơ hội chiêm ngưỡng sự sáng tạo kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Có thời gian cầu nguyện, tạ ơn Chúa về thiên nhiên và sự cung ứng của Ngài.
VI. Kết Luận: Sự Quản Lý Khôn Ngoan và Lòng Nhân Từ
Kinh Thánh không có một câu trực tiếp nói “ngươi chớ nên săn bắn giải trí” hay “ngươi được phép săn bắn”. Thay vào đó, Kinh Thánh cung cấp một khuôn khổ đạo đức phong phú về sự quản lý có trách nhiệm, lòng nhân từ và sự tôn trọng sự sống. Chúng ta được giao phó để cai quản thế giới động vật, nhưng sự cai quản đó phải phản ánh đặc tính của Đấng Tạo Hóa nhân từ và công bình.
Việc săn bắn để lấy thực phẩm hoặc quản lý môi trường có thể được thực hiện cách có đạo đức trong khuôn khổ này, với thái độ đúng đắn. Tuy nhiên, việc săn bắn chỉ vì giải trí thuần túy, đặc biệt nếu nó dẫn đến sự lãng phí, tàn ác không cần thiết, hoặc nuôi dưỡng một tinh thần trái với trái Thánh Linh, thì rất khó để biện minh trước mặt Chúa.
Cuối cùng, mỗi Cơ đốc nhân cần thành thật trước Chúa, xem xét động cơ của mình dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh và Lời Chúa. Hãy nhớ lời khuyên của Phao-lô: “Phàm làm việc gì chớ nên vì tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.” (Phi-líp 2:3). Nguyên tắc này thậm chí có thể áp dụng cho cách chúng ta đối xử với muôn loài thọ tạo, trong khi vẫn giữ lòng biết ơn và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho tất cả.
Ước mong mỗi chúng ta đều trở nên những quản gia khôn ngoan và trung tín, không chỉ với ân tứ cứu rỗi, mà còn với tuyệt tác sáng tạo Ngài đã giao phó.