Người công chính sẽ sống bởi đức tin có nghĩa là gì (Ha-ba-cúc 2:4)?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,124 từ
Chia sẻ:

Người Công Chính Sẽ Sống Bởi Đức Tin – Ha-ba-cúc 2:4: Ý Nghĩa và Ứng Dụng

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, có một câu rất ngắn gọn nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, làm nền tảng cho niềm tin Cơ Đốc: "Người công chính sẽ sống bởi đức tin" (Ha-ba-cúc 2:4). Câu Kinh Thánh này không chỉ là lời hứa cho dân Y-sơ-ra-ên đang đối diện với cuộc xâm lăng của Ba-by-lôn, mà còn được Tân Ước trích dẫn nhiều lần để dạy về sự công bình đến bởi đức tin nơi Đấng Christ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá bối cảnh, ý nghĩa nguyên thủy và sự mở rộng của câu Kinh Thánh quan trọng này, cũng như những ứng dụng thực tiễn cho đời sống hằng ngày của mỗi tín hữu.

Bối Cảnh Sách Ha-ba-cúc

Ha-ba-cúc là một tiên tri sống vào khoảng thế kỷ thứ 7 TCN, trước khi vương quốc Giu-đa sụp đổ. Ông nhìn thấy tội lỗi và sự bất công lan tràn trong dân Chúa, nhưng thay vì kêu gọi sự ăn năn, ông đặt câu hỏi với Đức Chúa Trời: "Đức Giê-hô-va ôi! Tôi kêu van mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào?... Tại sao Ngài khiến tôi thấy sự gian ác, và Ngài nhìn xem sự trái ngược?" (Ha-ba-cúc 1:2-3). Chúa đáp lời rằng Ngài sẽ dùng dân Canh-đê (tức Ba-by-lôn) như một công cụ đoán phạt Giu-đa (1:5-11). Điều này lại khiến Ha-ba-cúc bối rối hơn: tại sao một dân tộc hung bạo, tàn ác hơn lại được dùng để trừng phạt dân Ngài? Ông tiếp tục thưa với Chúa và chờ đợi câu trả lời.

Cuối cùng, Đức Chúa Trời phán với Ha-ba-cúc: "Ngươi hãy chép lấy sự hiện thấy nầy, và khắc nó trên các bảng, hầu cho người đương chạy đọc được. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ kíp đến, không phỉnh dối đâu; nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi; vì nó chắc sẽ đến, không chậm trễ. Nầy, lòng người kiêu ngạo không chánh trực; nhưng người công bình thì sống bởi đức tin mình." (Ha-ba-cúc 2:2-4). Chính trong bối cảnh này, lời tuyên bố "người công bình thì sống bởi đức tin mình" trở thành nguyên tắc then chốt.

Giải Nghĩa Từ Ngữ

Trong nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ, câu 4 viết: "הִנֵּה עֻפְּלָה לֹא־יָשְׁרָה נַפְשׁוֹ בּוֹ וְצַדִּיק בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה" (hineh uppelah lo-yashrah nafsho bo, v'tsaddiq be'emunato yichyeh).

  • "צַדִּיק" (tsaddiq) có nghĩa là "công chính", "công bình". Đây là người được xem là đứng đắn, ngay thẳng, giữ mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời và con người.
  • "יִחְיֶה" (yichyeh) là động từ "sống", "sẽ sống", nói đến sự sống thật, sự tồn tại có phước hạnh và ý nghĩa.
  • "בֶּאֱמוּנָתוֹ" (be'emunato) gồm giới từ "bə" (bởi, qua) và danh từ "emunah" với hậu tố sở hữu "của người ấy". "Emunah" thường được dịch là "đức tin", "lòng trung tín", "sự thành tín". Nó hàm ý sự tin cậy, lòng trung thành, sự vững vàng.

Do đó, câu này có thể hiểu: "Kìa, người kiêu ngạo (tức kẻ ác) thì lòng nó không ngay thẳng; nhưng người công bình sẽ sống bởi đức tin (hoặc bởi sự trung tín) của mình."

Ý Nghĩa Trong Bối Cảnh Ha-ba-cúc

Trước hết, lời này được nói với dân Giu-đa đang đối diện với cuộc tấn công của Ba-by-lôn. Kẻ kiêu ngạo ở đây có thể chỉ về dân Ba-by-lôn, những kẻ tự phụ, dựa vào sức mạnh quân sự của mình, nhưng lòng chúng không ngay thẳng, chúng sẽ bị đoán phạt. Còn những người công bình – tức những người vẫn trung tín với Chúa, vẫn tin cậy Ngài dù hoàn cảnh khó khăn – họ sẽ được sống. "Sống" không chỉ là thoát chết về thể xác, mà là được bảo tồn, được sự sống thật từ Chúa, được kinh nghiệm sự hiện diện và phước hạnh của Ngài ngay cả trong cơn hoạn nạn. Họ sống bởi "emunah" – bởi đức tin và lòng trung thành. Tức là, đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời là nguồn sống, là nền tảng của sự tồn tại.

Như vậy, Ha-ba-cúc 2:4 nhấn mạnh sự tương phản giữa người kiêu ngạo dựa vào sức mình và người công bình dựa vào đức tin. Đức tin ở đây không chỉ là niềm tin trí thức, mà là sự tín thác, lòng trung thành kiên định với Chúa, thể hiện qua việc vâng lời, kiên nhẫn chờ đợi sự can thiệp của Ngài.

Trích Dẫn Trong Tân Ước

Câu Kinh Thánh này được trích dẫn ba lần trong Tân Ước, mỗi lần nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng.

  1. Rô-ma 1:17 – "Vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin." Ở đây, Phao-lô giải thích rằng sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ, và người ta nhận lãnh sự công bình ấy bởi đức tin, chứ không bởi việc làm của luật pháp. Câu Ha-ba-cúc trở thành nền tảng cho giáo lý "xưng công bình bởi đức tin".
  2. Ga-la-ti 3:11 – "Vả, không có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin." Phao-lô một lần nữa dùng câu này để chứng minh rằng luật pháp không thể làm cho con người nên công bình; chỉ có đức tin mới đem lại sự sống thật.
  3. Hê-bơ-rơ 10:38 – "Người công bình của ta sẽ sống bởi đức tin; Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào." Tác giả thư Hê-bơ-rơ nhắc lại câu này trong ngữ cảnh kêu gọi tín hữu kiên trì trong đức tin, đừng thối lui. Ở đây, "sống bởi đức tin" được hiểu là một đời sống liên tục tin cậy Chúa, bền lòng cho đến cùng.

Như vậy, Tân Ước mở rộng ý nghĩa của Ha-ba-cúc 2:4, áp dụng cho sự cứu rỗi và đời sống Cơ Đốc nhân: người được xưng công bình bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ sẽ sống đời đời, và cũng sống một đời sống hàng ngày dựa trên đức tin ấy.

Ý Nghĩa Thần Học: Công Bình Bởi Đức Tin

Qua các trích dẫn trên, chúng ta thấy rõ một chân lý nền tảng: con người trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời không nhờ vào công đức hay sự tuân giữ luật pháp, mà nhờ đức tin nơi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Đây chính là học thuyết "xưng công bình bởi đức tin" (sola fide) mà cuộc Cải Chánh Tin Lành đã tái khám phá và tuyên xưng. Martin Luther đã gọi Ha-ba-cúc 2:4 là "câu Kinh Thánh làm thay đổi cuộc đời tôi", và nó trở thành một trong năm khẩu hiệu của Cải Chánh: Sola Fide (chỉ bởi đức tin), Sola Gratia (chỉ bởi ân điển), Sola Scriptura (chỉ bởi Kinh Thánh), Solus Christus (chỉ bởi Christ), Soli Deo Gloria (vinh hiển chỉ thuộc về Đức Chúa Trời).

Như vậy, "người công chính sẽ sống bởi đức tin" có nghĩa:

  • Công chính không phải do tự mình, mà do Đức Chúa Trời tuyên bố (xưng công bình) khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu.
  • Sống bao gồm cả sự sống đời đời và sự sống thuộc linh hiện tại; nó là sự sống sung mãn mà Chúa ban.
  • Bởi đức tin là phương cách duy nhất để nhận lãnh và duy trì sự sống ấy. Đức tin là sự tin cậy hoàn toàn vào công lao của Christ, không dựa vào thành tích bản thân.

Đời Sống Bởi Đức Tin Trong Thực Tế

Sống bởi đức tin không chỉ là một nguyên tắc thần học, mà là một lối sống hằng ngày của Cơ Đốc nhân. Dưới đây là một số khía cạnh thực tiễn:

  1. Tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh – Giống như Ha-ba-cúc, dù không hiểu tại sao Chúa cho phép khó khăn xảy ra, chúng ta vẫn tin rằng Ngài là Đấng công bình và yêu thương, và Ngài sẽ thực hiện mục đích tốt lành. "Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Trong mọi đường lối mình, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con." (Châm ngôn 3:5-6).
  2. Sống theo Lời Chúa dù nghịch lý – Đức tin thường đòi hỏi chúng ta vâng lời khi lý trí chưa hiểu hết. Ví dụ, Áp-ra-ham vâng lời đi đến xứ Chúa chỉ, tin rằng Chúa sẽ ban con cái dù tuổi già. "Áp-ra-ham tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người." (Sáng thế 15:6). Đó là mẫu mực của đức tin.
  3. Cầu nguyện và phó thác – Sống bởi đức tin nghĩa là chúng ta cầu nguyện về mọi nhu cầu, rồi bình an phó thác kết quả cho Chúa. "Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành." (Thi thiên 37:5).
  4. Trung tín trong sự thờ phượng và phục vụ – "Emunah" cũng mang nghĩa trung tín, kiên định. Sống bởi đức tin nghĩa là trung tín với Chúa trong mọi bổn phận, giữ lòng tận hiến dù không thấy kết quả ngay. "Vậy, hỡi anh em yêu dấu, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu." (1 Cô-rinh-tô 15:58).
  5. Kiên trì trong thử thách – Thư Hê-bơ-rơ dạy: "Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho sau khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, thì được như lời đã hứa cho mình." (Hê-bơ-rơ 10:36). Sống bởi đức tin là tiếp tục tin và vâng lời dù phải chờ đợi lâu.
  6. Đức tin thể hiện qua hành động – Đức tin thật không chỉ là lời tuyên xưng, mà sinh ra việc làm. Như Gia-cơ viết: "Đức tin không có việc làm là đức tin chết." (Gia-cơ 2:26). Đức tin nơi Christ sẽ thúc đẩy chúng ta yêu thương, phục vụ, và sống thánh khiết.

Kết Luận

"Người công chính sẽ sống bởi đức tin" là một câu Kinh Thánh ngắn gọn nhưng chứa đựng sự thâm sâu của toàn bộ Tin Lành. Nó bắt đầu từ lời hứa của Đức Chúa Trời cho dân Ngài trong thời khắc u ám, và được mở rộng thành nền tảng cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ. Đối với mỗi tín hữu ngày nay, sống bởi đức tin là chìa khóa để kinh nghiệm sự sống sung mãn mà Chúa ban. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, và cũng phải bước đi bởi đức tin (2 Cô-rinh-tô 5:7). Dù hoàn cảnh có thế nào, hãy giữ vững lòng tin cậy nơi Chúa, vì Ngài là Đấng thành tín và sẽ làm trọn những gì Ngài đã hứa.

Mong rằng qua bài nghiên cứu này, độc giả sẽ hiểu sâu hơn về Ha-ba-cúc 2:4 và áp dụng lẽ thật này vào đời sống mỗi ngày.

Quay Lại Bài Viết