Sách II Cô-rinh-tô

02 December, 2025
16 phút đọc
3,083 từ
Chia sẻ:

Sách II Cô-rinh-tô

Trong toàn bộ Tân Ước, có lẽ không có thư tín nào lại mang tính cá nhân, chân thực và đầy cảm xúc như thư thứ hai của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Đây không chỉ là một luận thuyết thần học, mà là một bức tranh sống động về chức vụ giữa những đau khổ, sự bảo vệ cho sứ điệp chân chính, và một lời kêu gọi tha thiết về sự hòa giải và trung tín. Thư II Cô-rinh-tô đóng vai trò như một tài liệu quý giá, cho chúng ta thấy trái tim của một người chăn chiên đang vật lộn với những nan đề trong Hội Thánh, đồng thời khải thị vinh quang của chức vụ dưới giao ước mới trong Đấng Christ.

Bối Cảnh Lịch Sử và Mục Đích

Sau khi thành lập Hội Thánh Cô-rinh-tô trong chuyến hành trình truyền giáo lần thứ hai (Công vụ 18:1-18), Phao-lô đã viết ít nhất bốn thư cho Hội Thánh này. Thư I Cô-rinh-tô là thư thứ hai của ông (I Cô-rinh-tô 5:9). Sau đó, ông có một chuyến thăm “đau buồn” đến Cô-rinh-tô (II Cô-rinh-tô 2:1), rồi viết một bức thư “nhiều nước mắt” (II Cô-rinh-tô 2:4; 7:8) mà nay đã thất lạc. Cuối cùng, sau khi nhận được tin tức tốt lành từ Ti-tơ, ông viết thư II Cô-rinh-tô từ Ma-xê-đoan (II Cô-rinh-tô 7:5-7), khoảng năm 55-56 S.C.

Mục đích chính của thư là:

  • Bày tỏ sự vui mừng vì đa số tại Cô-rinh-tô đã ăn năn và đón nhận sự sửa dạy của ông (II Cô-rinh-tô 7:6-16).
  • Bảo vệ chức vụ và sứ đồ vị của mình chống lại những “sứ đồ giả” (tiếng Hy Lạp: pseudapostoloi ψευδαπόστολοι) đã xâm nhập Hội Thánh, chỉ trích Phao-lô, và rao giảng một “Đức Chúa Jêsus khác” (II Cô-rinh-tô 11:4, 13).
  • Khích lệ Hội Thánh hoàn thành việc quyên góp cho các thánh đồ nghèo tại Giê-ru-sa-lem (II Cô-rinh-tô 8-9).
  • Chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của ông, để mọi việc được giải quyết ổn thỏa (II Cô-rinh-tô 12:14; 13:1).

Cấu Trúc và Phân Đoạn Giải Kinh Chính

1. Chương 1-7: Bản Chất và Sự Yên Ủi Của Chức Vụ Tôi Tớ

Phao-lô mở đầu bằng lời chúc tụng “Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, tức là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi” (II Cô-rinh-tô 1:3). Từ “yên ủi” (tiếng Hy Lạp: paraklēsis παράκλησις) xuất hiện 10 lần trong chương này, nhấn mạnh rằng sự đau khổ và yên ủi trong Đấng Christ là đặc điểm của chức vụ. Phao-lô chia sẻ những gian nan gần đây ở A-si (1:8-11), nơi ông cảm thấy “quá sức chịu” và học biết phải nương cậy vào Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại.

Một chủ đề then chốt là tính chân thật và minh bạch. Ông giải thích lý do thay đổi kế hoạch đi thăm (1:15-24), không phải vì “phải phải mà không” (1:17), nhưng vì muốn dành sự khoan dung (anexikakos ἀνεξίκακος) cho họ (1:23). Ông kêu gọi sự hòa giải (5:18-20), dựa trên nền tảng thần học vĩ đại: “Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Động từ “dựng nên” (tiếng Hy Lạp: ktizō κτίζω) cùng từ ngữ được dùng cho công cuộc sáng tạo, chỉ ra rằng sự cứu rỗi là một hành động sáng tạo mới của Đức Chúa Trời.

2. Chương 8-9: Lòng Rộng Rãi Trong Ân Điển Ban Cho

Đây là phần giảng dạy thực tiễn và thần học sâu sắc nhất về sự dâng hiến. Phao-lô không ra lệnh, nhưng đưa ra gương mẫu của Hội Thánh Ma-xê-đoan: “Trong cơn khốn khó lớn, họ vẫn được vui mừng dư dật, và cơn nghèo nàn quá bậc đã sanh sự dư dật của lòng rộng rãi” (II Cô-rinh-tô 8:2). Ông thách thức người Cô-rinh-tô thể hiện ân điển (charis χάρις) ban cho này (8:7).

Động cơ cao nhất là sự ban cho của chính Chúa Giê-xu: “Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu” (II Cô-rinh-tô 8:9). Đây là sự kenosis (làm cho trống không) trong thực tế. Nguyên tắc dâng hiến là: “Mỗi người nên tùy lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng” (II Cô-rinh-tô 9:7). Từ “vui lòng” (tiếng Hy Lạp: hilaros ἱλαρός) mang nghĩa vui vẻ, hân hoan, cho thấy thái độ quan trọng hơn số lượng.

3. Chương 10-13: Bảo Vệ Chức Vụ Thật và Sự Yếu Đuối Của Sứ Đồ

Phần này là lời biện hộ mạnh mẽ và đầy cảm xúc của Phao-lô. Các đối thủ của ông—những sứ đồ giả—đoán xét theo “xác thịt” (10:2) và khoe khoang về những bằng cấp bề ngoài. Phao-lô đáp lại bằng cách “khoe” về những điều trái ngược với thế gian: sự yếu đuối, khốn khó và sỉ nhục vì danh Christ.

Ông liệt kê một danh sách đáng kinh ngạc về những đau khổ (11:23-33): đánh đòn, tù đày, ném đá, đắm tàu, hiểm nguy... Nhưng đỉnh cao của sự “khoe mình” là câu chuyện về cái giằm xóc vào thịt (12:7). Từ “giằm” (tiếng Hy Lạp: skolops σκόλοψ) có thể chỉ một cái cọc nhọn, một cơn đau nhức dai dẳng về thể xác hoặc tinh thần. Ba lần Phao-lô cầu xin Chúa cất đi, nhưng câu trả lời là: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (II Cô-rinh-tô 12:9).

Đây là một trong những câu Kinh Thánh then chốt của sách. Từ “đủ” (tiếng Hy Lạp: arkeō ἀρκέω) có nghĩa là thỏa mãn, đầy đủ. “Sức mạnh” (dunamis δύναμις) của Đức Chúa Trời được thể hiện trọn vẹn (teleō τελέω) không phải bất chấp sự yếu đuối, mà ngay trong và xuyên qua sự yếu đuối. Do đó, Phao-lô kết luận: “Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi” (12:9). Thần học về thập tự giá—quyền năng trong sự yếu đuối—được thể hiện rõ nét nhất ở đây.

Những Chủ Đề Thần Học Trọng Tâm

Giao Ước Mới và Thánh Chức: Chương 3 là trung tâm thần học. Phao-lô so sánh “thánh chức của sự chết” (giao ước cũ, được ghi trên bảng đá) với “thánh chức của Thánh Linh” (giao ước mới, được ghi trên bảng lòng thịt) (II Cô-rinh-tô 3:6-8). Ông dùng hình ảnh Môi-se che mặt lại (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35) để nói về sự vinh hiển thoái qua của giao ước cũ, trong khi chức vụ dưới giao ước mới có sự vinh hiển còn hơn hết (3:10-11). Tín đồ ngày nay có thể “đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa... và được hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài” (3:18).

Kho Báu Trong Chậu Đất: Hình ảnh này (4:7) minh họa chân lý cốt lõi: “Quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời, chớ chẳng phải bởi chúng tôi.” “Chậu đất” (tiếng Hy Lạp: ostrakinos skeuos ὀστράκινος σκεῦος) tượng trưng cho bản chất mong manh, dễ vỡ, tạm thời của con người. Nhưng “kho báu” (thēsauros θησαυρός) chính là ánh sáng của Tin Lành về vinh hiển Đấng Christ (4:4, 6). Sự tương phản này làm tôn cao quyền năng của Đức Chúa Trời.

Sự Sống Lại và Sự Phán Xét: Động lực cho chức vụ của Phao-lô là sự sống lại và sự phán xét tương lai: “Vì chúng tôi hết thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (II Cô-rinh-tô 5:10). Điều này không liên quan đến sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin, mà về phần thưởng cho công việc của người tin Chúa (I Cô-rinh-tô 3:10-15).

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

1. Tìm Kiếm Sự Yên Ủi Thật và Đem Sự Yên Ủi Đến Cho Người Khác: Đức Chúa Trời không chỉ yên ủi chúng ta để chúng ta được dễ chịu, mà “hầu cho chúng ta có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào cũng được, bởi sự yên ủi mà chính chúng ta đã được Đức Chúa Trời yên ủi” (II Cô-rinh-tô 1:4). Mỗi hoạn nạn chúng ta trải qua trở thành một công cụ để chạm đến người khác.

2. Sống Với Tư Cách Những Sứ Giả Của Sự Hòa Giải: Là “kẻ giảng hòa” (5:20), chúng ta phải thể hiện và rao ra sứ điệp hòa giải với Đức Chúa Trời. Điều này đòi hỏi một đời sống không vướng mắc với thế gian, và một tấm lòng khao khát người khác biết Đấng Christ.

3. Dâng Hiến Cách Vui Lòng và Hệ Thống: Nguyên tắc dâng hiến trong II Cô-rinh-tô 8-9 dạy chúng ta phải lên kế hoạch (“tùy lòng mình đã định”), dâng cách vui vẻ, và tin cậy Đức Chúa Trời là Đấng “có quyền ban đủ mọi ân điển đầy dẫy cho anh em” (9:8). Sự dâng hiến là một hành vi thờ phượng và thử nghiệm lòng tin cậy nơi sự chu cấp của Chúa.

4. Vinh Danh Chúa Trong Sự Yếu Đuối Của Chính Mình: Thay vì che giấu những điểm yếu, thất bại hay đau đớn, chúng ta có thể học cách thưa với Chúa: “Lạy Chúa, ân điển Ngài đủ cho con. Xin hãy dùng sự yếu đuối này để bày tỏ quyền năng Ngài.” Điều này biến đổi quan điểm của chúng ta về nghịch cảnh.

5. Phân Biệt Chức Vụ Thật Và Giả: Sách II Cô-rinh-tô cung cấp tiêu chuẩn để đánh giá: chức vụ thật đề cao Đấng Christ (4:5), bày tỏ sự chân thật và minh bạch, không tự tôn mà tôn Chúa cao, và được nhận biết bởi bông trái trong đời sống người nghe (3:2-3).

Kết Luận

Thư II Cô-rinh-tô là một món quà quý giá cho Hội Thánh qua mọi thời đại. Nó không trang trí chức vụ bằng màu hồng, mà vạch trần thực tế đau đớn, tranh chiến nhưng đầy vinh hiển của việc phục vụ Chúa Giê-xu Christ. Qua thư tín này, Chúa mời gọi chúng ta bước vào một chức vụ được định nghĩa không bởi thành công bề ngoài, mà bởi sự trung tín, chân thật và sự nương cậy hoàn toàn vào ân điển đủ cho mọi nhu cầu. Cuối cùng, sứ điệp của II Cô-rinh-tô dẫn chúng ta đến với chính Chúa Giê-xu, Đấng đã trở nên nghèo vì chúng ta, và trong Ngài, chúng ta tìm thấy mọi sự dư dật thật sự. Như lời kết đầy uy quyền và ân điển của Phao-lô: “Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!” (II Cô-rinh-tô 13:14).

Quay Lại Bài Viết