Các Thánh Nhân Trong Đại Nạn
Trong nghiên cứu về thời kỳ cuối cùng, cụm từ “các thánh nhân trong đại nạn” xuất hiện như một chủ đề quan trọng, gây nhiều tranh luận và suy ngẫm trong cộng đồng Tin Lành. Ai là những người này? Họ đến từ đâu? Và sự hiện diện của họ trong thời kỳ khủng khiếp nhất của lịch sử nhân loại nói lên điều gì về sự nhân từ, công lý và chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời? Bài viết này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh, đặc biệt là sách Khải Huyền, để làm sáng tỏ thân phận, đặc điểm và sứ mệnh của các thánh nhân trong đại nạn.
I. Định Nghĩa Từ Ngữ: “Thánh Nhân” và “Đại Nạn”
Trước khi đi vào phân tích, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của các thuật ngữ. Từ “thánh nhân” trong nguyên ngữ Hy Lạp là hagioi (ἅγιοι), có nghĩa cơ bản là “những người được biệt riêng ra, được thánh hóa”. Trong Tân Ước, từ này không chỉ dành cho một nhóm người đặc biệt siêu nhiên, mà thường dùng để chỉ tất cả những người tin nhận Chúa Giê-xu Christ, được tái sinh và thuộc về Ngài (Rô-ma 1:7; 1 Cô-rinh-tô 1:2). Họ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Còn “đại nạn” (Great Tribulation) là thuật ngữ dựa trên Kinh Thánh, chỉ thời kỳ hoạn nạn chưa từng có và sẽ không bao giờ có nữa, xảy ra trên đất trước khi Chúa Giê-xu tái lâm trong vinh hiển (Ma-thi-ơ 24:21; Khải Huyền 7:14). Đây là thời kỳ của cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 6:16-17) và sự dữ trị vì tột độ của Anti-Christ.
II. Phân Tích Kinh Thánh: Các Thánh Nhân Trong Khải Huyền
Sách Khải Huyền cung cấp những manh mối rõ ràng nhất về nhân thân của các thánh nhân trong đại nạn. Chúng ta hãy xem xét các phân đoạn then chốt:
1. Khải Huyền 6:9-11 – Các Linh Hồn Dưới Chân Bàn Thờ:
“Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã bị giết vì đạo Đức Chúa Trời, và vì lời chứng họ đã làm. Chúng kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là thánh và chân thật, Chúa trả thù huyết chúng tôi đã đổ ra bởi các dân cư trên đất cho đến chừng nào? Có kẻ cho mỗi người trong bọn họ một cái áo dài trắng; và phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người giúp việc và anh em mình, là kẻ sẽ bị giết như mình.”
Đây là nhóm thánh nhân đầu tiên được nhắc đến trong các sự kiện của đại nạn. Họ là những người “bị giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng”. Họ đã chết trong đại nạn (sau khi ấn thứ nhất được mở) và đang chờ đợi sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời trên những kẻ hại mình. Họ được ban cho áo trắng (biểu tượng sự công bình và chiến thắng) và được bảo phải chờ cho đến khi số người cùng chịu tử đạo với họ được đầy đủ.
2. Khải Huyền 7:9-17 – Đoàn Dân Đông Vô Kể:
“Sau đó, tôi nhìn xem, thấy một đoàn dân đông vô số, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; họ đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là... Rồi người trả lời cùng tôi rằng: Đó là những kẻ đã đến nơi đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con.”
Đây là một trong những khải tượng quan trọng nhất. Đoàn dân đông này xuất hiện sau khi ấn thứ sáu được mở. Thiên sứ xác nhận rõ ràng: họ là “những kẻ đã đến nơi đại nạn”. Họ đã “giặt áo mình trong huyết Chiên Con”, chứng tỏ họ đã được cứu chuộc bởi đức tin nơi sự chết đền tội của Chúa Giê-xu Christ. Họ đến từ “mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc”, cho thấy đây là một nhóm đa văn hóa, đa sắc tộc, được cứu trong chính thời kỳ đại nạn.
3. Khải Huyền 12:17 – Dòng Dõi Người Đàn Bà:
“Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus.”
Trong chương này, “người đàn bà” tượng trưng cho dân Y-sơ-ra-ên (từ nàng sinh ra Đấng Christ, cái đuôi kéo một phần ba các ngôi sao tượng trưng cho các thiên sứ sa ngã, và sự bắt bớ của Sa-tan). “Con cái khác” của người đàn bà không phải là Hội Thánh (thân thể của Đấng Christ), mà là những người tin Chúa sau khi Hội Thánh được cất lên. Họ được đặc trưng bởi hai điều: (1) Giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, và (2) Có lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Đây chính là mô tả về các thánh nhân đại nạn – những người tin nhận Chúa Giê-xu và vâng giữ Lời Ngài giữa cơn bắt bớ khủng khiếp.
4. Khải Huyền 13:7 & 14:12-13 – Sự Kiên Nhẫn và Đức Tin của Các Thánh Đồ:
“Nó cũng được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước.” (13:7)
“Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus. Tôi nghe có tiếng đến từ trời phán rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.” (14:12-13)
Con thú (Anti-Christ) được quyền tấn công và tạm thời chiến thắng các thánh đồ. Nhưng giữa cơn bách hại, lời kêu gọi từ trời vang lên: “sự nhịn nhục của các thánh đồ”. Đức tính then chốt của họ là hupomone (ὑπομονή) trong tiếng Hy Lạp – không chỉ là sự chịu đựng thụ động, mà là sự kiên trì, bền đỗ, một thái độ tích cực vượt trên nghịch cảnh. Họ giữ điều răn Đức Chúa Trời và đức tin nơi Chúa Giê-xu. Lời hứa phước hạnh cho những người chết trong Chúa trong thời kỳ này là nguồn khích lệ lớn lao.
III. Nhân Thân Của Các Thánh Nhân Đại Nạn: Ba Quan Điểm Chính
Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra ba quan điểm thần học chính về nhân thân của các thánh nhân này:
1. Quan Điểm Tiền Thiên Hy (Pretribulation): Theo quan điểm này, Hội Thánh (tất cả tín hữu thời Ân Điển) sẽ được cất lên trước khi đại nạn bắt đầu (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17). Do đó, các thánh nhân trong đại nạn là những người tin nhận Chúa Giê-xu sau sự kiện cất Hội Thánh. Họ bao gồm:
- Những người ngoại bang ăn năn và tin nhận Chúa khi nghe sứ điệp Phúc Âm đời đời (Khải Huyền 14:6) được rao giảng bởi 144.000 người (Khải Huyền 7:1-8) và hai nhân chứng (Khải Huyền 11:3).
- Một phần dân Y-sơ-ra-ên sẽ nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si và ăn năn vào cuối thời kỳ đại nạn (Xa-cha-ri 12:10; Rô-ma 11:25-27).
2. Quan Điểm Trung Thiên Hy (Midtribulation): Quan điểm này tin rằng Hội Thánh sẽ trải qua nửa đầu của kỳ đại nạn (3.5 năm đầu), nhưng sẽ được cất lên trước khi cơn thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời đổ xuống trong 3.5 năm cuối. Do đó, các thánh nhân chịu khổ trong Khải Huyền 13 trở đi có thể là phần còn lại của Hội Thánh hoặc những người mới tin.
3. Quan Điểm Hậu Thiên Hy (Posttribulation): Quan điểm này dạy rằng Hội Thánh sẽ trải qua toàn bộ kỳ đại nạn và chỉ được cất lên ngay khi Chúa tái lâm. Vì vậy, các thánh nhân trong đại nạn chính là Hội Thánh, là những tín hữu sống trong thời kỳ đó. Họ được bảo vệ về mặt thuộc linh (khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời) nhưng không được miễn trừ sự bắt bớ của Anti-Christ và hệ thống của nó.
Lưu ý: Dù theo quan điểm nào, tất cả đều đồng ý rằng những người này là những tín hữu chân thật, được cứu bởi đức tin nơi huyết Chúa Giê-xu Christ, và họ phải chịu sự bách hại khốc liệt nhất từ Sa-tan và thế giới dưới quyền nó.
IV. Đặc Điểm và Sứ Mệnh Của Các Thánh Nhân Đại Nạn
Kinh Thánh vẽ nên một bức chân dung sống động về nhóm người này:
1. Họ Là Những Người Tử Đạo (Martyrs): Tử đạo (martus - μάρτυς) có nghĩa gốc là “nhân chứng”. Họ làm chứng bằng chính mạng sống mình. Cái chết của họ không phải là thất bại, mà là sự chiến thắng cuối cùng, đưa họ vào sự hiện diện của Chiên Con (Khải Huyền 7:9, 14).
2. Họ Giữ Vững Lời Chứng và Đức Tin: Giữa áp lực phải thờ lạy con thú và nhận dấu của nó, họ kiên quyết giữ lòng trung tín với Đấng Christ (Khải Huyền 13:15-17). Đức tin của họ không dựa trên sự an toàn hay tiện nghi, mà trên chân lý tuyệt đối về Đấng Christ.
3. Họ Có Sự Kiên Nhẫn Siêu Nhiên: Sự kiên nhẫn (hupomone) của họ là kết quả của việc được Thánh Linh ban sức mạnh. Họ nhìn xa hơn những đau khổ tạm thời để thấy sự vinh hiển đời đời (Rô-ma 8:18).
4. Sứ Mệnh Của Họ: Họ là bằng chứng sống cho ân điển và quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời ngay trong thời kỳ tối tăm nhất. Máu của họ là lời tố cáo mạnh mẽ tội ác của hệ thống Anti-Christ và là hạt giống cho sự công bình cuối cùng của Đức Chúa Trời.
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Nghiên cứu về các thánh nhân đại nạn không chỉ là học thuyết tiên tri, mà còn mang lại những bài học thuộc linh sâu sắc cho chúng ta hôm nay:
1. Sống Với Lòng Trung Tín Tuyệt Đối: Nếu các thánh nhân đại nạn có thể trung tín đến chết dưới áp lực kinh khủng như vậy, thì chúng ta ngày nay càng phải sống trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hãy tập “từ chối” những “thần tượng” nhỏ (chủ nghĩa vật chất, danh vọng, tình dục) để sẵn sàng cho sự trung tín lớn.
2. Nuôi Dưỡng Đức Tin Kiên Nhẫn (Hupomone): Đức kiên nhẫn không tự nhiên mà có. Nó được rèn giũa qua thử thách hằng ngày (Gia-cơ 1:2-4). Hãy tập nhìn mọi khó khăn như cơ hội để phát triển đức tính Christ trong chúng ta.
3. Sẵn Sàng Làm Chứng Bất Cứ Giá Nào: Lời chứng của chúng ta ngày nay – dù trong gia đình, nơi làm việc hay xã hội – là sự chuẩn bị cho tinh thần làm chứng mạnh mẽ. Hãy can đảm nói về Đấng Christ.
4. Luôn Hướng Về Hy Vọng Thiên Thượng: Các thánh nhân đại nạn chịu đựng được vì mắt họ nhìn thấy “đoàn dân đông... trước ngôi” (Khải Huyền 7:9). Chúng ta cũng phải sống với tầm nhìn về thiên đàng, nơi mọi nước mắt sẽ lau sạch (Khải Huyền 7:17; 21:4).
5. Cầu Nguyện Cho Sự Cứu Rỗi Của Người Khác: Sự hiện diện của “đoàn dân đông từ mọi nước” nhắc nhở chúng ta về đại mạng lệnh. Dù chúng ta tin vào thời điểm nào của sự cất lên, nhiệm vụ của chúng ta vẫn là rao giảng Phúc Âm cho mọi dân tộc (Ma-thi-ơ 28:19-20).
Kết Luận
Các thánh nhân trong đại nạn là những anh hùng đức tin, những nhân chứng tối cao cho tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời. Họ chứng minh rằng quyền năng cứu rỗi của huyết Chiên Con có hiệu lực ngay cả trong thời kỳ tối tăm và tuyệt vọng nhất. Họ không phải là những siêu nhân, mà là những con người bình thường được Đức Thánh Linh ban sức mạnh để đứng vững.
Nghiên cứu về họ không nhằm gieo rắc sự sợ hãi, nhưng để củng cố đức tin và thôi thúc chúng ta sống một đời sống thánh khiết, tỉnh thức và hết lòng phục vụ Chúa. Dù chúng ta có trải qua đại nạn hay không, tinh thần của các thánh nhân ấy – lòng trung tín, sự kiên nhẫn và đức tin vững vàng nơi Chiên Con – phải là đặc điểm của mọi Cơ Đốc nhân trong mọi thời đại.
Cuối cùng, hình ảnh họ đứng trước ngôi Chúa, mặc áo trắng, tay cầm nhành chà là, không còn đói khát, nắng nóng hay nước mắt, nhắc nhở chúng ta về phần thưởng đời đời. Mọi khổ đau, mọi sự chịu đựng vì Danh Chúa trong đời này đều không đáng so với sự vinh hiển đời đời mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những kẻ yêu mến Ngài (Rô-ma 8:18). “Phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa!” (Khải Huyền 14:13).