Ý Nghĩa Lời Kinh Thánh Dạy "Chớ Xét Đoán"
Lời phán "Chớ xét đoán" của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 7:1 là một trong những câu Kinh Thánh được trích dẫn nhiều nhất, nhưng cũng thường bị hiểu lầm và áp dụng sai nhất. Trong một thế giới đầy những ý kiến, đánh giá và sự lên án trên mạng xã hội cũng như trong đời sống hằng ngày, lời dạy này vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi Cơ Đốc nhân. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa toàn diện của mệnh lệnh này trong văn mạch Kinh Thánh, phân tích từ nguyên Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, và đưa ra những áp dụng thực tiễn cho đời sống đức tin.
I. Phân Tích Từ Nguyên và Văn Mạch Trọng Tâm
Câu Kinh Thánh nền tảng cho chủ đề này nằm trong Bài Giảng Trên Núi:
"Hãy đoán xét thì các ngươi cũng bị đoán xét; các ngươi đoán xét thể nào, thì cũng bị đoán xét thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy tỏ tàng mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình." (Ma-thi-ơ 7:1-5, Kinh Thánh Tân Ước 1925)
Từ Hy Lạp được dùng cho "xét đoán" ở đây là κρίνω (krino). Từ này mang một loạt ý nghĩa: phân biệt, lựa chọn, quyết định, hình thành hoặc bày tỏ một ý kiến đánh giá, và đặc biệt là lên án, kết tội. Trong ngữ cảnh này, Chúa Giê-xu đang cảnh báo chống lại một thái độ tự cho mình quyền tối cao để lên án và kết tội người khác một cách khắc nghiệt, thiếu ân điển, trong khi bản thân mình còn đầy những lỗi lầm nghiêm trọng hơn.
Điều quan trọng là phải hiểu rằng Kinh Thánh không cấm mọi hình thức phán xét. Trong cùng một chương, Chúa Giê-xu dạy: "Hãy coi chừng chó giả; hãy coi chừng tiên tri giả" (Ma-thi-ơ 7:15). Việc này đòi hỏi sự phân biệt (một nghĩa khác của krino) dựa trên tiêu chuẩn của Lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng viết: "Hãy xét xem vật chi đẹp lòng Chúa" (Ê-phê-sô 5:10) và "Hễ sự gì tự chứng, thì hãy nhận lấy" (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21). Vậy, mệnh lệnh "chớ xét đoán" nhắm vào thái độ và động cơ của lòng người, chứ không phải việc từ bỏ sự phân biệt đúng sai theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.
II. Bản Chất Nguy Hiểm của Sự Xét Đoán Sai Trái
Kinh Thánh chỉ ra nhiều đặc điểm và hậu quả của sự xét đoán sai lầm:
1. Nó Bỏ Qua Sự Phán Xét Của Chính Mình (Rô-ma 2:1-3): Sứ đồ Phao-lô cảnh báo nghiêm khắc: "Hỡi người kia, người là ai, mà dám đoán xét kẻ khác? Ngươi không thể chữa mình được, vì trong khi ngươi đoán xét kẻ khác, thì ngươi lên án chính mình ngươi, bởi ngươi là kẻ đoán xét kẻ khác, mà cũng làm những việc giống như vậy... Ngươi há tưởng rằng tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời được sao?" Xét đoán người khác thường là hình thức tự lừa dối tinh vi, cho phép chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn người khác trong khi bỏ qua tội lỗi của chính mình.
2. Nó Đoán Xét Dựa Trên Bề Ngoài và Sự Giả Định (Giăng 7:24): Chúa Giê-xu phán: "Đừng xét đoán theo bề ngoài, nhưng hãy xét đoán theo lẽ công bình." Sự xét đoán của con người thường dựa trên thông tin không đầy đủ, thành kiến, và những gì mắt thấy tai nghe. Chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng thấu suốt lòng người (I Sa-mu-ên 16:7), mới có thẩm quyền để phán xét một cách công bình tuyệt đối.
3. Nó Xâm Phạm Thẩm Quyền Độc Nhất Của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 4:11-12): Gia-cơ giải thích rõ: "Hỡi anh em, chớ nói xấu nhau. Ai nói xấu anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp... Chỉ có một Đấng làm ra luật pháp và là Đấng xét đoán, tức là Đấng có thể cứu và hủy diệt. Ngươi là ai, mà dám xét đoán kẻ lân cận mình?" Ở đây, từ "nói xấu" trong tiếng Hy Lạp là καταλαλέω (katalaleō), nghĩa là nói chống lại, phỉ báng. Hành động này không chỉ nhắm vào người đó, mà còn chống lại luật pháp yêu thương của Đức Chúa Trời và chiếm lấy ngôi vị của Đấng Thẩm Phán tối cao.
III. Sự Khác Biệt Giữa Xét Đoán và Quở Trách Yêu Thương
Một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Nếu không được xét đoán, làm thế nào Hội Thánh đối diện với tội lỗi? Kinh Thánh vẽ ra một bức tranh cân bằng.
1. Quở Trách Vì Mục Đích Cứu Rỗi và Phục Hồi (Ma-thi-ơ 18:15-17): Chúa Giê-xu dạy một quy trình rõ ràng để đối phó với tội lỗi: "Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người..." Mục đích ở đây là "được lại anh em ngươi", chứ không phải để hạ nhục hay lên án. Động cơ là tình yêu thương và sự phục hồi, được thực hiện cách khiêm nhường và kín đáo.
2. Dùng Lời Chúa Làm Tiêu Chuẩn, Không Phải Ý Kiến Cá Nhân (II Ti-mô-thê 3:16-17): Kinh Thánh "có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình". Sự quở trách lành mạnh phải dựa trên Lời Chúa rõ ràng, chứ không phải trên sở thích, truyền thống hay cảm xúc cá nhân. Nó nhằm giúp người anh em điều chỉnh theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
3. Thực Hiện Với Tinh Thần Dịu Dàng (Ga-la-ti 6:1): "Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại... Hãy coi chừng chính mình, kẻo cũng bị dỗ dành chăng." Từ "lòng mềm mại" trong tiếng Hy Lạp là πραΰτης (prautēs), chỉ sự dịu dàng, nhu mì. Thái độ này hoàn toàn đối lập với sự kiêu ngạo, khắc nghiệt thường đi kèm với sự xét đoán sai trái.
IV. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
Làm thế nào để chúng ta sống theo nguyên tắc "chớ xét đoán" trong một thế giới đầy những đánh giá?
1. Tập Trung Vào "Cây Đà" Trong Mắt Mình: Thay vì chú ý đến lỗi lầm của người khác, hãy dành thời gian và năng lượng để xét mình dưới ánh sáng Lời Chúa. Hãy thường xuyên cầu nguyện như Đa-vít: "Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy dò xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi. Xin hãy xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời." (Thi Thiên 139:23-24).
2. Phát Triển Lòng Thương Xót Thay Vì Sự Lên Án: Chúa Giê-xu tuyên bố: "Ta muốn lòng thương xót, không muốn của tế lễ" (Ma-thi-ơ 12:7). Trước khi định nói lời chỉ trích, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Hãy nhớ rằng mỗi người đều đang chiến đấu với những cuộc chiến mà chúng ta không hề biết. Lòng thương xót (ἔλεος, eleos) thừa nhận sự yếu đuối chung của nhân loại và hướng đến sự chữa lành.
3. Để Dành Sự Phán Xét Cuối Cùng Cho Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 4:3-5): Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: "Phàm sự xét đoán tôi, thật chẳng đáng kể chi... ấy là Chúa xét đoán tôi. Vậy, chớ xét đoán sự gì trước kỳ hạn, cho đến chừng Chúa đến, là Đấng sẽ đem sự sáng ra trong nơi tối tăm, bày tỏ các mưu định của lòng người." Chúng ta được kêu gọi để trung tín, chứ không phải toàn năng; để yêu thương, chứ không phải để ngồi ghế thẩm phán tối cao.
4. Thực Hành Nguyên Tắc "Ghiền" (Khắc Ghi) Trong Giao Tiếp (Ê-phê-sô 4:29): "Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến." Hãy tự hỏi: Lời nói của tôi có xây dựng không? Có đem ân điển không? Có giúp ích cho người nghe không? Nếu không, tốt hơn hết là im lặng.
V. Kết Luận: Sống Theo Gương Đấng Christ, Đấng Thẩm Phán Công Bình Và Đầy Ân Điển
Lời dạy "chớ xét đoán" cuối cùng dẫn chúng ta đến chân dung của Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Đấng Thẩm Phán chí công (II Ti-mô-thê 4:8), nhưng khi ở thế gian, Ngài đã bày tỏ một tấm lòng đầy lòng thương xót đối với những tội nhân bị xã hội lên án (Giăng 8:1-11 - người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm). Ngài nói với bà: "Ta cũng không định tội ngươi", nhưng Ngài cũng phán: "Hãy đi, đừng phạm tội nữa". Ở đây, chúng ta thấy sự cân bằng hoàn hảo: ân điển không bỏ qua tội lỗi, nhưng ban cơ hội để ăn năn và thay đổi.
Sống theo mệnh lệnh "chớ xét đoán" không có nghĩa là chúng ta trở nên thờ ơ với tội lỗi hoặc từ bỏ trách nhiệm giúp đỡ anh em mình. Trái lại, nó kêu gọi chúng ta sống với một tấm lòng khiêm nhường sâu sắc, nhận biết mình cũng là tội nhân đang cần ân điển mỗi ngày. Nó thách thức chúng ta thay thế thói quen chỉ trích bằng thói quen cầu thay, thay thế sự lên án bằng lòng trắc ẩn, và luôn nhớ rằng chúng ta sẽ đứng trước sự phán xét của cùng một Đấng Thẩm Phán đầy lòng thương xót. Khi chúng ta nhìn người khác bằng ánh mắt của ân điển mà chính chúng ta đã nhận lãnh, chúng ta sẽ thấy họ không còn là đối tượng để kết án, mà là những linh hồn quý giá cần tình yêu và lẽ thật của Đấng Christ.
"Vậy thì, anh em há lại đoán xét anh em mình sao? Há lại khinh dể anh em mình sao? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời... Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau nữa." (Rô-ma 14:10, 12-13a)