Tại Sao Đức Chúa Trời Đánh Chết Uzza Vì Chạm Vào Hòm Giao Ước?
Sự kiện Uzza bị Đức Chúa Trời đánh chết vì đưa tay đỡ Hòm Giao Ước (1 Sử-ký 13:9-10) là một trong những câu chuyện gây sửng sốt và thách thức hiểu biết của nhiều tín hữu. Thoạt nhìn, hành động của Uzza có vẻ đáng khen – một phản xạ tự nhiên để bảo vệ vật thánh khỏi bị té ngã. Thế nhưng, hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Câu chuyện này không phải là minh họa cho một Đức Chúa Trời dữ tợn, bất công, mà là một bài học thâm thúy, đời đời về sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời và sự cần thiết phải đến gần Ngài theo đúng cách Ngài đã định. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh Kinh Thánh, luật pháp, và thần học để làm sáng tỏ biến cố này, từ đó rút ra những ứng dụng quan trọng cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Bối Cảnh Lịch Sử Và Thuật Lại Biến Cố
Sau nhiều năm Hòm Giao Ước – biểu tượng cho sự hiện diện và ngôi vua của Đức Giê-hô-va – nằm trong nhà A-bi-na-đáp tại Ki-ri-át-Giê-a-rim (1 Sa-mu-ên 7:1-2), Vua Đa-vít, với lòng nhiệt thành thuộc linh, quyết định đem Hòm về Giê-ru-sa-lem. Ông muốn khôi phục sự thờ phượng chân chính và đặt Đức Chúa Trời vào trung tâm của vương quốc. Đây là một ý định tốt, một tấm lòng đáng trân trọng.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách thức thực hiện. Thay vì tra xét Luật Pháp (Kinh Thánh lúc đó là Ngũ Kinh), Đa-vít và toàn dân đã hành động dựa trên cảm xúc và phương pháp của con người.
"Đa-vít bèn nhóm cả Y-sơ-ra-ên lại, từ Si-ho-rơ ở Ê-díp-tô cho đến nơi Ha-mát, đặng rước hòm của Đức Chúa Trời từ Ki-ri-át-Giê-a-rim về." (1 Sử-ký 13:5)
"Chúng để hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới, tại nhà A-bi-na-đáp, rồi Uzza và A-chi-ô dẫn cái xe đó." (1 Sử-ký 13:7)
Tai họa xảy ra trên đường đi: "Khi chúng đến sân đập lúa của Ki-đôn, bò trợt bước, Uzza bèn giơ tay ra nắm lấy hòm" (1 Sử-ký 13:9). Ngay lập tức, "cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng cùng Uzza, và Ngài đánh người, bởi vì người có giơ tay ra trên hòm; người chết tại đó trước mặt Đức Chúa Trời" (1 Sử-ký 13:10).
Sự phản ứng dữ dội của Đức Chúa Trời khiến Đa-vít khiếp sợ và bối rối (câu 11-12). Ông phải dừng cuộc di chuyển lại và để Hòm trong nhà Ô-bết-Ê-đôm, người Gát, trong ba tháng. Kỳ diệu thay, nhà Ô-bết-Ê-đôm được Đức Giê-hô-va ban phước dư dật (1 Sử-ký 13:14). Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở bản thân Hòm Giao Ước hay ý định của Đa-vít, mà nằm ở phương pháp sai lầm.
II. Phân Tích Nguyên Nhân: Sự Vi Phạm Luật Pháp Của Đức Chúa Trời
Để hiểu tường tận, chúng ta phải quay về với những chỉ dẫn nguyên thủy Đức Chúa Trời ban cho Môi-se về việc khiêng Hòm. Đây là chìa khóa then chốt.
1. Ai Được Khiêng Hòm? Chỉ những người Lê-vi thuộc dòng Kê-hát mới được giao nhiệm vụ thiêng liêng này: "Nầy là công việc của con cháu Kê-hát... về hòm bảng chứng... A-rôn và các con trai người sẽ đến gỡ bức màn mà bao lấy hòm bảng chứng... Rồi con cháu Kê-hát sẽ đến khiêng các vật đó" (Dân-số Ký 4:4-5, 15). Uzza và A-chi-ô có phải là người Lê-vi? 1 Sử-ký 13:7 cho biết họ là con trai của A-bi-na-đáp. Trong 1 Sa-mu-ên 7:1, A-bi-na-đáp được giao việc giữ Hòm, và thành của ông là Ki-ri-át-Giê-a-rim thuộc địa phận Giu-đa, không phải là thành của người Lê-vi. Dường như họ không thuộc dòng Kê-hát, và chắc chắn họ không được A-rôn (đại diện cho thầy tế lễ) bao che Hòm bằng bức màn trước khi chạm vào (một bước quan trọng).
2. Cách Thức Khiêng Hòm Như Thế Nào? Hòm Giao Ước phải được khiêng trên vai bằng những đòn khiêng, chứ không phải chở trên xe: "Các ngươi sẽ xỏ đòn khiêng vào khoen nơi bên hông hòm, để dùng mà khiêng hòm" (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:14). "Khi dời trại đi, con cháu Kê-hát sẽ đến khiêng các vật thánh; họ không đụng đến những vật thánh ấy, e phải chết chăng." (Dân-số Ký 4:15).
Hành động của Đa-vít và dân Y-sơ-ra-ên đã phạm ít nhất hai lỗi nghiêm trọng:
Sai lầm về phương tiện: Dùng xe bò (một phát minh của người Phi-li-tin – xem 1 Sa-mu-ên 6:7-8) thay vì đòn khiêng trên vai.
Sai lầm về nhân sự: Giao việc cho những người không được chỉ định (có thể là Uzza, A-chi-ô không thuộc dòng Kê-hát, hoặc nếu có, cũng không thực hiện đúng nghi thức thánh).
Hành động "giơ tay ra nắm lấy hòm" của Uzza là giọt nước tràn ly. Dù động cơ có thể là bảo vệ, nó là sự xâm phạm trực tiếp, vật lý vào sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chữ "chạm" trong tiếng Hê-bơ-rơ ở đây là naga (נָגַע), có nghĩa là đụng, chạm, đánh, với ý nghĩa mạnh mẽ. Trong bối cảnh thánh khiết, điều này đồng nghĩa với sự ô uế và xâm phạm. Luật Pháp đã rõ ràng: "Họ không đụng đến những vật thánh ấy, e phải chết chăng" (Dân-số Ký 4:15). Uzza đã chạm vào điều không được phép chạm.
III. Bài Học Thần Học Về Sự Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời
Cốt lõi của sự kiện này là khải thị về sự thánh khiết (holiness) của Đức Chúa Trời. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, thánh khiết (qodesh – קֹדֶשׁ) mang ý nghĩa "tách biệt, biệt riêng ra". Đức Chúa Trời là Đấng hoàn toàn tách biệt khỏi tội lỗi, sự ô uế, và sự phàm tục của thọ tạo. Hòm Giao Ước, nơi Thiên Chế Ngôi Lời (hai bảng đá), Manna, và gậy trổ hoa của A-rôn hội lại, là đại diện hữu hình cho chính ngai và sự hiện diện của Ngài giữa dân sự.
Sự thánh khiết này không phải là một khái niệm trừu tượng, mà có sức mạnh và hệ quả thực tế. Nó như một ngọn lửa thiêu (Hê-bơ-rơ 12:29). Lòng tốt của con người (ý định của Đa-vít, phản xạ của Uzza) không thể bù đắp cho sự coi thường hay không hiểu biết về bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phải được tôn kính theo cách của Ngài, không phải cách của chúng ta. Ngài là Đấng thiết lập các quy tắc để đến gần Ngài.
Sự kiện này cũng nhấn mạnh tính nghiêm túc của giao ước. Giao ước là một mối quan hệ có điều kiện, được thiết lập bởi Đức Chúa Trời. Phần của con người là vâng phục. Việc bỏ qua các điều khoản của giao ước (Luật Pháp) trong việc thờ phượng là một sự khinh thường nghiêm trọng đối với Đấng Lập Giao Ước.
IV. Sự Tương Phản: Cách Đúng Đắn Được Thực Hiện Sau Đó
Sau ba tháng, Đa-vít đã học được bài học đắt giá. Ông quyết định làm lại mọi thứ, lần này là theo đúng như Lời Chúa phán.
"Đa-vít bèn nói rằng: Chỉ một mình người Lê-vi mới được khiêng hòm của Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va đã chọn họ đặng khiêng hòm của Ngài, và hầu việc Ngài đời đời." (1 Sử-ký 15:2)
"Vì lần thứ nhứt các ngươi không khiêng hòm ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã hành động nghịch cùng chúng ta, bởi vì chúng ta không tìm cầu Ngài theo lệ luật." (1 Sử-ký 15:13)
Câu 13 là then chốt: "chúng ta không tìm cầu Ngài theo lệ luật" (theo như đã được quy định). Lần thứ hai, mọi thứ được thực hiện cách trật tự và thánh khiết:
Người Lê-vi được thánh hiến (câu 14).
Họ khiêng Hòm trên vai bằng đòn khiêng, như Môi-se đã truyền (câu 15).
Cuộc di chuyển trở thành một buổi lễ thờ phượng với sự ca hát, tiếng nhạc khí, và sự vui mừng (câu 16-28).
Kết quả thật khác biệt: Họ đem Hòm về Giê-ru-sa-lem trong sự vui mừng và phước hạnh, không có tai họa nào xảy ra. Bài học rõ ràng: Phước hạnh đi kèm với sự vâng lời; sự xét đoán đi kèm với sự cẩu thả, dù với động cơ tốt.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Câu chuyện về Uzza không chỉ là lịch sử, mà là lời cảnh báo và hướng dẫn thiêng liêng cho Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 10:11). Dưới giao ước mới trong huyết Chúa Giê-xu, chúng ta không còn đến gần Đức Chúa Trời qua một vật thể như Hòm Giao Ước, nhưng qua chính Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu (Hê-bơ-rơ 9:11-12, 24). Tuy nhiên, các nguyên tắc về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và cách chúng ta đến gần Ngài vẫn không thay đổi.
1. Đến Gần Chúa Trong Sự Kính Sợ Và Tôn Kính. Chúng ta được kêu gọi "hãy kính sợ mà ăn ở cho nên" (1 Phi-e-rơ 1:17). Ân điển không hủy bỏ sự thánh khiết; ân điển làm cho chúng ta càng phải kinh sợ tội lỗi và sống thánh sạch (Rô-ma 6:1-2). Thái độ "thân mật quá mức" hoặc coi thường trong sự thờ phượng là một dấu hiệu nguy hiểm.
2. Tìm Kiếm Chúa Theo Lời Ngài, Không Theo Ý Muốn Cá Nhân. Giống như Đa-vít, chúng ta có thể có nhiều ý định tốt trong công việc nhà Chúa, nhưng chúng phải được kiểm chứng và định hình bởi Lời Chúa (Kinh Thánh). Sự thờ phượng, phương pháp môn đồ hóa, hay cấu trúc Hội Thánh không nên dựa trên xu hướng thế gian, tâm lý học, hay sở thích cá nhân, mà phải dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh.
3. Nhận Biết Đường Lối Duy Nhất Đến Với Đức Chúa Trời. Uzza tìm cách cứu Hòm bằng sức riêng của tay mình. Điều này biểu trưng cho nỗ lực của con người muốn tự mình giải quyết vấn đề tội lỗi và đến với Đức Chúa Trời. Con đường duy nhất là qua Đấng Trung Bảo, Chúa Giê-xu Christ: "Ta là đường đi, chân lý, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6). Mọi nỗ lực "chạm" đến Đức Chúa Trời bằng công đức, nghi thức, hay tôn giáo riêng đều dẫn đến sự chết thuộc linh.
4. Xem Trọng Sự Thánh Khiết Trong Đời Sống Cá Nhân Và Hội Thánh. Thân thể chúng ta giờ đây là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19). Chúng ta được kêu gọi sống thánh khiết vì Đấng gọi chúng ta là thánh (1 Phi-e-rơ 1:15-16). Điều này áp dụng cho cách chúng ta suy nghĩ, nói năng, hành động, và liên hệ với nhau trong Hội Thánh.
Kết Luận
Cái chết của Uzza là một lời tuyên cáo mạnh mẽ và đau lòng về sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Nó dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng đáng kính sợ, và Ngài đòi hỏi sự vâng phục trọn vẹn đối với các đường lối của Ngài. Ân điển mà chúng ta có trong Chúa Giê-xu Christ không rẻ tiền; nó được mua bằng chính huyết báu của Con Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta càng phải đến gần Ngài với lòng biết ơn sâu xa, với sự kính sợ chân thành, và với ước muốn sống vâng lời Ngài trong mọi phương diện của cuộc sống.
Hãy để bài học từ Uzza nhắc nhở chúng ta: Hãy hết lòng tìm kiếm Chúa, nhưng hãy nhớ tìm kiếm Ngài theo như Lời Ngài đã phán. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể kinh nghiệm trọn vẹn phước hạnh và sự vui mừng trong sự hiện diện của Đấng Chí Thánh.