Đức Chúa Trời vĩnh hằng có nghĩa là gì?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,835 từ
Chia sẻ:

Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng

Trong hành trình đức tin, một trong những thuộc tính khiến lòng người vừa kính sợ vừa an nghỉ sâu xa nhất chính là sự vĩnh hằng của Đức Chúa Trời. Khái niệm này vượt xa sự hiểu biết thông thường của con người vốn bị giới hạn trong dòng chảy của thời gian. Nghiên cứu về Đấng Vĩnh Hằng không chỉ là một khám phá thần học, mà còn là nền tảng cho sự bình an, hy vọng và mục đích sống của Cơ Đốc nhân. Bài viết này sẽ đi sâu khai thác ý nghĩa Kinh Thánh về thuộc tính vĩnh hằng của Đức Chúa Trời, qua ngôn ngữ gốc, lời chứng trong cả Cựu Ước và Tân Ước, và những áp dụng thiết thực cho đời sống đức tin hằng ngày.

I. GIẢI NGHĨA THUẬT NGỮ: "VĨNH HẰN" TRONG NGÔN NGỮ GỐC

Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Hebrew), từ thường được dùng để diễn tả sự vĩnh hằng, đời đời là "olam" (עוֹלָם). Từ này mang ý nghĩa về "thời gian lâu dài, vô tận, vĩnh cửu, thế giới" (theo nghĩa tồn tại thời gian). Nó không chỉ nói về tương lai vô tận mà đôi khi còn ám chỉ quá khứ vô cùng. Ví dụ, trong Thi Thiên 90:2 chép: "Trước khi chưa có núi non, Và chưa sanh ra đất và thế gian, Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời." Cụm "từ trước vô cùng cho đến đời đời" trong nguyên văn sử dụng từ "olam" để nhấn mạnh sự hiện hữu vượt trên mọi khung thời gian của Đức Chúa Trời.

Trong tiếng Hy Lạp (Greek) của Tân Ước, từ then chốt là "aionios" (αἰώνιος), có gốc từ "aion" (thời đại, thế giới). "Aionios" mô tả một thứ gì đó thuộc về thời đại, không bị giới hạn bởi thời gian, mang tính chất vĩnh cửu. Từ này được dùng để mô tả cả sự sống đời đời ("zoe aionios") mà Chúa ban (Giăng 3:16), lẫn bản tính vĩnh hằng của chính Ngài (Rô-ma 16:26 đề cập đến "Đức Chúa Trời hằng có và đời đời").

II. KHÁM PHÁ KINH THÁNH: BẢN TÍNH VĨNH HẰN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Sự vĩnh hằng của Đức Chúa Trời được mặc khải xuyên suốt Kinh Thánh, cho chúng ta thấy Ngài là Đấng không có khởi đầu, không có kết thúc, và tồn tại ngoài thời gian.

1. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Yahweh): Danh xưng quan trọng nhất mặc khải bản tính vĩnh hằng của Đức Chúa Trời là "Yahweh" (Đức Giê-hô-va), được bày tỏ cho Môi-se tại núi Hô-rếp (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14). Đức Chúa Trời phán: "Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu" (trong bản dịch khác: "TA LÀ ĐẤNG TA LÀ"). Danh này (từ gốc Hê-bơ-rơ "hayah" - hiện hữu) khẳng định Ngài là nguồn gốc của mọi sự hiện hữu. Ngài không phải là "Đấng đã từng là" hay "Đấng sẽ là", mà luôn luôn là "Đấng Hiện Là" trong thì hiện tại vĩnh cửu. Sự hiện hữu của Ngài là tuyệt đối, độc lập, và không lệ thuộc vào bất cứ điều gì.

2. Đấng Sáng Tạo và Chủ Tể Thời Gian: Vì Ngài tạo dựng nên thời gian, nên Ngài đứng trên thời gian. Thi Thiên 90:4 minh họa điều này cách tuyệt vời: "Vì một ngàn năm trước mắt Chúa Khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, Giống như một canh của đêm." Đối với Đấng Vĩnh Hằng, khoảng thời gian dài ngắn không có ý nghĩa; Ngài thấy trọn lịch sử nhân loại trong một viễn cảnh toàn diện và tức thời. Điều này không có nghĩa Ngài xem thường thời gian của chúng ta, nhưng khẳng định sự siêu việt tuyệt đối của Ngài.

3. Alpha và Omega, Đầu Tiên và Cuối Cùng: Trong Tân Ước, sự vĩnh hằng của Đức Chúa Trời được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ. Khải Huyền 1:8 chép: "Chúa là Đức Chúa Trời, phán: Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng Hiện Có, Đã Có Và Còn Đến, là Đấng Toàn Năng." An-pha (α) và Ô-mê-ga (ω) là chữ đầu và chữ cuối trong bảng chữ cái Hy Lạp, biểu tượng cho sự trọn vẹn, khởi nguyên và tận cùng của mọi sự. Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài bao trùm toàn bộ lịch sử, mọi sự bắt đầu và kết thúc đều ở trong Ngài. Khải Huyền 22:13 lặp lại lời tuyên bố hùng hồn này: "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, thứ nhất và sau chót, đầu tiên và rốt ráo."

4. Sự Bất Biến (Thiên Tính Bất Khả Biến): Sự vĩnh hằng gắn liền với thuộc tính bất biến của Đức Chúa Trời. Vì Ngài ở ngoài dòng thời gian, bản tính, mục đích và lời hứa của Ngài không bao giờ thay đổi. Ma-la-chi 3:6 khẳng định: "Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi." Sứ đồ Gia-cơ cũng mô tả Ngài là Đấng "không có một sự thay đổi, cũng không có bóng của sự biến cải nào" (Gia-cơ 1:17). Sự vĩnh hằng của Ngài đảm bảo rằng tình yêu, ân điển và sự thành tín của Ngài là cố định và đáng tin cậy đời đời.

III. CHÚA GIÊ-XU CHRIST: ĐẤNG VĨNH HẰN MẶC LẤY XÁC THỊT

Lẽ đạo trọng tâm của Tin Lành là Đức Chúa Trời vĩnh hằng đã bước vào thời gian qua Ngôi Hai, Chúa Giê-xu Christ. Giăng 1:1-2, 14 mặc khải: "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta." Ngôi Lời (Logos) vốn hiện hữu từ ban đầu, vĩnh hằng đồng bản thể với Đức Chúa Trời, đã mang lấy thân phận con người trong một điểm cụ thể của lịch sử. Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận thần tính vĩnh hằng của Chúa Giê-xu trong Cô-lô-se 1:17: "Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài." Chính Ngài tuyên bố: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta" (Giăng 8:58), một lời tuyên bố rõ ràng về sự tiền-hữu và vĩnh hằng của Ngài.

IV. ỨNG DỤNG THỰC TẾ: SỐNG VỚI ĐẤNG VĨNH HẰN TRONG THỜI GIAN HỮU HẠN

Lẽ thật về Đức Chúa Trời vĩnh hằng không phải chỉ để suy ngẫm, mà phải biến đổi cách chúng ta sống mỗi ngày.

1. Nền Tảng cho Sự An Nghỉ và Bình An: Cuộc sống chúng ta đầy biến động, bất an và đau khổ. Nhưng khi biết rằng Chúa chúng ta thờ phượng là Đấng nắm quyền trên mọi thời đại, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy nơi sự quan phòng của Ngài. Thi Thiên 46:1-2 viết: "Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất biến cải, Núi lay động và bị quăng vào lòng biển." Sự vĩnh hằng của Ngài là "nơi nương náu" vững chắc nhất.

2. Định Hình Giá Trị và Ưu Tiên: Nhận biết rằng chúng ta là loài hữu hạn nhưng được kêu gọi vào mối tương giao với Đấng Vĩnh Hằng, phải thay đổi thang giá trị của chúng ta. Chúa Giê-xu dạy: "Chớ nên vì của ăn hay hư nát mà làm việc, nhưng vì của ăn còn đến sự sống đời đời" (Giăng 6:27). Đời sống chúng ta nên đầu tư vào những gì thuộc về cõi đời đời – công việc Nước Trời, xây dựng mối liên hệ với Chúa, và đem người khác đến với sự sống vĩnh cửu.

3. Hy Vọng Vững Chắc về Tương Lai: Lời hứa về sự sống đời đời và trời mới đất mới không phải là một giấc mơ hão huyền, mà dựa trên bản tính vĩnh hằng của Đấng hứa. Tít 1:2 nói về hy vọng của sự sống đời đời mà "Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước muôn đời về." Sự vĩnh hằng của Ngài đảm bảo rằng mọi lời hứa của Ngài chắc chắn sẽ thành hiện thực.

4. Sự Thờ Phượng Chân Thật: Hiểu biết về sự vĩnh hằng của Đức Chúa Trời phải đưa chúng ta vào sự thờ phượng sâu nhiệm. Giống như sứ đồ Giăng trong Khải Huyền 1:17-18, khi thấy khải tượng về Đấng Vĩnh Hằng, ông "ngã xuống chân Ngài như chết". Nhưng Chúa Giê-xu đặt tay hữu trên ông và phán: "Đừng sợ, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng sống; ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời." Chúng ta thờ phượng trong sự kính sợ thánh khiết lẫn niềm vui khôn tả vì Đấng Vĩnh Hằng ấy cũng là Đấng yêu thương và cứu chuộc chúng ta.

KẾT LUẬN: AN NGHỈ TRONG ĐẤNG VĨNH HẰN

Sự vĩnh hằng của Đức Chúa Trời là một hòn đá tảng của đức tin Cơ Đốc. Ngài là Đấng Tự Hữu, là Alpha và Omega, là Chúa Giê-xu Christ – Đấng đã bước vào lịch sử để giải cứu chúng ta. Thuộc tính này không làm Ngài xa cách, trái lại, nó chính là nền tảng cho sự thành tín, tình yêu vô điều kiện và quyền năng cứu rỗi trọn vẹn của Ngài. Khi đối diện với những lo âu, bất ổn và giới hạn của kiếp người, chúng ta có thể quay về với Đấng là "nơi nương náu đời đời" (Phục truyền 33:27). Hãy sống mỗi ngày với nhận thức rằng chúng ta đang được nắm giữ trong bàn tay của Đấng Vĩnh Hằng, và cuộc đời hữu hạn này chỉ là lời mở đầu cho một câu chuyện vĩnh cửu trong Ngài.

"Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến, là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt... Vì đây là ý muốn của Cha ta, hễ ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt." (Giăng 6:39-40).

Quay Lại Bài Viết