Một Cơ Đốc Nhân có nên thúc đẩy hòa bình thế giới?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,918 từ
Chia sẻ:

Một Cơ Đốc Nhân có nên thúc đẩy hòa bình thế giới?

Trong một thế giới đầy dẫy xung đột, chiến tranh, bạo lực và sự chia rẽ từ cấp độ cá nhân đến quốc tế, câu hỏi về vai trò của người tin Chúa trong việc kiến tạo hòa bình trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Là những người theo Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được gọi để chỉ là “thính giả” thụ động của tin tức, hay là những “nhà kiến tạo hòa bình” tích cực? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh, khai triển thần học, và những áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân trong sứ mạng thúc đẩy hòa bình.


I. Nền Tảng Kinh Thánh: Sự Kêu Gọi Trở Nên Kẻ Làm Nên Hòa Bình

Trọng tâm của lời dạy về hòa bình nằm trong Bài Giảng Trên Núi. Chúa Giê-xu tuyên bố một cách mạnh mẽ: “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9). Trong nguyên ngữ Hy Lạp, cụm từ “kẻ làm cho người hòa thuận” là eirēnopoioi (εἰρηνοποιοί), ghép từ eirēnē (hòa bình) và poieō (làm, tạo ra). Như vậy, đây không chỉ là người yêu chuộng hòa bình, mà là người chủ động tạo ra hòa bình, là một thợ thủ công kiến tạo sự hòa thuận. Phước lành đi kèm là một danh phận cao quý: “sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.” Điều này cho thấy bản chất của Đức Chúa Trời là nguồn gốc của hòa bình đích thực (Rô-ma 15:33), và khi con cái Ngài tham gia vào công việc kiến tạo hòa bình, họ đang phản chiếu chính tính cách của Cha Thiên Thượng.

Sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm cá nhân của tín đồ: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:18). Mệnh lệnh này thừa nhận rằng hòa bình không phải lúc nào cũng đạt được ( “nếu có thể được”), nhưng đòi hỏi nỗ lực tối đa từ phía chúng ta (“hãy hết sức mình”). Công việc hòa giải này bắt nguồn từ chính thân vị và công tác của Chúa Giê-xu: “Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một…” (Ê-phê-sô 2:14). Từ “hòa hiệp” trong câu này là eirēnē (hòa bình). Chúa Christ đã phá đổ bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và Dân Ngoại, tạo lập một nhân loại mới trong sự hòa thuận với Đức Chúa Trời và với nhau. Do đó, thúc đẩy hòa bình là tham gia vào chính công việc hòa giải vĩ đại mà Chúa Giê-xu đã khởi xướng.


II. Phạm Vi Của “Hòa Bình” (Shalom) Theo Kinh Thánh

Để hiểu đầy đủ về sứ mạng hòa bình, chúng ta cần quay về với khái niệm Shalom (שָׁלוֹם) trong tiếng Hê-bơ-rơ. Shalom không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh hay xung đột. Đó là một khái niệm toàn diện, bao hàm sự trọn vẹn, bình an, thịnh vượng, ổn định, công lýsức khỏe cho cả cá nhân lẫn cộng đồng. Nó là tình trạng hài hòa lý tưởng trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, với người lân cận, với chính mình, và cả với thiên nhiên.

Tiên tri Ê-sai mô tả viễn cảnh Shalom cuối cùng dưới sự cai trị của Đấng Mết-si-a: “Ngài sẽ làm ra sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và cũng chẳng tập sự chiến tranh nữa.” (Ê-sai 2:4). Sứ điệp này cho thấy hòa bình của Đức Chúa Trời bao gồm công lý (“làm ra sự phán xét”) và sự chuyển hóa các công cụ hủy diệt thành công cụ xây dựng sự sống. Do đó, thúc đẩy hòa bình thế giới theo nghĩa Kinh Thánh không chỉ là kêu gọi ngừng bắn, mà còn là dấn thân cho công lý, hòa giải, phát triển bền vững, và chăm sóc công trình sáng tạo.


III. Chúa Giê-xu – Hoàng Tử Của Sự Hòa Bình và Gương Mẫu Tối Thượng

Danh hiệu của Chúa Giê-xu được tiên tri Ê-sai báo trước: “Ngài sẽ được xưng là… Chúa Bình An.” (Ê-sai 9:5). Tuy nhiên, sự bình an Ngài mang đến không phải là thứ hòa bình rẻ tiền hay sự dễ dãi. Chúa Giê-xu đã trực tiếp đối diện với bất công, chữa lành kẻ bệnh, tha thứ cho tội nhân, và thách thức quyền lực thế gian. Ngài dạy các môn đồ đáp trả bạo lực bằng cách chìa má bên kia (Ma-thi-ơ 5:39), nhưng cũng không ngần ngại lấy dây thừng làm roi mà đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ (Giăng 2:15). Điều này cho thấy sự bình an của Chúa Christ là một sự bình an năng động, can đảm và công chính.

Đỉnh điểm của công tác hòa bình của Ngài là trên thập tự giá. Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Vì nhờ Ngài mà muôn vật đều được hòa lại với Đức Chúa Trời, … đã làm nên hòa bình bởi huyết Ngài trên thập tự giá.” (Cô-lô-se 1:20). Hòa bình đích thực và lâu dài được mua bằng một giá đắt: huyết của Con Đức Chúa Trời. Điều này đặt nền tảng cho mọi nỗ lực hòa bình của Cơ Đốc nhân: chúng ta không tìm kiếm sự yên ổn tạm bợ, mà kiến tạo sự hòa giải tận gốc rễ dựa trên sự tha thứ và công lý của thập tự giá.


IV. Thực Hành Sứ Mạng Hòa Bình Trong Đời Sống Hằng Ngày

Vậy, một Cơ Đốc nhân nên và có thể thúc đẩy hòa bình thế giới như thế nào? Sứ mạng này bắt đầu từ những điều gần gũi nhất:

  • Trong Gia Đình và Hội Thánh Địa Phương: Hãy chủ động giải hòa những mối quan hệ rạn nứt. “Vậy nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.” (Ma-thi-ơ 5:23-24). Sự hòa thuận trong Hội Thánh là một chứng cớ mạnh mẽ cho thế giới (Giăng 13:35).
  • Trong Cộng Đồng và Xã Hội: Hãy đứng về phía công lý, bênh vực người yếu thế, nghèo khó và bị áp bức như lời tiên tri Mi-chê đã tóm tắt: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8). Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, giáo dục, và bảo vệ môi trường là những cách thực tế để kiến tạo Shalom.
  • Trên Bình Diện Quốc Gia và Quốc Tế: Cơ Đốc nhân có thể cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo (I Ti-mô-thê 2:1-2), ủng hộ các chính sách công bằng và nhân đạo, tham gia hoặc ủng hộ các tổ chức hòa giải và cứu trợ nhân đạo, và lên tiếng chống lại bạo lực và sự kỳ thị.
  • Hòa Bình Bắt Đầu Từ Tấm Lòng: Chúa Giê-xu là nguồn bình an nội tâm: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi…” (Giăng 14:27). Một tấm lòng được Chúa bình an cai trị mới có thể trở thành một nhà kiến tạo hòa bình hiệu quả.

V. Cân Bằng Giữa Hiện Thực Tội Lỗi và Niềm Hy Vọng Cánh Chung

Kinh Thánh dạy chúng ta thực tế rằng sự hòa bình trọn vẹn cuối cùng chỉ đến khi Chúa Giê-xu tái lâm và dựng nên trời mới đất mới (Khải Huyền 21:1-4). Chúa cũng phán rằng sẽ có “giặc giã, tiếng đồn về giặc giã” cho đến thời kỳ cuối cùng (Ma-thi-ơ 24:6). Do đó, Cơ Đốc nhân không mang ảo tưởng về một thế giới đại đồng do con người tạo lập. Tuy nhiên, điều này không biện minh cho thái độ thụ động hay thờ ơ. Trái lại, chính vì chúng ta biết kết cục của lịch sử – sự chiến thắng của Đấng Christ – mà chúng ta có thể dấn thân cách can đảm và kiên trì trong hiện tại. Chúng ta làm công việc của những “thợ xây” hòa bình, góp từng viên gạch nhỏ, trong khi tin chắc rằng kiến trúc sư tối cao sẽ hoàn tất công trình của Ngài.


Kết Luận

Vậy, một Cơ Đốc nhân có nên thúc đẩy hòa bình thế giới không? Câu trả lời dựa trên Kinh Thánh là một tiếng “PHẢI” dõng dạc. Đây không phải là một lựa chọn tùy nghi, mà là một phần căn tính của chúng ta với tư cách “con Đức Chúa Trời”. Chúng ta được kêu gọi để trở nên những eirēnopoioi – những thợ thủ công kiến tạo hòa bình, bắt chước Chúa Giê-xu là Đấng Hòa Giải tối cao. Sứ mạng này bắt đầu từ chính tấm lòng được Chúa bình an cai trị, lan tỏa trong gia đình, Hội Thánh, và vươn ra đến mọi ngõ ngách của xã hội. Dù biết rằng hòa bình trọn vẹn chỉ đến trong vương quốc đời đời của Đấng Christ, chúng ta vẫn hết lòng lao tác, cầu nguyện và hy vọng, để qua đời sống và hành động của mình, chúng ta có thể phản chiếu ánh sáng của Hoàng Tử Hòa Bình cho một thế giới đang rất cần Ngài.


“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Quay Lại Bài Viết