Đức chúa Giê-su có ý gì khi Ngài nói: "Vác thập tự giá mình mà theo Ta" (Ma-thi-ơ 16:24; Mác 8:34; Lu-ca 9:23)?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,745 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa của “Vác Thập Tự Giá Mình Mà Theo Ta”

Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 16:24, Mác 8:34 và Lu-ca 9:23: “Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Mat 16:24, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925) là một trong những câu nói căn cốt, mang tính đòi hỏi triệt để nhất về bản chất của việc làm môn đồ Ngài. Để hiểu thấu đáo lời này, chúng ta cần đặt nó vào đúng bối cảnh lịch sử, văn hóa và thần học, đồng thời khám phá chiều sâu của từ ngữ nguyên bản.

I. Bối Cảnh Trực Tiếp: Con Đường Đấng Christ Được Bày Tỏ

Trong cả ba sách Phúc Âm, lời kêu gọi này được đưa ra ngay sau khi Phê-rơ tuyên xưng Chúa Giê-xu là “Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Mat 16:16) và ngay sau lần đầu tiên Chúa Giê-xu “bắt đầu tỏ cho môn đồ biết Ngài phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều sự khốn khổ bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, cùng các thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại” (Mat 16:21).

Phản ứng của Phê-rơ là ngăn cản Ngài: “Lạy Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ chẳng xảy đến cho Chúa đâu” (Mat 16:22). Chúa Giê-xu quay lại và quở trách Phê-rơ thậm tệ: “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến sự Đức Chúa Trời, song nghĩ đến sự loài người” (Mat 16:23).

Ngay lập tức sau sự kiện mang tính bước ngoặt này, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ (chứ không chỉ riêng Phê-rơ) lời kêu gọi vác thập tự giá. Thứ tự này vô cùng quan trọng: Bản chất của Đấng Christ (Chịu chết và sống lại) quyết định bản chất của sự theo Chúa. Không thể theo một Đấng Christ vinh hiển mà từ chối con đường thập tự giá của Ngài. Phê-rơ muốn một Đấng Mê-si vinh quang theo ý người, nhưng Chúa Giê-xu mặc khải con đường cứu chuộc của Đức Chúa Trời: qua sự hy sinh và phục sinh.

II. Giải Nghĩa Từ Ngữ và Hình Ảnh “Thập Tự Giá”

Đối với thính giả thời Chúa Giê-xu, hình ảnh “vác thập tự giá” (σταυρὸν αἴρω - stauron airō trong tiếng Hy Lạp) là một hình ảnh rùng rợn và rõ ràng. Thập tự giá không phải là đồ trang sức, vật kỷ niệm hay biểu tượng tôn giáo. Đó là công cụ hành quyết man rợ, nhục nhã và đau đớn nhất của Đế chế La Mã, dành cho những phạm nhân nguy hiểm nhất, nô lệ phản loạn và những kẻ nổi dậy chống lại Caesar. Tội nhân bị buộc phải vác thanh ngang (patibulum) của cây thập tự đến nơi hành hình.

Do đó, khi Chúa Giê-xu nói “vác thập tự giá mình”, Ngài không ám chỉ đến những gánh nặng chung chung trong cuộc sống (bệnh tật, khó khăn tài chính, phiền phức...). Ngài đang nói đến một sự tham dự có ý thức vào con đường dẫn đến sự chết. Đây là một lời mời gọi chấp nhận số phận bị từ chối, chịu sỉ nhục và đi đến chỗ kết thúc hoàn toàn vì lòng trung thành với Ngài và với Phúc Âm. Chính Ngài là tấm gương đầu tiên: “Ngài đã mang lấy tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình” (I Phi-e-rơ 2:24).

III. Ba Mệnh Lệnh Không Thể Tách Rời

Cấu trúc của câu nói trong tiếng Hy Lạp bao gồm ba động từ ở thể giả định (aorist) diễn tả một hành động dứt khoát, quyết liệt:

1. “Phải liều mình” (ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν - aparnēsasthō heauton):
Động từ “aparnēsasthō” bắt nguồn từ “arneomai”, nghĩa là “từ chối, chối bỏ, phủ nhận”. Ở đây nó mang nghĩa mạnh mẽ: từ chối chính mình, từ bỏ quyền tự quyết về đời sống mình. Điều này không có nghĩa là hủy diệt nhân cách hay ghét bỏ thân thể, nhưng là một sự lựa chọn có chủ ý nói “không” với ý muốn, tham vọng, kế hoạch và sự an toàn của bản ngã, để nói “vâng” với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó đối lập hoàn toàn với tinh thần thế gian tôn vinh sự tự khẳng định và tự thực hiện bản thân.

2. “Vác thập tự giá mình” (ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ - aratō ton stauron autou):
Như đã phân tích, đây là hành động công khai, dứt khoát chấp nhận hậu quả của việc theo Chúa Giê-xu – đó là con đường dẫn đến sự chết đối với đời sống cũ, tội lỗi và mọi sự ràng buộc với thế gian. Thập tự giá “của mình” cho thấy mỗi người có một con đường trung tín riêng, một sự hy sinh riêng mà Chúa định cho.

3. “Mà theo ta” (καὶ ἀκολουθείτω μοι - kai akoloutheitō moi):
Động từ “akoloutheō” không chỉ là đi đằng sau, mà còn mang nghĩa “gắn bó với, đi cùng, trở thành môn đồ”. Hai hành động từ bỏ chính mình và vác thập tự giá là điều kiện tiên quyết và không thể tách rời khỏi mục đích tối hậu: Theo Chúa Giê-xu. Đây không phải là chủ nghĩa khổ hạnh vô nghĩa, mà là sự gắn kết đời sống với con đường, mục đích và vận mệnh của Chúa. Chúng ta theo Ngài trên con đường thập tự giá để cùng được sống trong sự phục sinh với Ngài: “Vì hễ ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn hễ ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu” (Mác 8:35).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hằng Ngày

Lời kêu gọi này không chỉ dành cho các thánh đồ tử đạo, mà là tiêu chuẩn cho mọi người tự xưng là môn đồ Chúa Giê-xu.

1. Trong Tâm Trí và Ý Chí (Từ Bỏ Chính Mình):
- Thuận phục Lời Chúa: Khi Lời Chúa phán điều trái với quan điểm, cảm xúc hay lý lẽ của chúng ta, chúng ta chọn vâng lời.
- Từ Bỏ Tội Lỗi: Dứt khoát với những thói quen, mối quan hệ, giải trí khiến chúng ta phạm tội, dù nó đem lại khoái lạc (Hê-bơ-rơ 12:1).
- Đặt Ý Muốn Chúa Lên Trên: Trong các quyết định lớn nhỏ (sự nghiệp, hôn nhân, tài chính), cầu hỏi ý muốn Chúa thay vì chỉ chạy theo thành công hay an nhân theo thế gian.

2. Trong Đời Sống và Mối Quan Hệ (Vác Thập Tự Giá Mình):
- Sẵn Sàng Chịu Sỉ Nhục Vì Danh Chúa: Can đảm sống và bày tỏ niềm tin trong học đường, công sở, dù bị chế giễu, cô lập hoặc thiệt thòi.
- Hy Sinh Vì Anh Em: “Hãy khiêm nhường đến điều, coi người khác như tôn trọng hơn mình... mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:3-4). Đó có thể là thời gian, tiền bạc, sự thoải mái.
- Chịu Đựng Sự Bắt Bớ Hoặc Khó Khăn: Đối với nhiều tín hữu trên thế giới, thập tự giá có thể là tù đày, mất việc, thậm chí mất mạng sống. Đối với chúng ta, có thể là sự chống đối từ chính gia đình mình (Mat 10:34-38).

3. Trong Sự Tận Hiến (Theo Ta):
- Lấy Chúa Giê-xu Làm Trung Tâm: Mọi sự trong đời sống – công việc, gia đình, giải trí – đều quy hướng về việc làm sáng danh Ngài và mở rộng vương quốc Ngài.
- Bước Đi Trong Sự Thông Công Với Ngài: “Theo Ta” là một hành trình liên tục, đòi hỏi sự ở lại trong Ngài (Giăng 15:4) qua sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa và vâng lời.
- Sống Với Viễn Cảnh Vĩnh Cửu: Thập tự giá dẫn đến sự phục sinh. Sự từ bỏ đời này dẫn đến sự sống đời đời. Chúng ta chịu khổ nhọc vì biết chắc phần thưởng ở trên trời là lớn hơn (Rô-ma 8:18).

V. Kết Luận: Con Đường Sự Sống

Lời của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 16:24-25 thật nghịch lý theo nhãn quan thế gian, nhưng lại là chân lý sự sống của vương quốc Đức Chúa Trời: “Vì hễ ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn hễ ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được” (Mat 16:25).

Chúa Giê-xu không chỉ rao giảng điều này; Ngài đã sống điều đó trước. Ngài đã từ bỏ ý muốn mình trong vườn Ghết-sê-ma-nê: “Song, ấy chẳng theo ý muốn ta, mà theo ý muốn Cha” (Mat 26:39). Ngài đã vác thập tự giá của Ngài lên đồi Gô-gô-tha. Và Ngài mời gọi chúng ta, những người theo Ngài, bước đi trên cùng một con đường.

Đây không phải là lời hứa về một cuộc đời dễ dãi, nhưng là lời hứa về một cuộc đời có ý nghĩa, quyền năng và kết quả đời đời. Khi chúng ta từ bỏ quyền làm chủ đời mình, chúng ta tìm thấy sự tự do thật trong ý muốn trọn lành của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta vác thập tự giá mình, chúng ta kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Ngài. Và khi chúng ta theo Ngài, chúng ta bước đi trong ánh sáng, trong tình yêu và trong niềm vui khôn tả dầu phải trải qua thử thách, vì biết rằng: “Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng... Cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta!” (I Cô-rinh-tô 15:54, 57).


“Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng coi sự đã đạt đến; nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.” (Phi-líp 3:13-14).

Quay Lại Bài Viết