Bài Học Kinh Thánh cho Người Hồi Giáo - Câu Chuyện Giáng Sinh: Ngày 5 - Hành Trình của Các Nhà Thông Thái
Trong chuỗi bài học về câu chuyện Giáng Sinh, Ngày 5 đưa chúng ta đến với một trong những phân đoạn đầy mầu nhiệm và có sức lôi cuốn mạnh mẽ, đặc biệt đối với những độc giả đến từ nền văn hóa và tôn giáo phương Đông: hành trình tìm kiếm và thờ phượng của các nhà thông thái (các đạo sĩ) từ phương Đông. Sự kiện này được ghi chép duy nhất trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, mở ra những bài học sâu sắc về sự tìm kiếm chân lý, sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho mọi dân tộc, và bản chất thật của Vị Vua mà cả thế gian đang trông đợi. Đối với các bạn là người Hồi Giáo, câu chuyện này chứa đựng những điểm tiếp xúc quen thuộc về các vị tiên tri, về sự tôn kính Chúa Giê-xu (‘Isa trong Qur’an) như một vị tiên tri vĩ đại, nhưng cũng mời gọi chúng ta khám phá sự mặc khải độc nhất vô nhị về danh tính của Ngài trong Kinh Thánh.
Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 2 câu 1-2 chép: “Vả, khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.” (Ma-thi-ơ 2:1-2).
Danh xưng “bác sĩ” (Kinh Thánh 1925) hay “nhà thông thái” (các bản dịch mới hơn) dịch từ từ Hy Lạp μάγος (mágos), số nhiều là mágoi. Từ này trong văn hóa Ba Tư và Babylon cổ đại chỉ những học giả uyên bác về thiên văn, chiêm tinh, triết học và có thể cả tôn giáo. Họ không phải là “phù thủy” theo nghĩa tiêu cực, mà là những trí thức, những nhà khoa học tâm linh của phương Đông. Điều này rất quan trọng: Đức Chúa Trời đã dùng chính những khám phá trong lĩnh vực học thuật (thiên văn) mà họ đam mê để dẫn dắt họ đến với Con Ngài. Ngôi sao lạ không chỉ là một hiện tượng thiên văn, mà trước hết là một dấu hiệu mặc khải siêu nhiên (Dân Số Ký 24:17). Đức Chúa Trời đã nói với họ qua “ngôn ngữ” của các tầng trời mà họ nghiên cứu.
Hành trình của họ là một hành trình tìm kiếm chân lý cách chủ động. Họ không thụ động chờ đợi; thấy dấu hiệu, họ lập tức lên đường, bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi, hiểm nguy. Điều này phản chiếu tâm hồn khát khao chân lý mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng mỗi người (Truyền Đạo 3:11). Trong truyền thống Hồi Giáo, tinh thần tìm kiếm tri thức (‘ilm) cũng rất được coi trọng. Ở đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời tôn trọng và đáp ứng sự tìm kiếm chân thành đó.
Khi các nhà thông thái đến Giê-ru-sa-lem, phản ứng của vua Hê-rốt và giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái giáo là một bài học đáng buồn. Ma-thi-ơ 2:3-6 ghi lại: “Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê…”.
Điều nghịch lý là: Những người ngoại bang, không thuộc giao ước của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên, lại nhiệt thành tìm kiếm Vua Mới Sanh, trong khi những người lãnh đạo tôn giáo, những người am tường Kinh Thánh và các lời tiên tri (họ trích dẫn chính xác Mi-chê 5:2), lại thờ ơ, lãnh đạm, thậm chí bối rối. Họ có tri thức về Đấng Mê-si, nhưng không có lòng khao khát gặp Ngài. Họ giữ vị trí tôn giáo nhưng thiếu mối quan hệ cá nhân. Vua Hê-rốt thì đầy dã tâm, tìm cách tiêu diệt đối thủ chính trị tiềm tàng. Sự tương phản này thật rõ ràng: tri thức tôn giáo thuần túy không đủ để dẫn người ta đến với Chúa; nó thậm chí có thể trở thành rào cản nếu không đi kèm với tấm lòng khiêm nhường, tìm kiếm.
Điều này cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi tín đồ: chúng ta có đang giữ đạo trong hình thức, nghi lễ, tri thức mà đánh mất sự tìm kiếm, khao khát chân thật với Đấng Christ không?
Được ngôi sao dẫn đường lần nữa, các nhà thông thái vui mừng khôn xiết (Ma-thi-ơ 2:10). Hành động tiếp theo của họ là khuôn mẫu của sự thờ phượng chân chính: “Khi vào nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi mở của báu mình, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.” (Ma-thi-ơ 2:11).
1. “Sấp mình xuống mà thờ lạy”: Động từ Hy Lạp προσκυνέω (proskyneō) diễn tả hành động phủ phục, quỳ lạy, chỉ dành cho thần linh hoặc bậc đế vương tối cao. Họ công nhận uy quyền và thần tính của Hài Nhi này. Đây không phải là sự tôn kính một vị tiên tri thông thường, mà là sự thờ phượng dành cho một Vị Vua-Vua, một Đấng có địa vị siêu việt.
2. “Dâng lễ vật”: Ba món lễ vật mang ý nghĩa tiên tri sâu sắc:
- Vàng: Kim loại của vua chúa. Tặng phẩm xứng đáng cho một Vị Vua. Nó tuyên xưng Chúa Giê-xu là Vua (Christos - Đấng được xức dầu làm Vua).
- Nhũ hương (Frankincense): Nhựa thơm dùng trong nghi thức thờ phượng tại đền thờ (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:34-38). Đây là lễ vật dành cho Đức Chúa Trời. Nó tuyên xưng thần tính của Chúa Giê-xu, Ngài là Đức Chúa Trời đến trong thế gian.
- Một dược (Myrrh): Nhựa thơm dùng để ướp xác, biểu tượng của sự chết và sự chôn cất (Giăng 19:39). Nó báo trước sự hy sinh, cái chết chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá vì nhân loại.
Cả ba lễ vật cùng lúc tuyên xưh về Chúa Giê-xu: Vua, Đức Chúa Trời, và Đấng Cứu Chuộc chịu chết. Đây là sự hiểu biết siêu nhiên mà Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho họ.
Là người Hồi Giáo, bạn tôn kính Chúa Giê-xu (‘Isa) là một vị tiên tri vĩ đại, được sinh bởi nữ đồng trinh Maryam, được Đức Chúa Trời (Allah) ban phép lạ. Kinh Thánh Tin Lành đồng ý với những điểm này (Ma-thi-ơ 1:18-23; các phép lạ trong các sách Phúc Âm). Tuy nhiên, câu chuyện các nhà thông thái mở ra sự mặc khải vượt xa hơn:
1. Thần Tính của Chúa Giê-xu: Hành động thờ lạy (proskyneō) và lễ vật nhũ hương chỉ rõ Ngài không chỉ là một tiên tri hay một người tốt. Các tiên tri khác như Môi-se, Đa-ni-ên, hay Muhammad (trong Hồi Giáo) đều nghiêm cấm việc thờ lạy mình. Họ chỉ dẫn người ta đến với Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu đón nhận sự thờ phượng (cũng xem Giăng 20:28, khi Thô-ma thưa với Ngài: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!”). Ngài chính là Lời (Kalimatullah) đã trở nên xác thịt (Giăng 1:1, 14).
2. Sự Chết Chuộc Tội của Ngài: Lễ vật một dược báo trước sự chết có mục đích của Ngài. Trong Hồi Giáo, quan phổ biến là Chúa Giê-xu không bị đóng đinh. Nhưng trọng tâm của Phúc Âm Tin Lành chính là sự kiện lịch sử Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá như Chiên Con của Đức Chúa Trời, gánh tội lỗi của thế gian (Ê-sai 53:5-6; Giăng 1:29). Sự sống lại của Ngài là bằng chứng Đức Chúa Trời chấp nhận của lễ chuộc tội đó. Đây là ân điển, là món quà cứu rỗi mà con người không thể tự làm được.
3. Sự Mặc Khải Cho Muôn Dân: Việc các nhà thông thái phương Đông là những người đầu tiên đến thờ phượng Vua dân Do Thái cho thấy vương quốc và sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu không bị giới hạn trong một dân tộc hay tôn giáo nào. Ngài là “ánh sáng của muôn dân” (Ê-sai 49:6). Điều này phù hợp với niềm tin Hồi Giáo rằng thông điệp của Đức Chúa Trời là cho toàn nhân loại.
Từ câu chuyện của các nhà thông thái, chúng ta rút ra những bài học quý giá cho đời sống đức tin hằng ngày:
1. Hãy Là Người Tìm Kiếm Chân Lý Chủ Động: Như các nhà thông thái, chúng ta cần có tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu Lời Chúa (Kinh Thánh) cách chủ động. Đừng bằng lòng với kiến thức tôn giáo thuần túy hay truyền thống. Hãy để Đức Thánh Linh dùng Lời Ngài để “dẫn đường” cho chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giê-xu một cách cá nhân và mới mẻ.
2. Thờ Phượng Bằng Cả Cuộc Đời: Sự thờ phượng thật không dừng ở nghi thức, mà là dâng hiến toàn bộ con người và tài sản cho Chúa. “Vàng” (công việc, tài chính), “Nhũ hương” (sự cầu nguyện, ngợi khen), “Một dược” (những đau đớn, mất mát, sự chết cho bản ngã) – tất cả đều có thể trở thành của lễ sống động, thánh khiết dâng lên cho Ngài (Rô-ma 12:1).
3. Vâng Lời Sự Hướng Dẫn Của Chúa: Các nhà thông thái vâng lời cảnh báo trong giấc mơ mà trở về bằng đường khác (Ma-thi-ơ 2:12). Đời sống Cơ Đốc cần sự nhạy bén thuộc linh để nhận biết và vâng theo sự dẫn dắt của Chúa, ngay cả khi nó khác với kế hoạch ban đầu của chúng ta.
4. Trở Thành Chứng Nhân Cho Mọi Dân Tộc: Các nhà thông thái là hình ảnh tiên phong của Hội Thánh từ mọi quốc gia, bộ tộc đến với Chúa. Chúng ta được kêu gọi chia sẻ Phúc Âm về Chúa Giê-xu—về tình yêu, sự chết chuộc tội và sự sống lại của Ngài—cho mọi người xung quanh, trong tinh thần tôn trọng và yêu thương.
Hành trình của các nhà thông thái trong ngày thứ năm của câu chuyện Giáng Sinh không chỉ là một câu chuyện đẹp về lễ vật. Đó là một bản tuyên ngôn: Chúa Giê-xu Christ, Hài Nhi tại Bết-lê-hem, chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng đến trong thế gian, là Vua của muôn vua, và là Đấng Cứu Chuộc sẽ hy sinh mạng sống vì tội lỗi của nhân loại. Sự mặc khải này được ban cho những tấm lòng khiêm nhường, chân thành tìm kiếm chân lý, dù họ xuất thân từ nền văn hóa hay tôn giáo nào.
Bạn, với tư cách là một người tin kính Đức Chúa Trời, được mời gọi thực hiện một hành trình tương tự: hãy dùng sự hiểu biết và lòng khao khát chân lý của mình để khám phá Chúa Giê-xu qua Kinh Thánh. Hãy để Ngôi Sao Là Lời Chúa dẫn bạn đến chính Ngài. Và khi bạn gặp được Ngài, phản ứng duy nhất xứng đáng chính là sấp mình thờ phượng, dâng lên Ngài cả cuộc đời mình như một của lễ sống động. Đó là ý nghĩa sâu xa nhất của Giáng Sinh: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (Em-ma-nu-ên), để chúng ta có thể đến với Ngài, được tha tội, và có sự sống đời đời.
“Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6)