Chức Tế Lễ Lê-vi: Nguồn Gốc, Chức Năng và Sự Ứng Nghiệm Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu
Chức tế lễ Lê-vi đóng một vai trò trung tâm trong Cựu Ước, là trung tâm của mối quan hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên. Đây không chỉ là một chức vụ tôn giáo, mà là một hình bóng (hay “hình bóng” – Greek: skia; Hê-bơ-rơ: tselem) quan trọng chỉ về chức vụ tế lễ thượng phẩm trọn vẹn và cuối cùng của Chúa Giê-xu Christ. Hiểu rõ chức tế lễ này giúp chúng ta thấu hiểu sâu sắc hơn về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, sự nghiêm trọng của tội lỗi, và sự vĩ đại của sự chuộc tội mà Đấng Christ đã hoàn thành.
Sự hình thành chức tế lễ Lê-vi gắn liền với biến cố Xuất Ê-díp-tô và giao ước tại núi Si-na-i. Sau sự kiện dân Y-sơ-ra-ên thờ lạy bò con vàng (Xuất Ê-díp-tô Ký 32), chi phái Lê-vi đã đứng về phía Đức Giê-hô-va. Môi-se truyền: “Ai thuộc về Đức Giê-hô-va, hãy đến cùng ta! Hết thảy con trai Lê-vi đều nhóm hiệp chung quanh người” (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:26). Họ đã vâng lời, và từ đó, thay vì nhận được phần sản nghiệp đất đai như các chi phái khác, Đức Giê-hô-va phán: “Lê-vi sẽ thuộc về ta… Họ sẽ làm chức tế lễ cho ta” (Dân Số Ký 3:12, 8:14).
Tuy nhiên, không phải tất cả người Lê-vi đều làm thầy tế lễ. Chức tế lễ chính thức được thiết lập qua dòng dõi A-rôn, anh của Môi-se. Đức Chúa Trời chỉ định rõ ràng: “Còn A-rôn và các con trai người, ngươi hãy lập, để họ giữ chức tế lễ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1). Như vậy, có một sự phân cấp:
1. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (Hê-bơ-rơ: Kohen HaGadol): Chỉ một người, là con trưởng của A-rôn, đại diện tối cao cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời.
2. Các Thầy Tế Lễ (Hê-bơ-rơ: Kohanim): Các con trai khác của A-rôn và dòng dõi họ, phụ tá cho thầy tế lễ thượng phẩm.
3. Người Lê-vi (Hê-bơ-rơ: Levi’im): Những người thuộc chi phái Lê-vi không phải dòng A-rôn, có nhiệm vụ hỗ trợ công việc trong đền tạm, như vận chuyển, ca hát, canh giữ (Dân Số Ký 3:5-10).
Chức năng chính của chức tế lễ là đứng làm trung gian giữa Đức Chúa Trời thánh khiết và dân sự tội lỗi. Công việc của họ được mô tả chi tiết trong các sách Xuất Ê-díp-tô, Lê-vi Ký và Dân Số Ký, xoay quanh ba trọng tâm chính:
A. Đại Diện Dân Sự Trước Mặt Đức Chúa Trời: Thầy tế lễ thượng phẩm mang trên mình bảng vàng khắc “Sự Thánh Khiết Thuộc Về Đức Giê-hô-va” trên trán, “để A-rôn gánh lấy sự hình phạt về tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên” (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:38). Điều này hình bóng về Đấng Christ gánh tội lỗi chúng ta.
B. Dâng Của Lễ và Giữ Lửa Trên Bàn Thờ: Đây là công việc hàng ngày. Họ có trách nhiệm dâng các của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ân, và đặc biệt là của lễ chuộc tội (Lê-vi Ký 1-7). Máu của sinh tế đóng vai trò trung tâm: “Vì sinh mạng của xác thịt ở trong máu; ta đã cho các ngươi máu trên bàn thờ, đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sinh mạng mà máu chuộc tội” (Lê-vi Ký 17:11). Từ “chuộc tội” trong tiếng Hê-bơ-rơ là kaphar, có nghĩa là “che đậy, xóa bỏ, làm hòa”.
C. Dạy Dỗ Luật Pháp và Phán Quyết: Người Lê-vi có nhiệm vụ giải thích luật pháp cho dân chúng (Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:10, Ma-la-chi 2:7). Họ là những người bảo tồn và truyền đạt Lời Chúa.
Một lần trong năm, vào Ngày Chuộc Tội, thầy tế lễ thượng phẩm thực hiện một nghi thức đặc biệt và đầy nguy hiểm (Lê-vi Ký 16). Ông phải tắm rửa, mặc áo vải gai đơn giản, dâng một con bò đực làm của lễ chuộc tội cho chính mình và gia đình, rồi mới được vào Nơi Chí Thánh – nơi có Hòm Giao Ước và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tại đó, ông rảy huyết của con sinh tế lên nắp thi ân (Hê-bơ-rơ: kapporeth; Hy Lạp: hilasterion – nghĩa là “chỗ chuộc tội”).
Hành động này mang ý nghĩa thần học sâu sắc: Sự sống (máu) của sinh tế vô tội được đem ra thay thế cho sự sống của người có tội, và máu đó được đưa vào trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời để xin ơn tha thứ. Đây là một hình bóng rõ ràng và đầy đủ về công việc của Chúa Giê-xu: “Nhưng Đấng Christ đã hiện đến… vào nơi rất thánh, chỉ một lần thì đủ cả… không phải dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình” (Hê-bơ-rơ 9:11-12).
Thư Hê-bơ-rơ trong Tân Ước dành nhiều chương để giải thích rằng chức tế lễ Lê-vi và hệ thống tế lễ theo luật pháp Môi-se chỉ là “hình bóng và bóng của những sự trên trời” (Hê-bơ-rơ 8:5), và “không thể làm cho kẻ thờ phượng được trọn vẹn” (Hê-bơ-rơ 10:1). Những giới hạn chính bao gồm:
- Tính Tạm Thời: Các của lễ phải được dâng lặp đi lặp lại hàng năm, chứng tỏ chúng không thể cất tội lỗi đi mãi mãi (Hê-bơ-rơ 10:3).
- Tính Bất Toàn Của Thầy Tế Lễ: Chính các thầy tế lễ cũng là người tội lỗi, phải dâng của lễ cho chính mình trước (Hê-bơ-rơ 5:3).
- Không Thể Biến Đổi Lương Tâm: Chúng chỉ thanh tẩy phần xác thịt, nhưng không thể làm sạch lương tâm khỏi tội lỗi (Hê-bơ-rơ 9:9-10, 13-14).
Chúa Giê-xu Christ đã đến như là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trọn vẹn, đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc, vượt trội hơn ban A-rôn (Hê-bơ-rơ 5:6, 7:11-28). Sự ứng nghiệm của Ngài được thể hiện qua:
- Con Người Vô Tội: Ngài “thánh khiết, không tội, không ô uế” (Hê-bơ-rơ 7:26), nên không cần dâng tế lễ cho chính mình.
- Của Lễ Trọn Vẹn: Ngài dâng chính thân thể mình làm sinh tế một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 10:10). Huyết Ngài có giá trị vĩnh cửu.
- Vào Nơi Chí Thánh Thật: Ngài không vào nơi chí thánh bằng tay người làm, nhưng đã cậy huyết chính mình vào thiên đàng, đứng trước mặt Đức Chúa Trời vì chúng ta (Hê-bơ-rơ 9:24).
- Chức Tế Lễ Vĩnh Cửu: “Ngài hằng sống để cầu thay” cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:25).
Hiểu về chức tế lễ Lê-vi và sự ứng nghiệm trong Chúa Christ đem lại cho chúng ta những bài học và áp dụng sâu sắc:
1. Sự Biết Ơn Sâu Xa Về Một Sự Chuộc Tội Trọn Vẹn: Chúng ta không còn sống trong sợ hãi, nghi ngờ về việc tội lỗi mình đã được tha chưa. Chúa Giê-xu đã dâng của lễ một lần đủ cả. Hãy sống trong sự tự do và biết ơn đó. “Ấy vậy, hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh” (Hê-bơ-rơ 10:19).
2. Sống Với Tư Cách Là “Vương Quốc Thầy Tế Lễ” Trong Tân Ước: Kinh Thánh tuyên bố về mọi tín hữu: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh… hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em…” (1 Phi-e-rơ 2:9). Điều này có nghĩa:
- Chức năng Trung Gian Thuộc Linh: Chúng ta có đặc quyền cầu thay cho người khác, đem nhu cầu của họ đến trước ngôi ân điển, và đem Phúc Âm của sự hòa giải đến cho họ.
- Dâng Của Lễ Thuộc Linh: “Vậy, anh em… hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh… ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Của lễ ngày nay là đời sống vâng phục, lời ca ngợi, việc lành và sự chia sẻ (Hê-bơ-rơ 13:15-16).
- Gìn Giữ Và Rao Truyền Lời Chúa: Như người Lê-vi xưa, chúng ta được giao phó Lời Sự Sống để gìn giữ, học hỏi và rao truyền cho thế hệ sau.
3. Trân Trọng Sự Hiện Diện Của Đức Thánh Linh – Đấng An Ủi: Thời Cựu Ước, chỉ thầy tế lễ thượng phẩm mới được vào Nơi Chí Thánh, và chỉ một lần trong năm. Nhờ huyết Chúa Giê-xu, mỗi chúng ta đều có thể “đến gần” Đức Chúa Trời cách dạn dĩ (Ê-phê-sô 3:12). Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, biến đời sống chúng ta thành đền thờ của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 6:19).
Chức tế lễ Lê-vi là một chương quan trọng trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Nó vẽ nên một bức tranh sống động về sự thánh khiết đòi hỏi sự đền tội, về sự cần thiết của một trung gian, và về giá trị của huyết sinh tế. Tất cả những điều đó đều hội tụ và được ứng nghiệm trọn vẹn trong con người và công việc của Chúa Giê-xu Christ, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại của chúng ta.
Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn vì chúng ta không còn dưới sự rủa sả của một giao ước tạm thời, bất toàn, nhưng trong ân điển của một giao ước mới và đời đời. Hãy thi hành chức vụ tế lễ thánh của mình – dâng đời sống lên cho Chúa, cầu thay cho người khác, và rao truyền nhân đức của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm, vào sự sáng lạ lùng của Ngài.