Người Do Thái Là Dân Được Chúa Chọn
Khái niệm "dân được chọn" (chosen people) là một trong những nền tảng thần học trọng yếu trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong Cựu Ước. Tuy nhiên, ý niệm này thường bị hiểu lầm là một đặc quyền về chủng tộc hay sự ưu việt tự nhiên. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát ý nghĩa Kinh Thánh của việc Đức Chúa Trời chọn lựa dân tộc Y-sơ-ra-ên (người Do Thái), dựa trên nguyên văn Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, để rút ra những bài học thuộc linh sâu sắc cho Hội Thánh của Chúa ngày nay.
I. NGUỒN GỐC CỦA SỰ LỰA CHỌN: GIAO ƯỚC VỚI ÁP-RA-HAM
Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời bắt đầu không phải với một dân tộc đông đảo, mà với một cá nhân: Áp-ram (sau là Áp-ra-ham). Trong Sáng Thế Ký 12:1-3, chúng ta đọc:
“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.”
Từ ngữ then chốt ở đây là “nhờ ngươi mà được phước” (trong tiếng Hê-bơ-rơ: וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה - ve-nivrechu ve-kha kol mishpechot ha-adamah). Sự lựa chọn này mang tính chất chức vụ, chứ không phải độc quyền. Đức Chúa Trời chọn Áp-ra-ham và dòng dõi ông với một sứ mệnh: trở thành một kênh (channel) hay một phương tiện (means) qua đó phước hạnh của Đức Chúa Trời tuôn đổ ra cho mọi chi tộc trên đất. Điều này được xác nhận lại trong Sáng Thế Ký 18:18-19, nơi Đức Chúa Trời phán: “vì ta đã chọn nó (Áp-ra-ham)… hầu cho người khiến các con cùng cả nhà mình giữ theo đạo Đức Giê-hô-va.” Mục đích là sự công bình và sự công bình.
II. BẢN CHẤT CỦA SỰ LỰA CHỌN: TÌNH YÊU VÀ ÂN ĐIỂN NHƯNG KHÔNG
Khi đến với sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, Môi-se làm sáng tỏ bản chất của sự lựa chọn này cho thế hệ Y-sơ-ra-ên mới trước khi vào Đất Hứa. Phục Truyền 7:6-8 tuyên bố:
“Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, đặng ngươi trở nên một dân thuộc riêng về Ngài. Đức Giê-hô-va tríu mến các ngươi và chọn các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu; thật, các ngươi là dân nhỏ nhất trong các dân; nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi…”
Từ Hê-bơ-rơ được dùng cho “chọn” là בָּחַר (bachar), nghĩa là lựa chọn, tuyển lựa. Đoạn Kinh Thánh này phá tan mọi ý niệm về sự xứng đáng hay công đức. Sự lựa chọn hoàn toàn bắt nguồn từ tình yêu thương (אַהֲבָה - ahavah) và sự trung tín (חֶסֶד - chesed) của Đức Chúa Trời. Họ không phải là “dân được chọn” vì họ vĩ đại, tốt lành, hay mạnh mẽ; mà ngược lại, sự lựa chọn của Ngài biểu lộ quyền năng và ân điển vô điều kiện của Ngài.
Trong Phục Truyền 14:2, họ được gọi là “một dân thánh (עַם קָדוֹשׁ - am kadosh) cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” Từ “thánh” (kadosh) mang ý nghĩa căn bản là “được biệt riêng ra” cho một mục đích đặc biệt. Sự thánh khiết này không phải là đạo đức tự thân, mà là địa vị được ban cho bởi Đức Chúa Trời, đòi hỏi một đáp ứng trong lối sống (Lê-vi Ký 19:2: “Các ngươi hãy nên thánh, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vốn là thánh”).
III. MỤC ĐÍCH KÉP CỦA SỰ LỰA CHỌN: LÀM CHỨNG VÀ LÀM THẦY TẾ LỄ
Mục đích của sự lựa chọn được bày tỏ rõ ràng tại núi Si-na-i, trước khi ban cho Luật Pháp. Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6 ghi lại lời Đức Chúa Trời phán:
“Vậy, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta.”
Đây là một tuyên bố then chốt. Y-sơ-ra-ên được chọn để trở thành:
1. “Vương quốc thầy tế lễ” (מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים - mamlekhet kohanim): Chức năng của thầy tế lễ là đại diện cho Đức Chúa Trời trước mặt con người (rao truyền Lời Ngài, dâng của lễ) và đại diện cho con người trước mặt Đức Chúa Trời (cầu thay, dâng sự thờ phượng). Cả dân tộc được kêu gọi đảm nhận vai trò trung gian này giữa Đức Chúa Trời và các dân tộc khác.
2. “Dân tộc thánh” (גּוֹי קָדוֹשׁ - goy kadosh): Một dân tộc được biệt riêng ra khỏi các dân tộc khác, không phải để tách biệt một cách kiêu ngạo, mà để sống một đời sống phản chiếu bản tính của Đức Chúa Trời, từ đó thu hút các dân tộc khác đến với Ngài.
Tiên tri Ê-sai đã nắm bắt sứ mệnh này một cách tuyệt vời trong Ê-sai 49:6, khi Đức Giê-hô-va phán về Đầy Tớ của Ngài (vừa ám chỉ Y-sơ-ra-ên tập thể, vừa ám chỉ Đấng Mê-si): “Ta sẽ khiến ngươi nên sự sáng của các dân ngoại, để ngươi làm sự cứu rỗi ta cho đến cùng đầu đất.” Sự lựa chọn của Y-sơ-ra-ên luôn hướng về một mục tiêu phổ quát.
IV. SỰ KHÔNG TRUNG TÍN VÀ SỰ PHÁN XÉT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Lịch sử của Y-sơ-ra-ên trong Cựu Ước là một chuỗi dài của sự bội ước và bất trung. Họ đã thất bại trong việc giữ giao ước và sống xứng đáng với địa vị “dân thánh”. Các tiên tri liên tục quở trách họ vì tội thờ hình tượng, bất công xã hội và tin cậy các cường quốc ngoại bang hơn là tin cậy Đức Giê-hô-va (Ê-sai 1:2-4; Giê-rê-mi 2:11-13).
Sự phán xét của Đức Chúa Trời thông qua sự lưu đày sang A-si-ri và Ba-by-lôn chứng tỏ rằng: địa vị được chọn không phải là một “tấm bùa hộ mệnh” chống lại sự phán xét. Đức Chúa Trời vẫn trung tín với giao ước của Ngài, ngay cả trong sự sửa phạt. Ngài vẫn giữ lời hứa với Áp-ra-ham bằng cách bảo tồn một “số sót” trung tín (Ê-sai 10:20-22; Rô-ma 11:5).
V. SỰ ỨNG NGHIỆM TỐI HẬU: CHÚA GIÊ-XU CHRIST VÀ GIAO ƯỚC MỚI
Tân Ước mặc khải rằng Chúa Giê-xu Christ, một người Do Thái thuộc dòng dõi Đa-vít và Áp-ra-ham (Ma-thi-ơ 1:1), chính là Đấng Y-sơ-ra-ên chân thật và là Đầy Tớ trung tín duy nhất của Đức Chúa Trời. Trong Ngài, mọi lời hứa của giao ước với Áp-ra-ham tìm thấy sự ứng nghiệm “phải” và “a-men” (II Cô-rinh-tô 1:20).
Qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, một Giao Ước Mới được lập (Giê-rê-mi 31:31-34; Lu-ca 22:20). Trong giao ước này, địa vị “dân được chọn” được mở rộng cho tất cả những ai, bất kể chủng tộc, đặt đức tin nơi Đấng Christ. Sứ đồ Phi-e-rơ, viết cho các tín hữu (gồm cả Do Thái và Dân Ngoại), đã áp dụng trực tiếp ngôn ngữ của Xuất Ê-díp-tô Ký 19:6 cho Hội Thánh:
“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9).
Từ Hy Lạp cho “được lựa chọn” là γένος ἐκλεκτόν (genos eklekton), nhấn mạnh đến một chủng loại hay dòng dõi thiêng liêng. Phao-lô giải thích trong Ga-la-ti 3:29: “Ví bằng anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, kẻ kế tự theo lời hứa.” Và trong Ê-phê-sô 2:11-22, ngài dạy rằng Chúa Giê-xu đã phá đổ bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và Dân Ngoại, để tạo nên một người mới trong Ngài.
VI. SỰ DỨT KHOÁT VÀ TƯƠNG LAI CỦA DÂN DO THÁI THEO TÂN ƯỚC
Điều này dẫn đến một câu hỏi thần học quan trọng: Phải chăng Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân tộc Y-sơ-ra-ên theo nghĩa đen? Sứ đồ Phao-lô, chính là một người Do Thái, đã dành cả chương Rô-ma 9-11 để giải đáp. Ngài khẳng định:
- Đức Chúa Trời không hề bỏ dân Ngài đã biết trước (Rô-ma 11:2).
- Hiện tại có một “số sót” theo sự lựa chọn của ân điển (Rô-ma 11:5).
- Sự cứng lòng của phần còn lại của Y-sơ-ra-ên chỉ là tạm thời “cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ” (Rô-ma 11:25).
- Cuối cùng, “cả Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu” (Rô-ma 11:26) khi họ nhìn nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si.
Như vậy, theo Tân Ước, sự lựa chọn và các lời hứa của Đức Chúa Trời với dân tộc Y-sơ-ra-ên vẫn còn hiệu lực, và sẽ tìm thấy sự ứng nghiệm trọn vẹn trong kế hoạch tương lai của Ngài. Điều này không làm mất đi địa vị của Hội Thánh, mà bày tỏ sự trung tín và vinh hiển của Đức Chúa Trời trong việc giữ trọn mọi lời hứa của Ngài.
VII. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CHO ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN NGÀY NAY
Từ nghiên cứu trên, chúng ta rút ra những bài học quý báu cho đời sống thuộc linh:
1. Sống Với Lòng Biết Ơn Sâu Nhiệm Về Ân Điển: Cũng như dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta được chọn không phải vì sự tốt lành hay xứng đáng của mình, mà hoàn toàn bởi ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8-9). Mỗi ngày, chúng ta phải sống với thái độ khiêm nhường và biết ơn.
2. Ý Thức Về Sứ Mệnh “Vương Quốc Thầy Tế Lễ”: Chúng ta được cứu để phục vụ. Mỗi tín hữu đều có chức vụ thầy tế lễ: đại diện cho Đức Chúa Trời trong thế gian (bày tỏ tình yêu, rao truyền Phúc Âm) và chuyển cầu cho thế gian trước mặt Đức Chúa Trời (cầu nguyện cho người hư mất, cho các nhà lãnh đạo).
3. Sống Đời Sống “Thánh” – Biệt Riêng: Sự thánh khiết không phải là sự tách biệt khỏi thế gian về mặt địa lý, mà là sự khác biệt về bản chất và mục đích trong chính giữa thế gian. Đời sống chúng ta phải phản chiếu sự công bình, yêu thương và chân thật của Đấng Christ (Phi-líp 2:15).
4. Có Cái Nhìn Cân Bằng Về Dân Tộc Do Thái: Chúng ta cần tránh hai thái cực: thần học thay thế (cho rằng Hội Thánh đã thay thế hoàn toàn và vĩnh viễn Y-sơ-ra-ên) dẫn đến thái độ bài Do Thái; và chủ nghĩa phục quốc thần học cực đoan (đặt các biến cố chính trị hiện đại ngang hàng với lời tiên tri Kinh Thánh một cách thiếu phân biệt). Thay vào đó, chúng ta nên:
- Kính trọng người Do Thái như là “anh cả” trong đức tin (Rô-ma 3:1-2 về ích lợi của họ).
- Cầu nguyện cho sự cứu rỗi của họ (Rô-ma 10:1).
- Tin cậy vào sự thành tín của Đức Chúa Trời trong việc Ngài sẽ làm trọn mọi lời hứa với họ, theo cách và thời gian của Ngài.
5. Truyền Giáo Với Tầm Nhìn Toàn Cầu: Sự lựa chọn của Áp-ra-ham luôn nhắm đến việc ban phước cho muôn dân. Chúng ta, với tư cách là Hội Thánh, phải tiếp nối sứ mệnh này. Mọi hoạt động, từ truyền giáo địa phương đến toàn cầu, phải xuất phát từ khải tượng về một dòng dõi thuộc linh từ mọi chi tộc, mọi nước, mọi dân tộc đứng trước ngôi Chiên Con (Khải Huyền 7:9).
KẾT LUẬN
Ý nghĩa của việc “Người Do Thái là dân được Chúa chọn” thật sâu nhiệm và giàu ý nghĩa thần học. Đó không phải là một sự ưu ái độc quyền, mà là một sự kêu gọi đầy trách nhiệm vào một sứ mệnh thiêng liêng. Sự lựa chọn ấy bắt nguồn từ ân điển, nhắm đến mục đích làm chứng và trung gian, và tìm thấy sự ứng nghiệm tối hậu trong Chúa Giê-xu Christ. Qua Ngài, mọi tín hữu đều được gia nhập vào dân được chọn thuộc linh, để tiếp tục sứ mệnh đem phước hạnh của Đức Chúa Trời đến cho thế gian.
Ước mong mỗi chúng ta, với lòng biết ơn vì được chọn trong Đấng Christ, sẽ sống xứng đáng với sự kêu gọi cao trọng đó, trung tín trong sứ mệnh thầy tế lễ và sống đời sống thánh khiết, luôn hướng về ngày mọi dân tộc, kể cả Y-sơ-ra-ên, sẽ cùng tôn vinh Đấng Cứu Chuộc duy nhất là Chúa Giê-xu Christ. A-men.