Tại Sao Tôi Nên Mong Muốn Phục Vụ Chúa?
Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi căn cốt mà mỗi Cơ Đốc nhân chân chính đều phải đối diện không chỉ là “Tôi có nên phục vụ Chúa không?” mà sâu xa hơn là “Tại sao tôi nên mong muốn phục vụ Chúa?” Sự phục vụ không nên là một gánh nặng, một nghĩa vụ khô khan, hay một phương tiện để đạt được sự công nhận. Theo gốc rễ của Kinh Thánh, sự phục vụ (διακονία, diakonia) chính là hệ quả tất yếu và tràn đầy niềm vui của một đời sống đã được biến đổi bởi ân điển. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá các nền tảng Kinh Thánh, động lực thần học, và những lý do sâu xa khiến chúng ta không chỉ vâng lời, mà còn khao khát được dâng đời sống mình lên trong sự phục vụ Chúa.
Kinh Thánh trình bày một hành trình từ sự phục vụ trong luật pháp (עֲבֹדָה, avodah – vừa có nghĩa “lao động” vừa có nghĩa “thờ phượng”) đến sự phục vụ trong tinh thần. Trong Cựu Ước, Y-sơ-ra-ên được kêu gọi phục vụ Đức Giê-hô-va (Phục Truyền 10:12). Tuy nhiên, sự phục vụ thường bị ràng buộc bởi hệ thống nghi lễ. Đến Tân Ước, Chúa Giê-xu Christ đã tái định nghĩa hoàn toàn khái niệm này.
1. Chính Chúa Giê-xu – Tấm Gương của Đấng Tôi Tớ: Động lực căn nguyên nhất cho sự phục vụ của chúng ta nằm ở chính Chúa chúng ta. Ngài không đến để được hầu hạ, “nhưng để phục vụ và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Từ ngữ “phục vụ” ở đây trong tiếng Hy Lạp là διακονέω (diakoneō), từ cùng gốc với “chức vụ chấp sự” (διακονία). Trong sự kiện rửa chân cho môn đồ (Giăng 13:1-17), Chúa Giê-xu đã thể hiện một cách hùng hồn thần tính của Đấng Tôi Tớ (עֶבֶד יְהוָה, Eved Yahweh trong Ê-sai 53). Ngài phán: “Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi” (Giăng 13:15). Chúng ta mong muốn phục vụ vì Đấng chúng ta theo đuổi chính là Đấng Tôi Tớ Tối Cao. Sự phục vụ của chúng ta là sự tiếp nối chức vụ của Ngài trên đất.
2. Được Cứu Chuộc Để Phục Vụ: Sứ đồ Phao-lô đã đặt một dấu móc thiết yếu giữa sự cứu chuộc và sự phục vụ: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). Cụm từ “việc lành” (ἔργοις ἀγαθοῖς, ergois agathois) không chỉ là hành vi đạo đức chung chung, mà bao hàm toàn bộ đời sống phục vụ trong thân thể Đấng Christ. Chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin (câu 8), và mục đích của sự cứu đó là để chúng ta bước vào công việc phục vụ. Do đó, mong muốn phục vụ là bằng chứng tự nhiên của một đời sống đã được tái sinh. Nó là trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) được thể hiện qua đôi tay và đôi chân.
Dựa trên nền tảng Chúa Giê-xu và sự cứu chuộc, chúng ta có thể đào sâu những lý do thần học và thuộc linh giải thích tại sao sự phục vụ phải trở nên một khát vọng trong lòng chúng ta.
1. Để Bày Tỏ Lòng Biết Ơn và Tình Yêu Đáp Đáp Lại: Động lực đầu tiên và mạnh mẽ nhất phải là lòng biết ơn. Khi chúng ta thực sự nhận thức được món quà cứu chuộc vô giá – từ tình trạng hư mất trở nên con cái Đức Chúa Trời – lòng chúng ta sẽ tràn đầy sự cảm tạ. Sứ đồ Giăng viết: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (1 Giăng 4:19). Tình yêu đáp đáp này không thể ở trạng thái thụ động; nó tìm cách bày tỏ. Phục vụ là ngôn ngữ của tình yêu biết ơn. Như Ma-ri đã đổ dầu thơm quý giá lên chân Chúa Giê-xu (Giăng 12:3), sự phục vụ của chúng ta là của lễ bằng xương bằng thịt dâng lên cho Đấng đã hiến thân vì chúng ta.
2. Để Vinh Hiển Hóa Đức Chúa Trời: Mục đích tối thượng của mọi sự, kể cả sự phục vụ của con người, là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Việc “lành” (καλὰ, kala – tốt đẹp, cao quý) ở đây chính là những hành động phục vụ. Khi chúng ta phục vụ với tấm lòng trong sạch, thế gian nhìn thấy và tôn vinh Cha thiên thượng. Sự phục vụ đánh cắp sự vinh hiển về cho mình là sự phục vụ thất bại. Nhưng khi chúng ta khao khát Danh Chúa được cả sáng, chúng ta sẽ tìm mọi cơ hội để phục vụ như những khí cụ khiêm nhường của Ngài.
3. Để Nhận Lãnh và Trưởng Thành Trong Sự Vui Mừng Trọn Vẹn: Có một nghịch lý thuộc linh sâu sắc: “Cho thì có phước hơn là nhận” (Công Vụ 20:35). Chúa Giê-xu hứa với những ai từ bỏ mình để phục vụ rằng họ sẽ tìm được sự sống thật (Ma-thi-ơ 16:25). Sự phục vụ giải thoát chúng ta khỏi sự ích kỷ, là cội rễ của mọi sự bất hạnh. Khi chúng ta tập trung vào nhu cầu người khác và vương quốc Chúa, chúng ta kinh nghiệm niềm vui siêu nhiên mà thế gian không thể cho cũng không thể cất đi được (Giăng 16:22). Phao-lô khi ở trong ngục vẫn viết về “niềm vui” (χαρὰ, chara) vì được góp phần vào chức vụ của Phúc Âm (Phi-líp 1:4). Phục vụ không phải là sự hao mòn, mà là sự đổ đầy. Nó là con đường dẫn đến sự trưởng thành thuộc linh và “sự vui mừng khôn xiết” (1 Phi-e-rơ 1:8).
4. Để Kết Nối và Xây Dựng Thân Thể Đấng Christ: Đức Chúa Trời không cứu chúng ta để sống đức tin cô lập. Ngài đặt chúng ta vào Hội Thánh, là thân thể của Đấng Christ. Mỗi tín hữu được ban cho ít nhất một ân tứ thuộc linh (χάρισμα πνευματικόν, charisma pneumatikon) “để gây dựng Hội thánh” (1 Cô-rinh-tô 14:12). Phao-lô so sánh Hội Thánh như một thân thể, nơi mỗi chi thể đều có chức năng riêng (Rô-ma 12:4-8). Khi chúng ta sử dụng ân tứ để phục vụ, chúng ta trở nên “dây liên lạc” (Ê-phê-sô 4:16) giúp toàn thân thể lớn lên và mạnh mẽ. Sự phục vụ của bạn là mảnh ghép không thể thiếu cho sự lành mạnh của Hội Thánh địa phương. Mong muốn phục vụ là mong muốn thấy thân thể Chúa được trọn vẹn.
Để sự mong muốn của chúng ta là trong sạch, chúng ta cần xét lại động cơ dưới ánh sáng Kinh Thánh.
Động lực sai:
- Để được công nhận/con người: (Ma-thi-ơ 6:1-4 cảnh báo về việc làm phước để được người ta khen).
- Để trả nợ hay mặc cả với Đức Chúa Trời: Đây là tâm lý của luật pháp, trái ngược với ân điển.
- Để nâng cao giá trị bản thân: Tìm kiếm sự tự tôn từ chức vụ.
- Vì thói quen hay áp lực xã hội: Phục vụ mà không có tình yêu (1 Cô-rinh-tô 13:1-3).
Động lực đúng – Được Thúc Đẩy Bởi Tình Yêu:
- Yêu Chúa: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37). Phục vụ là sự thờ phượng thực tiễn.
- Yêu người lân cận: “Hãy yêu người lân cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:39). Tình yêu tìm kiếm điều tốt nhất cho người khác.
- Vâng phục và vui lòng Chúa: Như Đấng Christ “vâng phục cho đến chết” (Phi-líp 2:8). Chúng ta phục vụ để nghe được lời: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm” (Ma-thi-ơ 25:21).
1. Bắt Đầu Từ Sự Thờ Phượng và Suy Gẫm Lẽ Thật: Mong muốn phục vụ được nuôi dưỡng trong bí mật với Chúa. Hãy dành thời gian suy ngẫm về sự hy sinh của Chúa Giê-xu (2 Cô-rinh-tô 5:14-15), về ân điển lớn lao mà bạn đã nhận. Sự thờ phượng cá nhân biến đổi tấm lòng, biến nghĩa vụ thành đặc ân.
2. Khám Phá và Sử Dụng Ân Tứ Thuộc Linh: Đừng phục vụ theo sức xác thịt hay chỉ vì “thiếu người”. Hãy cầu xin Chúa bày tỏ ân tứ Ngài ban (Rô-ma 12:6-8; 1 Phi-e-rơ 4:10-11). Thử nghiệm phục vụ trong các lĩnh vực khác nhau với tấm lòng sẵn sàng. Sự phục vụ phù hợp với ân tứ thường mang lại hiệu quả và niềm vui lớn hơn.
3. Bắt Đầu Từ Những Việc Nhỏ và Trung Tín: Chúa Giê-xu dạy: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn” (Lu-ca 16:10). Đừng chờ đợi một “chức vụ lớn”. Hãy trung tín dọn bàn, thăm viếng một người cô đơn, cầu nguyện cho người hầu việc, hay viết một tấm thiệp khích lệ. Sự trung tín trong những điều nhỏ sẽ thắp sáng và mở rộng lòng mong muốn phục vụ của bạn.
4. Tìm Kiếm Cơ Hội và Chủ Động: Đừng nói “Có ai cần tôi không?”. Hãy chủ động hỏi: “Tôi có thể giúp gì?”. Quan sát nhu cầu xung quanh bạn – trong gia đình, Hội Thánh, hàng xóm, công sở. Sự phục vụ chân chính không bị giới hạn trong bốn bức tường nhà thờ.
5. Kết Hiệp Với Các Tín Hữu Khác: Tìm một người bạn đồng hành hoặc nhóm nhỏ để cùng phục vụ. Sự khích lệ và trách nhiệm chung sẽ giữ cho ngọn lửa mong muốn được cháy sáng. “Hai người hơn một” (Truyền Đạo 4:9).
6. Luôn Ghi Nhớ “Làm Như Làm Cho Chúa”: Đây là nguyên tắc tối thượng của Phao-lô: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Khi bạn quét nhà thờ, hãy hình dung bạn đang quét cho cung điện của Vua. Khi bạn dạy một đứa trẻ, hãy nghĩ bạn đang góp phần xây dựng tương lai Vương Quốc. Thay đổi góc nhìn này biến mọi công việc thành sự phục vụ thiêng liêng.
Sự phục vụ Chúa không phải là một lựa chọn tùy nghi cho Cơ Đốc nhân; nó là hệ quả của đời sống mới trong Đấng Christ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không ép buộc chúng ta như những nô lệ vô hồn. Ngài bởi Thánh Linh Ngài tái tạo tấm lòng chúng ta, khiến chúng ta *mong muốn* và *ưa thích* làm theo ý muốn Ngài (Phi-líp 2:13). Lý do sâu xa nhất để chúng ta khao khát phục vụ là vì chúng ta đã được nên một với Đấng Tôi Tớ. Chúng ta phục vụ vì biết ơn, vì yêu mến, vì muốn làm vinh hiển Cha, và vì nhận ra rằng chính trong sự cho đi đời sống mình, chúng ta mới thực sự tìm thấy nó.
Hãy bắt đầu hôm nay. Đừng để sự không xứng đáng hay sợ hãi ngăn trở bạn. Hãy nhìn lên thập tự giá, nơi tình yêu phục vụ vĩ đại nhất được bày tỏ, và để tình yêu đó thúc giục bạn (2 Cô-rinh-tô 5:14). Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, địa vị cao nhất là địa vị của đầy tớ. Vậy, hãy khao khát được trở nên đầy tớ của mọi người, vì đó chính là con đường trở nên giống Chúa chúng ta, và đó cũng là con đường dẫn đến niềm vui trọn vẹn nhất.