‘Nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn’ trong Ma-thi-ơ 22:14
Câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 22:14, “Vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn,” là một trong những lời tuyên bố của Chúa Giê-xu vừa trang nghiêm vừa khiến chúng ta phải suy ngẫm sâu xa. Nó không chỉ là phần kết luận cho một dụ ngôn mạnh mẽ mà còn chạm đến cốt lõi của mối quan hệ giữa ân điển tự do của Đức Chúa Trời và trách nhiệm đáp ứng của con người. Để hiểu thấu đáo ý nghĩa của câu này, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh trọn vẹn, khám phá ngôn ngữ nguyên thủy, và xem xét mạch văn của toàn bộ Ký Thuật Phúc Âm.
Câu 14 là lời kết cho dụ ngôn “Tiệc Cưới Của Con Vua” được Chúa Giê-xu kể trong Ma-thi-ơ 22:1-14. Dụ ngôn này là phần thứ ba trong một loạt ba dụ ngôn (hai người con, tá điền gian ác, tiệc cưới) mà Chúa trực tiếp nhắm đến các trưởng lão, thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si (Ma-thi-ơ 21:23, 45). Nó vẽ nên một bức tranh sống động về lịch sử cứu rỗi:
- Vua tượng trưng cho Đức Chúa Trời.
- Tiệc cưới cho con trai vua tượng trưng cho Phúc Âm, sự cứu rỗi và vương quốc thiên đàng được ban qua Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời.
- Những đầy tớ đầu tiên (c.3) là các tiên tri Cựu Ước, và sau đó là chính Chúa Giê-xu và các sứ đồ, đi mời dân Y-sơ-ra-ên (những người được mời trước).
- Phản ứng từ chối, thậm chí bạc đãi và giết đầy tớ (c.5-6) ám chỉ đến lịch sử Y-sơ-ra-ên khước từ các tiên tri và sau cùng là khước từ Đấng Christ.
- Cơn thịnh nộ của vua và sự hủy diệt thành phố (c.7) tiên tri về sự phán xét sẽ giáng trên Giê-ru-sa-lem (được ứng nghiệm năm 70 SCN).
- Mệnh lệnh mời mọi người ngoài đường, cả xấu lẫn tốt (c.8-10) chỉ về sứ mạng truyền giáo cho dân Ngoại Bang, mở rộng lời mời cứu rỗi cho toàn thế giới.
Tuy nhiên, cao trào và điểm then chốt của dụ ngôn nằm ở hình ảnh một người không mặc “áo cưới” (c.11-12). Dù đã vào trong tiệc (được mời), người này bị vua chất vấn và sau đó bị trói tay chân quăng ra nơi tối tăm (c.13). Chính tại đây, Chúa Giê-xu phán: “Vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.” Vậy, áo cưới tượng trưng cho điều gì? Đây là chìa khóa để giải mã toàn bộ dụ ngôn và câu 14.
Để thấu hiểu sự tương phản, chúng ta cần xem xét từ ngữ Hy Lạp được sử dụng:
- “Được gọi” (κλητοὶ - klētoi): Từ này xuất phát từ động từ καλέω (kaleō), có nghĩa là “kêu gọi,” “mời,” “đặt tên.” Trong Tân Ước, nó thường được dùng cho lời mời phổ quát của Phúc Âm đến với mọi người (Khải huyền 19:9). Ở đây, nó chỉ về lời mời bên ngoài, chung chung mà Đức Chúa Trời ban ra cho tất cả qua sự rao giảng Tin Lành. Nó là đặc ân được nghe và có cơ hội đáp lại.
- “Được chọn” (ἐκλεκτοὶ - eklektoi): Từ này xuất phát từ động từ ἐκλέγομαι (eklegomai), nghĩa là “chọn lựa ra,” “lựa chọn.” Nó nhấn mạnh đến một sự lựa chọn có chủ ý, đặc biệt. Trong thần học Tân Ước, đây là thuật ngữ chỉ về những người được Đức Chúa Trời biết trước, định sẵn và kêu gọi một cách hiệu quả để được cứu (Rô-ma 8:29-30). Sự “chọn” này không chỉ dừng lại ở lời mời bên ngoài mà còn bao hàm sự biến đổi bên trong bởi Thánh Linh, dẫn đến đức tin và sự vâng phục thật.
Như vậy, Chúa Giê-xu vạch ra một ranh giới rõ ràng: Có một nhóm lớn những người nhận được lời mời (klētoi), nhưng chỉ một nhóm nhỏ hơn trong số đó là những người thực sự được trang bị và chấp nhận bởi Đức Chúa Trời (eklektoi). Sự khác biệt này được minh họa sống động qua hình ảnh người không mặc áo cưới.
Áo cưới không thể là thứ do khách mời tự chuẩn bị. Trong bối cảnh văn hóa thời đó, chính chủ tiệc, đặc biệt là một vị vua, thường cung cấp áo choàng đặc biệt cho khách dự tiệc cưới. Việc từ chối mặc áo này là một sự xúc phạm nghiêm trọng, thể hiện sự khinh thường đối với chủ nhân và sự kiện.
Trong bối cảnh thuộc linh, “áo cưới” tượng trưng cho sự công bình của Đấng Christ mà Đức Chúa Trời ban cho người tin. Đây không phải là sự công bình tự tạo của con người (như việc tuân giữ luật pháp, làm việc lành), mà là sự công bình được “gán cho” (imputed) bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu. Tiên tri Ê-sai đã nói trước: “Tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hớn hở trong Đức Chúa Trời tôi; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho tôi, khoát cho tôi áo choàng của sự công chính” (Ê-sai 61:10). Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận: “Hầu cho tôi được ở trong Ngài, không có sự công bình của riêng tôi bởi luật pháp mà có, bèn là sự công bình đến bởi đức tin trong Đấng Christ, tức là sự công bình đến từ Đức Chúa Trời bởi đức tin” (Phi-líp 3:9).
Người đàn ông trong dụ ngôn đã vào tiệc bằng danh nghĩa (được mời), nhưng từ chối thẩm quyền và điều kiện của vua (áo cưới). Anh ta muốn hưởng niềm vui của bữa tiệc theo cách riêng của mình, không chịu mặc lấy trang phục được cung cấp. Điều này tượng trưng cho những người muốn vào “thiên đàng” hoặc thuộc về “hội thánh” nhưng lại dựa trên tiêu chuẩn riêng, công đức riêng, hoặc một hình thức tôn giáo trống rỗng, mà từ chối sự công bình duy nhất được chấp nhận – đó là sự sống thay và sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ.
Dụ ngôn này trình bày một sự cân bằng thần học quan trọng mà Kinh Thánh luôn giữ vững:
1. Phía Đức Chúa Trời – Sự Kêu Gọi và Lựa Chọn: Việc mở rộng lời mời cho “người xấu lẫn người tốt” (c.10) thể hiện ân điển rộng lớn và chủ quyền của Đức Chúa Trời. Ngài chủ động kêu gọi. Sự “lựa chọn” (ἐκλεκτοὶ) thuộc về thẩm quyền tối cao và sự biết trước của Ngài. Chúa Giê-xu dạy: “Chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi” (Giăng 15:16a). Sự cứu rỗi khởi đầu từ Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:4-5).
2. Phía Con Người – Sự Đáp Ứng bằng Đức Tin và Vâng Phục: Tuy nhiên, dụ ngôn không hề miễn trừ trách nhiệm cho con người. Những người được mời đầu tiên đã “không thèm đến” (c.3) và “bỏ đi” (c.5). Người không mặc áo cưới đã bị chất vấn trực tiếp (c.12) và hoàn toàn “câm miệng” (ὁ δὲ ἐφιμώθη – không có lời biện hộ nào). Điều này cho thấy họ chịu trách nhiệm cho sự khước từ của mình. Sự “được chọn” luôn được thể hiện và xác nhận qua một đời sống đáp lại ân điển bằng đức tin chân thật, được bày tỏ qua sự vâng phục (Gia-cơ 2:17). Áo cưới phải được “mặc lấy” (đáp ứng).
Như vậy, “nhiều người được gọi” cho thấy phạm vi rộng lớn của ân điển Chúa. “Ít người được chọn” không phải vì ý muốn cứu rỗi của Đức Chúa Trời bị hạn chế, mà vì nhiều người, trong sự tự do của mình, đã khước từ điều kiện duy nhất của Ngài để được cứu: là mặc lấy sự công bình của Đấng Christ qua đức tin ăn năn.
Lời dạy này không chỉ là giáo lý để suy gẫm, mà còn là lời cảnh tỉnh và hướng dẫn thiết thực:
- Tự Xét Lại Mình (2 Cô-rinh-tô 13:5): Mỗi chúng ta cần nghiêm túc hỏi lòng mình: “Tôi có thực sự ‘mặc áo cưới’ không?” Tôi có đang dựa dẫm vào lòng mộ đạo cá nhân, việc lành, gia đình tin kính, hay kiến thức giáo lý để được Chúa chấp nhận? Hay tôi hoàn toàn nương dựa vào sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, và sự công bình của Ngài được gán cho tôi bởi đức tin?
- Tránh Tinh Thần Tự Mãn Thuộc Linh: Việc là thành viên hội thánh, tham dự nhóm, phục vụ, hay thậm chí là người rao giảng, không tự động đồng nghĩa với việc “được chọn.” Chúng ta phải luôn giữ thái độ kính sợ Chúa và khiêm nhường, “hãy run sợ mà làm nên sự cứu chuộc mình” (Phi-líp 2:12).
- Rao Giảng Trọn Vẹn Phúc Âm: Trong sứ mạng truyền giáo, chúng ta phải trung thành rao giảng cả lời mời phổ quát (“Hãy đến!” – Khải huyền 22:17) lẫn điều kiện của Phúc Âm (“Hãy ăn năn và tin” – Mác 1:15). Không được bỏ qua yếu tố “áo cưới” – sự cần thiết của đức tin ăn năn và đầu phục Chúa Giê-xu là Chúa.
- Kiên Trì và Tỉnh Thức: Lời Chúa cảnh báo về sự bội đạo và lừa dối bản thân. Sự “được chọn” được bày tỏ qua sự bền đỗ. “Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu” (Ma-thi-ơ 24:13). Chúng ta được kêu gọi để vững vàng trong đức tin, giữ mối tương giao sống động với Chúa.
- An Ủi và Xác Quyết Cho Người Thật Lòng Tin: Đối với những ai thật lòng ăn năn và tin cậy nơi Chúa Giê-xu, lời này trở thành sự xác quyết. Bạn không chỉ nghe lời mời, bạn đã được Đức Thánh Linh cảm động, bạn đã mặc lấy Chúa Cứu Thế (Ga-la-ti 3:27). Bạn thuộc về nhóm “được chọn” bởi ân điển Ngài. Điều này đem lại sự bình an và lòng biết ơn sâu xa.
Câu “nhiều người được gọi, mà ít người được chọn” không phải là một lý thuyết về số phận định trước một cách lạnh lùng, mà là một lời cảnh báo nghiêm túc và đầy yêu thương từ chính Chúa Giê-xu. Nó vạch trần nguy cơ của một đức tin giả dối, một sự tự mãn tôn giáo. Đồng thời, nó tôn cao ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng không chỉ ban lời mời rộng rãi mà còn ban chính “áo cưới” – sự công bình của Con Ngài – cho những ai khiêm nhường tiếp nhận.
Lời mời tiệc cưới vẫn còn mở ra. “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến!” (Khải huyền 22:17). Nhưng hãy nhớ, chúng ta đến không phải với bất cứ thứ gì của riêng mình, mà chỉ trong tấm áo công bình mà Chúa đã cung cấp cách trọn vẹn trên thập tự giá. Ước mong mỗi chúng ta không chỉ là “người được gọi,” mà còn, bởi ân điển qua đức tin, trở thành “người được chọn” và trung tín cho đến cuối cùng.