Kính sợ Đức Chúa Trời nghĩa là gì?
Trong hành trình đức tin, cụm từ “kính sợ Đức Chúa Trời” thường được nhắc đến như một nền tảng của sự khôn ngoan và đời sống tin kính. Tuy nhiên, đối với nhiều người, khái niệm này có thể gây ra sự hiểu lầm, dẫn đến hình ảnh về một Đức Chúa Trời độc đoán, đáng sợ, luôn sẵn sàng trừng phạt. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai quật ý nghĩa thần học phong phú của “lòng kính sợ Chúa” dựa trên nền tảng Kinh Thánh, phân tích từ nguyên Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, và chỉ ra rằng đây chính xác là chìa khóa dẫn đến sự tự do, khôn ngoan, và mối quan hệ thân mật với Đấng Tạo Hóa.
Để hiểu sâu sắc, chúng ta phải quay về với ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ được dùng phổ biến nhất cho “kính sợ” là “יִרְאָה” (yir’ah). Từ này mang một dải ý nghĩa rộng, bao gồm: sự kính trọng, tôn kính, tôn thờ, kinh ngạc, và cũng có thể là nỗi sợ hãi. Bối cảnh quyết định sắc thái ý nghĩa. Chẳng hạn, “yir’at Adonai” (sự kính sợ Đức Giê-hô-va) là một thuật ngữ kỹ thuật chỉ thái độ nền tảng của con người trước Đấng Thánh.
Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ thường dùng là “φόβος” (phobos). Tương tự, nó có thể chỉ “nỗi sợ hãi, sự run rẩy” (như trong 1 Giăng 4:18), nhưng cũng mang nghĩa “sự tôn kính, kính trọng” đối với một nhân vật có thẩm quyền (ví dụ: Ê-phê-sô 5:33). Như vậy, ngay từ ngữ nghĩa, “kính sợ Đức Chúa Trời” không đơn thuần là cảm xúc sợ hãi tiêu cực (fear), mà là một thái độ phức hợp của lòng tôn kính, thờ phượng, vâng phục tuyệt đối xuất phát từ nhận thức về sự thánh khiết, uy quyền và tình yêu của Ngài.
Kinh Thánh rõ ràng phân biệt hai loại “sợ” này. Sự sợ hãi trừng phạt là đặc điểm của người chưa được giải cứu, chạy trốn khỏi Đấng Thánh (Sáng Thế Ký 3:10). Loại sợ hãi này “không có sự yêu thương trọn vẹn” và “có hình phạt” (1 Giăng 4:18). Trái lại, lòng kính sợ Chúa lại là dấu hiệu của một Cơ Đốc nhân chân chính, là “khởi đầu sự khôn ngoan” (Châm Ngôn 9:10). Đây là món quà của Giao Ước Mới, như Đức Chúa Trời hứa: “Ta sẽ ban lòng kính sợ ta trong lòng chúng nó, để chúng nó không xây khỏi ta” (Giê-rê-mi 32:40).
Trọng tâm của sự khác biệt nằm ở mối quan hệ. Người con được nhận làm nghĩa tử kính sợ Cha mình vì yêu mến và biết ơn, không phải vì sợ bị ruồng bỏ. Như Chúa Giê-xu dạy: “Các ngươi là bạn hữu ta, nếu các ngươi làm theo điều ta dạy các ngươi… Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa… nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta” (Giăng 15:14-15). Lòng kính sợ trong mối quan hệ bạn hữu này là sự tôn trọng tuyệt đối và ước muốn làm đẹp lòng Đấng đã yêu mình trước.
Kinh Thánh cung cấp nhiều hình mẫu sinh động về lòng kính sợ Chúa:
- Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 22:12): Khi vâng lời dâng con một Y-sác, thiên sứ phán: “Đừng tra tay vào mình con trẻ… vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời”. Lòng kính sợ được chứng minh bằng sự vâng phục tuyệt đối, dù không hiểu trọn.
- Gióp (Gióp 1:1, 8): Ông được mô tả là “trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác”. Lòng kính sợ thúc đẩy một đời sống đạo đức và chối từ tội lỗi.
- Chúa Giê-xu Christ (Ê-sai 11:2-3): Lời tiên tri về Đấng Mê-si: “Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài… và lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui.” Chính Chúa Giê-xu, trong thân xác con người, đã sống trọn vẹn với lòng kính sợ Cha một cách trọn vẹn (Hê-bơ-rơ 5:7).
- Hội Thánh đầu tiên (Công Vụ 9:31): “Hội thánh… được bình an… đi đứng trong sự kính sợ Chúa.” Lòng kính sợ Chúa không tạo ra bất an, mà đem lại bình an và sự tăng trưởng thuộc linh.
Sách Châm Ngôn, cuốn sách về sự khôn ngoan thực tiễn, liệt kê vô số phước hạnh gắn liền với lòng kính sợ Chúa:
- Là khởi đầu tri thức và sự khôn ngoan (Châm Ngôn 1:7; 9:10). Không có sự kính sợ Chúa, mọi “khôn ngoan” của đời này chỉ là sự dại dột thuộc linh.
- Đem đến sự sống, sự an toàn và sự an ủi (Châm Ngôn 14:26-27; 19:23).
- Dẫn đến sự giàu có, vinh hiển và mạng sống (Châm Ngôn 22:4). Đây không hứa hẹn giàu có vật chất theo nghĩa thế tục, nhưng là sự giàu có thuộc linh và sự chu cấp đầy đủ của Cha Thiên Thượng.
- Khiến người ta ghét điều ác (Châm Ngôn 8:13). Lòng kính sợ Chúa tạo nên một bản năng thuộc linh xa lánh tội lỗi.
Trong Tân Ước, 2 Cô-rinh-tô 7:1 kêu gọi: “Hãy làm cho sạch mình khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.” Như vậy, lòng kính sợ là động lực mạnh mẽ cho sự nên thánh.
Đỉnh cao của mặc khải cho thấy lòng kính sợ Chúa và tình yêu thương Ngài không hề mâu thuẫn, mà hòa quyện với nhau. Phục Truyền 10:12 hỏi: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi… hết lòng, hết ý kính mến Ngài…?” Kính sợ và yêu mến song hành.
Thi Thiên 130:4 tuyên bố một chân lý tuyệt vời: “Nhưng nơi Ngài có sự tha thứ, hầu cho người ta kính sợ Ngài.” Chính lòng thương xót và sự tha thứ của Đức Chúa Trời mới là nền tảng vững chắc nhất cho lòng kính sợ chân chính, chứ không phải sự đe dọa. Người con nhận biết mình đã được tha thứ nhiều sẽ càng yêu mến và tôn kính Đấng đã tha thứ mình (Lu-ca 7:47).
Vì thế, lời khẳng định của 1 Giăng 4:18 – “Sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi” – là sự phủ định loại sợ hãi có hình phạt, chứ không phải phủ định lòng kính sợ đầy tôn trọng và yêu mến. Chúng ta vừa kính sợ Ngài như Đức Chúa Trời Toàn Năng, vừa chạy đến gần Ngài như Abba, Cha ơi (Rô-ma 8:15).
Lòng kính sợ Chúa không phải là cảm xúc tự nhiên, nhưng cần được nuôi dưỡng qua kỷ luật thuộc linh:
- Ghi Nhớ Sự Uy Nghiêm và Thánh Khiết Của Chúa: Suy ngẫm về các khải tượng của Ê-sai (Ê-sai 6), hay Gióp (Gióp 38-42), nơi con người nhận ra sự nhỏ bé và tội lỗi của mình trước Đấng Tạo Hóa. Hát các bài thánh ca tôn cao sự thánh khiết của Ngài.
- Suy Gẫm Lời Chúa Cách Đều Đặn và Kính Cẩn: Lời Chúa là tấm gương phản chiếu bản tính Ngài. “Hết thảy những sự đó đã xảy đến để làm gương cho chúng ta… hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tà dục như chính họ đã buông mình” (1 Cô-rinh-tô 10:6, 11). Đọc Kinh Thánh với thái độ tìm kiếm ý muốn Ngài, không chỉ để thỏa mãn tri thức.
- Nhận Biết Sự Hiện Diện Thường Trực Của Chúa: Sống với nhận thức rằng “Đức Chúa Trời thấy” (Sáng Thế Ký 16:13). Thực hành sự hiện diện của Chúa trong mọi công việc nhỏ, từ lời nói, ý nghĩ đến hành động.
- Vâng Phục Ngay Lập Tức và Trọn Vẹn: Lòng kính sợ được thể hiện qua hành động. Khi Lời Chúa hoặc Thánh Linh cảm động chỉ dẫn, sự vâng lời không trì hoãn là bằng chứng của lòng tôn kính.
- Cầu Nguyện Với Tấm Lòng Kính Cẩn và Biết Ơn: Trong lời cầu nguyện, cân bằng giữa sự thân mật (“Abba, Cha”) với sự tôn kính (“Danh Cha được tôn thánh”). Như Chúa Giê-xu dạy trong Kinh Lạy Cha.
- Sống Cộng Đồng Với Những Người Cùng Kính Sợ Chúa: “Bấy giờ những kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau” (Ma-la-chi 3:16). Giao lưu với các tín hữu chân chính giúp củng cố và khích lệ thái độ này.
Lòng kính sợ Đức Chúa Trời, hiểu theo nghĩa Kinh Thánh, là trạng thái tâm linh cao quý nhất của một tạo vật trước Đấng Tạo Hóa. Đó không phải là nỗi sợ hãi khiếp đảm của tội nhân chạy trốn, mà là sự tôn kính, thờ phượng, vâng phục và yêu mến của người con được cứu chuộc trước Cha Thiên Thượng đầy lòng thương xót và thánh khiết. Nó là “khởi đầu của sự khôn ngoan” và cũng là đích đến của tình yêu trọn vẹn. Khi chúng ta càng nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết Tuyệt Đối, Đấng đã ban Con Một Ngài để chịu hình phạt thay cho chúng ta, thì lòng kính sợ và yêu mến ấy càng sâu đậm. Ước mong mỗi chúng ta, như Hội Thánh đầu tiên, cứ “đi đứng trong sự kính sợ Chúa,” để kinh nghiệm phước hạnh trọn vẹn của sự bình an, sự nên thánh và sự gần gũi với Cha.