Một Người Vô Đạo Là Gì?
Trong xã hội ngày nay, thuật ngữ "vô đạo" thường bị hiểu lầm như một cáo buộc về đạo đức hoặc một sự xúc phạm. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của Kinh Thánh, đây là một thuật ngữ mô tả chính xác và quan trọng về tình trạng thuộc linh cơ bản của nhân loại tách biệt khỏi Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá định nghĩa, đặc điểm, nguyên nhân, hậu quả và hy vọng dành cho "người vô đạo" dựa trên nền tảng Kinh Thánh, với mong muốn giúp các tín hữu hiểu rõ để có lòng thương xót và sự khích lệ trong sứ mạng truyền giáo.
I. Định Nghĩa Theo Kinh Thánh: Vượt Ra Ngoài Hành Vi
Trong tiếng Hy Lạp (nguyên bản Tân Ước), từ được dịch là "vô đạo" là ἀσεβής (asebēs). Từ này được cấu thành bởi tiền tố "a-" (phủ định, không có) và gốc "sebomai" (kính sợ, tôn thờ). Vì vậy, nghĩa đen của "asebēs" là **"không có sự kính sợ, không tôn thờ"**. Điều này chỉ ra rằng cốt lõi của sự vô đạo không phải chỉ là hành vi xấu (dù là hệ quả), mà là **một tình trạng tâm linh: sự thiếu vắng mối quan hệ kính sợ và tôn thờ đối với Đức Chúa Trời chân thần.
Sứ đồ Giu-đe, trong phần mở đầu thư của mình, đã xác định rõ đối tượng mà ông viết: "Vì có mấy kẻ gian ác lẻn vào trong vòng chúng ta, là những kẻ bị định cho sự đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính (asebēs), đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra sự dâm dục, và chối Đấng Chủ tể và Chúa duy nhất của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ"
(Giu-đe 1:4). Ở đây, đặc tính "vô đạo" (asebēs) gắn liền với việc chối bỏ quyền tể trị của Đấng Christ và bóp méo ân điển của Đức Chúa Trời.
Trong Cựu Ước, khái niệm tương đương thường được diễn đạt qua cụm từ "kẻ ác" hay "kẻ không kính sợ Đức Giê-hô-va". Thi thiên 1 đặt ra sự tương phản rõ rệt: "Phước cho người nào chẳng theo mưu kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm... Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhân cũng chẳng được vào hội người công bình."
(Thi thiên 1:1-2, 4-5). Người vô đạo/ác ở đây được mô tả bởi lối sống và cứu cánh đối lập với người vui thích trong Luật Pháp Chúa.
II. Các Đặc Điểm Của Người Vô Đạo Theo Kinh Thánh
Kinh Thánh không chỉ định nghĩa mà còn vẽ nên một bức tranh chi tiết về tâm trí, tấm lòng và lối sống của người ở trong tình trạng vô đạo.
1. Tâm Trí: Sự Chối Bỏ và Đàn Áp Lẽ Thật về Đức Chúa Trời
Phao-lô mô tả rõ ràng trong Rô-ma 1:18-21: "Vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính (asebeia) và mọi sự không công bình của loài người, là những kẻ dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật... Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi... nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa..."
Nguyên tắc đầu tiên: vô đạo bắt đầu từ việc đàn áp (katecho - giữ xuống, kìm nén) lẽ thật hiển nhiên về Đấng Tạo Hóa, dẫn đến tâm trí trở nên hư không và tối tăm (Rô-ma 1:21, Ê-phê-sô 4:17-18).
2. Tấm Lòng: Không Có Sự Kính Sợ Chân Thật
Đặc điểm nền tảng là sự thiếu vắng "yir'ah" (tiếng Hê-bơ-rơ: sự kính sợ) đối với Đấng Tạo Hóa. Châm Ngôn 1:7 chép: "Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy."
Người vô đạo sống mà không có điểm tham chiếu tối cao này, dẫn đến sự tự tôn và độc lập về đạo đức.
3. Ý Chí: Không Vâng Phục Phúc Âm
Đây là điểm then chốt. Sứ đồ Phao-lô nói về "những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 10:16). Sự vâng phục ở đây không phải là tuân theo một bộ luật, mà là đáp ứng đức tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Người vô đạo từ chối sự vâng phục này, giữ lấy ý chí độc lập của mình.
4. Lối Sống: Kết Quả Của Tình Trạng Tách Biệt Khỏi Đức Chúa Trời
Lối sống vô đạo là hệ quả tự nhiên, được mô tả trong Ga-la-ti 5:19-21 như "công việc của xác thịt" (gian dâm, ô uế, phóng túng, thờ hình tượng, phù phép...), và trong Rô-ma 1:24-32 là sự buông thả theo đam mê ô nhục, lòng tham lam, đầy dẫy mọi điều gian ác. Điều quan trọng cần nhớ: hành vi xấu là trái của cây vô đạo, không phải là gốc rễ. Gốc rễ là mối quan hệ đã đứt đoạn.
III. Nguyên Nhân Căn Bản: Tội Lỗi và Sự Chết Thuộc Linh
Tại sao con người lại ở trong tình trạng vô đạo? Kinh Thánh chỉ ra nguyên nhân sâu xa: Tội lỗi đã làm đứt đoạn mối tương giao.
Ê-sai 59:2 mô tả chính xác: "Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; Và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa."
Sự "xa cách" này là bản chất của tình trạng vô đạo. Phao-lô tóm tắt: "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời"
(Rô-ma 3:23). Chữ "thiếu mất" ở đây (hysterountai) có nghĩa là không đạt được tiêu chuẩn, luôn ở trong tình trạng thiếu hụt. Con người được tạo dựng để phản chiếu vinh quang Chúa và sống trong sự kính sợ Ngài, nhưng tội lỗi đã làm hư hoại điều đó, khiến họ trở nên "asebēs".
IV. Hậu Quả Khốc Liệt: Hiện Tại và Đời Đời
Tình trạng vô đạo không phải là trung lập; nó mang theo những hậu quả nghiêm trọng.
1. Đời Này: Sống Dưới Cơn Thạnh Nộ của Đức Chúa Trời
Như đã trích dẫn, "cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính" (Rô-ma 1:18). Đây không chỉ là sự phán xét trong tương lai, mà là một hiện thực hiện tại: Đức Chúa Trời "phó" họ cho sự ô uế, cho tình dục xấu hổ, và cho tâm trí hư đốn (Rô-ma 1:24, 26, 28). Họ sống không có sự bình an thật sự (Ê-sai 57:20-21).
2. Đời Đời: Sự Xa Cách Vĩnh Viễn Khỏi Mặt Chúa
Đây là hậu quả tối hậu và khủng khiếp nhất. II Tê-sa-lô-ni-ca 1:8-9 mô tả số phận của những kẻ "không hề biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta": "Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài."
Khải Huyền 21:8 cũng liệt kê những kẻ "hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm dục..." vào trong hồ lửa. Chữ "chẳng tin" ở đây trong nguyên bản liên quan đến sự không trung tín, vô tín, là một biểu hiện của sự vô đạo.
V. Phương Cứu Chữa Duy Nhất: Ân Điển Qua Đức Tin Trong Đấng Christ
Tin Lành - tin mừng tuyệt vời - là dành cho chính người vô đạo. Sứ điệp trọng tâm của Kinh Thánh không phải là lên án, mà là sự cứu chuộc.
Phao-lô tuyên bố long trọng: "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết... Vì nếu, khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!"
(Rô-ma 5:8, 10). Chữ "thù nghịch" (echthroi) đồng nghĩa với tình trạng vô đạo, chống nghịch lại Đức Chúa Trời.
Công vụ các Sứ đồ kể câu chuyện về một người vô đạo được biến đổi: viên đội trưởng Cọt-nây. Ông được mô tả là "người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời" (Công vụ 10:22), nhưng ông vẫn thiếu sự hiểu biết về Đấng Christ. Phi-e-rơ đã rao giảng Chúa Giê-xu cho ông, và Đức Thánh Linh giáng trên họ, xác nhận rằng ơn cứu rỗi dành cho mọi người, kể cả dân ngoại (người vô đạo theo quan điểm Do Thái). Chìa khóa là tin nhận Chúa Giê-xu (Công vụ 10:43).
Ân điển của Đức Chúa Trời biến đổi người vô đạo (asebēs) trở nên người công bình. Đây chính là lời hứa trong Rô-ma 4:5: "Còn như kẻ chẳng làm việc, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể cho là công bình."
Chúa Giê-xu chính là Đấng Trung bảo, cây cầu duy nhất nối lại mối quan hệ đã đứt đoạn.
VI. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu về tình trạng "vô đạo" giúp chúng ta sống và phục vụ cách đúng đắn.
1. Trong Cách Nhìn Về Chính Mình: Luôn Nhớ Ân Điển
Chúng ta từng là "người vô đạo" đã được Chúa Giê-xu cứu chuộc. Ê-phê-sô 2:12 nhắc nhở: "Thuở ấy, anh em... không có Đấng Christ, bị ngoài cuộc trong dân Y-sơ-ra-ên, không dự vào các giao ước của lời hứa... và không có Đức Chúa Trời ở trong thế gian." Sự nhận biết này diệt trừ thái độ kiêu ngạo, tự tôn thuộc linh và thay vào đó là lòng biết ơn sâu sắc. Mỗi ngày, chúng ta cần xưng tội và nhận lấy sự tha thứ, duy trì mối tương giao kính sợ Chúa.
2. Trong Cách Nhìn Về Người Khác: Với Lòng Thương Xót và Hy Vọng
Không có ai là "quá xa" đối với quyền năng Phúc Âm. Thay vì khinh bỉ hay sợ hãi người vô đạo, chúng ta nên nhìn họ như Chúa Giê-xu đã nhìn: "Ngài thấy đoàn dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn" (Ma-thi-ơ 9:36). Chúng ta cần cầu nguyện cho họ (I Ti-mô-thê 2:1-4) và tìm cơ hội để bày tỏ tình yêu thương trong hành động, dẫn đến cơ hội chia sẻ lý do của niềm hy vọng (I Phi-e-rơ 3:15).
3. Trong Sứ Mạng Truyền Giáo: Rao Giảng Sự Hòa Thuận
Sứ điệp của chúng ta rõ ràng: "Mọi đều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận với Ngài, và giao chức vụ hòa thuận cho chúng ta" (II Cô-rinh-tô 5:18). Chúng ta là những sứ giả của sự hòa thuận, kêu gọi mọi người: "Hãy thuận với Đức Chúa Trời" (II Cô-rinh-tô 5:20). Hãy dùng lời nói khiêm nhường, yêu thương để giải thích rằng tình trạng vô đạo có thể được thay đổi bởi huyết của Chúa Giê-xu.
4. Trong Đời Sống Hội Thánh: Là Môi Trường Của Sự Biến Đổi
Hội Thánh phải là nơi mà người đang tìm kiếm (dù chưa biết Chúa) có thể cảm nhận được bầu không khí của ân điển và lẽ thật. Sự hiếu khách, lòng chân thật, tình yêu thương giữa vòng các tín hữu chính là một chứng cớ hùng hồn chống lại sự vô đạo, vì nó phản chiếu sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Giăng 13:35).
Kết Luận
Một người vô đạo (asebēs), theo định nghĩa chính xác của Kinh Thánh, là người sống thiếu vắng sự kính sợ và tôn thờ dành cho Đức Chúa Trời chân thần, bắt nguồn từ tình trạng tội lỗi đã làm đứt đoạn mối tương giao. Tình trạng này biểu lộ qua tâm trí chối bỏ lẽ thật, tấm lòng không kính sợ, ý chí không vâng phục Phúc Âm, và một lối sống phản ánh sự xa cách đó. Hậu quả là nghiêm trọng cả đời này lẫn đời đời.
Tuy nhiên, ánh sáng vinh quang của Tin Lành chiếu rọi vào sự tối tăm này: Chúa Giê-xu Christ đã chết vì kẻ vô đạo (Rô-ma 5:6). Ngài là con đường duy nhất đưa con người từ tình trạng vô đạo, thù nghịch trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được hòa thuận và sống trong sự kính sợ Ngài. Là những người đã nhận được ân điển này, chúng ta được kêu gọi sống với lòng biết ơn, nhìn thế giới bằng con mắt thương xót của Chúa Cứu Thế, và trung tín làm chứng về sự hòa thuận có được trong Danh Ngài.
Cuối cùng, hãy ghi nhớ lời của Phi-e-rơ: "Chúa... không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn" (II Phi-e-rơ 3:9). Đây là trái tim của Đức Chúa Trời dành cho một thế gian đang trong tình trạng vô đạo, và cũng phải là động lực cho mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta.