Giáo hoàng, hay vị giáo hoàng kế tiếp, có phải là kẻ chống Chúa không?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,235 từ
Chia sẻ:

Giáo Hoàng Và Lời Tiên Tri Về Kẻ Chống Chúa

Trong lịch sử Hội Thánh và đặc biệt là trong các cuộc thảo luận thần học Tin Lành, câu hỏi về chức vụ Giáo hoàng và mối liên hệ của nó với những lời tiên tri về kẻ chống Chúa (Antichrist) trong Kinh Thánh là một chủ đề phức tạp và nhạy cảm. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu dựa trên nền tảng Kinh Thánh, xem xét các bản văn tiên tri, cùng với ngữ cảnh lịch sử và nguyên tắc giải kinh, để mang đến một cái nhìn sáng tỏ và có ích cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân.

I. Nền Tảng Kinh Thánh: Đấng Christ Duy Nhất Và Sự Mạo Danh

Trước khi đi vào các lời tiên tri cụ thể, chúng ta phải thiết lập nền tảng thần học then chốt từ Tân Ước. Trọng tâm của đức tin Cơ Đốc là Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (I Ti-mô-thê 2:5). Ngài là “Đầu của Hội thánh” (Ê-phê-sô 5:23), và là “Đá góc nhà” (Ê-phê-sô 2:20; I Phi-e-rơ 2:6). Bất kỳ hệ thống hay cá nhân nào tìm cách thay thế, che khuất, hoặc đứng vào vị trí trung gian cứu rỗi duy nhất này đều đi ngược lại chân lý căn bản.

Danh từ “Kẻ chống Chúa” (Antichrist) xuất hiện rõ ràng trong các thư tín của Giăng. Từ Hy Lạp là ἀντίχριστος (antichristos), với tiền tố “anti-” có thể mang nghĩa “thay thế” hoặc “chống đối”. Giăng định nghĩa: “Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ (antichrist), tức là kẻ chối Cha và Con” (I Giăng 2:22). Như vậy, tinh thần chống Chúa, trước hết, là sự phủ nhận thần tánh và vai trò cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ. Giăng cũng nói đến “nhiều kẻ địch lại Đấng Christ (antichrists)” (I Giăng 2:18), cho thấy đây không chỉ là một cá nhân cuối cùng, mà còn là một tinh thần, một thế lực xuất hiện xuyên suốt lịch sử.

II. Khảo Sát Các Đoạn Tiên Tri Then Chốt

Các nhà cải chánh Tin Lành như Martin Luther, John Calvin, và nhiều người khác, trong bối cảnh lịch sử của họ, đã nhìn thấy trong các chức vụ và giáo lý của hệ thống Giáo hoàng thời Trung Cổ sự ứng nghiệm của những lời tiên tri về một thế lực tôn giáo tự tôn và lạc giáo. Chúng ta hãy cùng xem xét các phân đoạn Kinh Thánh thường được viện dẫn:

A. Sách Đa-ni-ên – “Vua phương Bắc” và Kẻ Tự Tôn:
Đa-ni-ên 7 mô tả bốn con thú, tượng trưng cho các đế quốc. Con thú thứ tư có mười cái sừng, và giữa chúng mọc lên một cái sừng nhỏ có “mắt như mắt người và một cái miệng nói những lời xấc xược” (Đa-ni-ên 7:8). Sừng nhỏ này “sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và có ý định thay đổi những kỳ hạn và luật pháp” (Đa-ni-ên 7:25). Nhiều nhà giải kinh Tin Lành xem đây là biểu tượng của một hệ thống quyền lực tôn giáo-chính trị xâm phạm thẩm quyền thuộc về một mình Đức Chúa Trời, tự ý đặt ra các luật lệ và lễ nghi thay thế Lời Chúa.

B. Thư II Tê-sa-lô-ni-ca – “Kẻ nghịch cùng Chúa”:
Sứ đồ Phao-lô nói về “sự đến của Đấng Christ”“sự chúng ta nhóm lại với Ngài” sẽ không xảy ra trước khi “kẻ nghịch cùng Chúa” hiện ra, “tự tôn lên trên mọi sự gọi là Đức Chúa Trời hoặc được thờ phượng, rất đỗi ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4). Hành động “ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời” (trong tiếng Hy Lạp: εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ) được hiểu là sự xâm chiếm vị trí thuộc về Đức Chúa Trời trong Hội Thánh Ngài. Sự tự xưng thẩm quyền tối thượng, không thể sai lầm (infallibility) trong các vấn đề đức tin và luân lý, được tuyên bố bởi một số Giáo hoàng, bị xem là phù hợp với hình ảnh tiên tri này.

C. Sách Khải Huyền – “Con Thú” và “Tiên Tri Giả”:
Khải huyền 13 mô tả hai con thú. Con thú thứ nhất từ dưới biển lên, có mười sừng bảy đầu, được con rồng (Sa-tan) ban cho quyền phép, ngai, và thẩm quyền lớn. Nó được thờ phượng và nói những lời phạm thượng (Khải Huyền 13:1-8). Con thú thứ hai từ dưới đất lên, có hai sừng như sừng chiên con (vẻ ngoài giống Đấng Christ) nhưng nói như con rồng. Nó thực hiện các phép lạ, bắt thế gian thờ lạy con thú thứ nhất, và khiến mọi người nhận một dấu (Khải Huyền 13:11-17). Truyền thống giải kinh của nhiều giáo phái Tin Lành xem đây là biểu tượng của một cường quốc chính trị (thế lực thế tục) và một hệ thống tôn giáo mạo danh (thế lực tôn giáo giả hiệu) hợp tác với nhau để chống nghịch Đấng Christ.

III. Những Điểm Tương Đồng Được Các Nhà Cải Chánh Nhận Diện

Các nhà cải chánh không chỉ căn cứ trên Kinh Thánh mà còn đối chiếu với thực tế lịch sử và giáo lý đương thời. Họ chỉ ra những điểm tương đồng giữa mô tả tiên tri và hệ thống giáo hoàng mà họ chứng kiến, bao gồm:

  • Thẩm quyền thay thế Đấng Christ: Vai trò “Đại Diện Đấng Christ” (Vicar of Christ) bị xem là mờ nhạt vai trò trung bảo duy nhất của Chúa Giê-xu. Tước hiệu “Thánh Phụ” (Holy Father) trực tiếp xung đột với lời dạy của Chúa Giê-xu: “Các ngươi đừng gọi ai dưới đất là cha; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời” (Ma-thi-ơ 23:9).
  • Xâm phạm thẩm quyền thuộc linh: Sự tự tuyên bố quyền tha tội, ban phước, rút phép thông công, và kiểm soát sự cứu rỗi qua các bí tích, được xem là xâm phạm công việc độc tôn của Đức Thánh Linh và ân điển duy nhất bởi đức tin nơi Christ.
  • Thay đổi luật pháp và kỳ hạn: Việc thêm vào các giáo lý truyền thống, lễ nghi bắt buộc (như việc thờ lạy ảnh tượng, lễ cầu cho người chết, sự đồng trinh trọn đời của Ma-ri), được xem là thay đổi luật pháp thuộc linh (xem Đa-ni-ên 7:25). Việc thiết lập lịch phụng vụ và các ngày lễ thay thế cho các lễ nghi của Kinh Thánh cũng nằm trong nhận định này.
  • Lời nói xấc xược: Các tuyên bố về quyền tối thượng trên mọi nhà cầm quyền thế tục và sự không thể sai lầm (được định tín năm 1870) bị xem là biểu hiện của sự “tự tôn” và nói lời phạm thượng.

IV. Nguyên Tắc Giải Kinh Cần Thận Trọng

Dù những phân tích trên có cơ sở lịch sử và thần học, chúng ta cần hết sức thận trọng khi áp dụng lời tiên tri:

1. Tránh Gán Ép Cá Nhân: Kinh Thánh tập trung vào hệ thống, tinh thần và thế lực hơn là chỉ một cá nhân đơn lẻ. Tinh thần chống Chúa đã hiện diện từ thời các sứ đồ (I Giăng 4:3). Việc chỉ tập trung vào một cá nhân Giáo hoàng có thể làm chúng ta lơ là trước nhiều hình thức “chống Chúa” khác trong thế giới và ngay trong lòng mình.

2. Cầu Nguyện Và Thương Xót: Chúng ta được kêu gọi cầu nguyện cho “mọi người”, bao gồm những người lãnh đạo (I Ti-mô-thê 2:1-2). Thái độ của chúng ta không nên là sự thù ghét hay khinh miệt, mà là lòng thương xót và mong muốn họ nhận biết chân lý. Nhiều Cơ Đốc nhân chân chính vẫn còn trong các hệ thống đó, họ là anh em của chúng ta trong Chúa.

3. Trọng Tâm Vào Sự Xét Đoán Của Chúa: Cuối cùng, Đức Chúa Trời là Đấng xét đoán. “Vậy, ai nấy hãy coi chừng về sự khoe mình” (Ga-la-ti 6:4). Thay vì tập trung xét đoán người khác, chúng ta được gọi để tự xét mình và trung tín với giao ước mới trong Đấng Christ.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Thay vì dừng lại ở việc nhận diện “kẻ chống Chúa”, nghiên cứu này phải dẫn chúng ta đến một đời sống đức tin vững vàng và tỉnh thức:

1. Gắn Chặt Với Đấng Christ Là Đầu Duy Nhất: Mỗi Cơ Đốc nhân phải kinh nghiệm mối liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu qua đức tin. Chúng ta chỉ có một Thầy, một Cha, một Chủ (Ma-thi-ơ 23:8-10). Mọi thẩm quyền thuộc linh khác phải được kiểm chứng bởi và phục vụ cho Lời Chúa.

2. Trung Thành Với Kinh Thánh Là Tiêu Chuẩn Tối Cao: Chúng ta phải như người Bê-rê, “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công vụ 17:11). Bất cứ giáo lý nào thêm vào hay giảm bớt sự đầy đủ và trọn vẹn của sự cứu rỗi trong Đấng Christ đều phải được từ chối.

3. Sống Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện: Chúa Giê-xu phán: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ” (Ma-thi-ơ 26:41). Sự tỉnh thức không phải là sự hoang mang, tò mò về tiên tri, mà là sự trung tín trong nếp sống thánh khiết, chờ đợi sự trở lại của Chúa.

4. Rao Truyền Phúc Âm Thuần Khiết: Sứ mệnh lớn nhất của Hội Thánh là rao giảng Phúc Âm về “Đức Chúa Jêsus Christ, và Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự” (I Cô-rinh-tô 2:2). Trong mọi cuộc đối thoại, chúng ta phải giới thiệu Chúa Giê-xu là Chúa và Cứu Chúa, chứ không phải các tranh luận giáo phái.

5. Yêu Thương Trong Lẽ Thật: Chúng ta phải “lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật” (Ê-phê-sô 4:15). Đối với những anh em còn trong các hệ thống tôn giáo khác, thái độ của chúng ta là chia sẻ chân lý với lòng nhân từ, kiên nhẫn và tôn trọng, tin cậy Chúa Thánh Linh dẫn dắt họ.

Kết Luận

Nghiên cứu Kinh Thánh cho thấy, tinh thần “chống Chúa” là bất cứ điều gì tìm cách thay thế, che khuất hoặc phủ nhận vai trò trung tâm và duy nhất của Chúa Giê-xu Christ trong công cuộc cứu chuộc. Các nhà cải chánh Tin Lành, dựa trên sự nghiên cứu Kinh Thánh nghiêm túc và đối chiếu với thực tế lịch sử, đã nhận thấy nhiều đặc điểm của hệ thống giáo hoàng thời hậu Kinh Thánh phù hợp với mô tả tiên tri về một thế lực tôn giáo tự tôn. Tuy nhiên, trọng tâm của Cơ Đốc nhân không phải là việc “chỉ mặt đặt tên” kẻ thù, mà là giữ vững đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, sống tỉnh thức trong sự vâng phục Lời Ngài, và hết lòng rao truyền Phúc Âm thuần khiết của ân điển.

Cuối cùng, hãy nhớ lời cảnh báo và khích lệ từ chính Sứ đồ Giăng: “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, đã nhờ Đấng Thánh mà biết mọi sự rồi... Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 2:20; 4:4). Sự chiến thắng đã thuộc về Đấng Christ, và chúng ta ở trong Ngài.

Quay Lại Bài Viết