Đức Chúa Trời toàn tại nghĩa là gì?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,416 từ
Chia sẻ:

Đức Chúa Trời Toàn Tại

Trong hành trình đức tin, một trong những chân lý nền tảng và kinh nghiệm sâu sắc nhất mà Cơ Đốc nhân khám phá chính là bản tính của Đức Chúa Trời mà chúng ta tôn thờ. Khi tuyên xưng “Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha, là Đấng dựng nên trời đất”, chúng ta đang nhìn nhận Ngài là nguồn gốc của mọi sự. Nhưng có một thuộc tính còn căn bản hơn cả quyền năng hay sự sáng tạo, đó là sự **Toàn Tại** (Aseity) của Ngài. Khái niệm này không chỉ là một học thuyết trừu tượng, mà là nền tảng cho mối tương giao, sự thờ phượng và niềm tin cậy trọn vẹn của chúng ta nơi Ngài.

I. Giải Nghĩa “Toàn Tại”: Đức Chúa Trời Tự Hữu và Hằng Hữu

Thuật ngữ **“Toàn Tại”** (tiếng Anh: *Aseity*, từ Latinh *“a se”* nghĩa là “từ chính mình”) mô tả chân lý rằng Đức Chúa Trời hiện hữu bởi chính Ngài, từ chính Ngài, và vì chính Ngài. Ngài không do ai tạo ra, không lệ thuộc vào bất cứ điều gì hay bất cứ ai bên ngoài chính mình để hiện hữu. Trong khi mọi thụ tạo đều có nguyên nhân đầu tiên và lệ thuộc (như không khí, thức ăn, năng lượng, Đấng Tạo Hóa), thì Đức Chúa Trời là **Nguyên Nhân Đầu Tiên không có nguyên nhân**. Ngài là **“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”**.

Lẽ thật vĩ đại này được chính Đức Chúa Trời mặc khải một cách đầy uy quyền và mật thiết trong phân đoạn kinh điển:

“Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (I AM WHO I AM). Rồi Ngài lại rằng: Ngươi hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
Trong nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ, cụm từ **“Ehyeh Asher Ehyeh”** (היה אשר אהיה) mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Động từ “hayah” (היה) nghĩa là “hiện hữu”. Cách diễn đạt này không chỉ khẳng định sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, mà còn khẳng định **bản chất tự thân, độc lập, và bất biến** trong sự hiện hữu của Ngài. Ngài là hiện hữu thuần túy. Mọi sự hiện hữu khác đều là hiện hữu “mượn” từ Ngài.

Sứ đồ Phao-lô, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đã rao giảng lẽ thật này cho các triết gia tại A-rê-ô-ba:

“Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong thế gian, là Chúa của trời đất, chẳng ngự trong đền thờ bởi tay người ta dựng nên. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc, dường như có cần sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.” (Công vụ 17:24-25).
Câu Kinh Thánh này làm sáng tỏ hai phương diện của sự Toàn Tại:

  1. Sự Độc Lập Tuyệt Đối: Ngài “chẳng dùng tay người ta hầu việc… dường như có cần sự gì”. Ngài không thiếu thốn, không cần chúng ta bổ sung cho Ngài điều gì. Mọi sự thờ phượng và phục vụ của chúng ta là vì lợi ích của chúng ta và vì sự vinh hiển của Ngài, chứ không phải vì Ngài có nhu cầu.
  2. Nguồn Sống Tối Thượng: Ngài “là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật”. Mọi sự sống đều bắt nguồn và duy trì bởi Ngài. Ngài không chỉ tạo dựng ban đầu, mà còn tiếp tục duy trì sự sống ấy (“hơi sống” - *pnoē* trong tiếng Hy Lạp).

II. Biểu Hiện Của Sự Toàn Tại Trong Kinh Thánh

Lẽ thật về Đức Chúa Trời Toàn Tại được dệt xuyên suốt Kinh Thánh, đặc biệt qua các danh xưng, thuộc tính và công việc của Ngài.

1. Trong Danh của Ngài: Ngoài danh xưng “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” (Yahweh/JEHOVA), danh xưng “Đức Chúa Trời Toàn Năng” (El Shaddai) trong tiếng Hê-bơ-rơ cũng hàm chứa ý nghĩa về sự tự túc, đầy đủ mọi sự trong chính mình. Ngài là Đấng hoàn toàn đủ để ban phát và nuôi dưỡng.

2. Trong Sự Sống của Ngài: Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời, đã phán:

“Vì Cha có sự sống trong chính mình, thì Ngài cũng đã ban cho Con có sự sống trong chính mình vậy.” (Giăng 5:26).
Chỉ mình Đức Chúa Trời có sự sống trong chính mình (*zōēn en heautō*). Ngài là nguồn sống (*Pegē tēs zōēs*). Chúa Giê-xu, với tư cách là Ngôi Lời nhập thể, cũng chia sẻ thuộc tính thần thượng này, xác nhận thần tính trọn vẹn của Ngài.

3. Trong Sự Khôn Ngoan và Mưu Đồ của Ngài: Ngài không cần ai cố vấn.

“Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?” (Rô-ma 11:33-34).

4. Trong Ân Điển Cứu Rỗi: Ngay cả kế hoạch cứu chuộc tội nhân cũng xuất phát từ chính bản tính yêu thương và tự hữu của Ngài, không phải vì chúng ta có gì để trao đổi.

“Ấy chính Ngài là Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta.” (Khải Huyền 1:5b). Sự cứu rỗi bắt nguồn từ tình yêu tự hữu của Ngài, không phải từ giá trị nào nơi chúng ta.

III. Ý Nghĩa và Hệ Quả Đối Với Đời Sống Tin Kính

Hiểu biết về Đức Chúa Trời Toàn Tại không phải là một bài tập trí thức, mà phải biến đổi hoàn toàn cách chúng ta sống, thờ phượng và tin cậy.

1. Nền Tảng Cho Sự Thờ Phượng Đích Thực: Chúng ta thờ phượng Ngài không phải vì Ngài cần nó, mà **vì Ngài xứng đáng**. Sự thờ phượng chuyển từ tâm lý “làm cho Chúa vui lòng” (như thể Ngài thiếu thốn) sang tâm thế “tôn vinh sự vinh hiển vốn có của Ngài”. Chúng ta như người mù được sáng mắt, ca ngợi mặt trời vì chính sự chói lòa của nó, chứ không phải vì mặt trời cần được ca ngợi. Bài Thánh ca trở nên sâu sắc hơn: “Đáng chúc tụng Ngài, hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!”.

2. Nguồn An Ninh và Tin Cậy Tuyệt Đối: Đức tin của chúng ta được đặt trên một tảng đá vững chắc là chính Đức Chúa Trời tự hữu. Sự cứu rỗi của chúng ta an toàn vì nó dựa trên giao ước và lời hứa của Đấng không hề thay đổi, không lệ thuộc vào hoàn cảnh hay sự bất trung của con người. Như Phao-lô khẳng định: “Tôi biết Đấng tôi đã tin” (2 Ti-mô-thê 1:12). Sự an toàn của chúng ta nằm trong bản tính của Đấng chúng ta tin, không nằm trong sức mạnh của đức tin chúng ta.

3. Lời Đáp Cho Sự Lo Âu và Nhu Cầu: Chúa Giê-xu đã áp dụng lẽ thật này một cách thiết thực:

“Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần mọi điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:32-33).
Cha chúng ta ở trên trời là Đấng Toàn Tại, biết rõ mọi nhu cầu của chúng ta. Vì Ngài là Đấng ban cho, chúng ta được tự do khỏi sự lo lắng để tập trung vào việc tìm kiếm Ngài và vương quốc của Ngài. Sự cung ứng của Ngài xuất phát từ sự dư dật trong chính Ngài.

4. Sự Khiêm Nhường và Lệ Thuộc Đúng Đắn: Hiểu rằng chúng ta không có sự sống trong chính mình, mà mọi hơi thở, mọi tài năng, mọi cơ hội đều đến từ Ngài, sẽ đánh gục mọi sự kiêu ngạo. Chúng ta trở nên như Đa-vít, thưa rằng: “Mọi vật đến từ Chúa; những vật chúng tôi lãnh nơi tay Chúa mà dâng cho Chúa” (1 Sử ký 29:14b). Đời sống Cơ Đốc là một đời sống **tiếp nhận cách biết ơn và dâng hiến cách vui mừng**.

IV. Đức Chúa Trời Toàn Tại và Chúa Giê-xu Christ – Trung Tâm của Sự Cứu Rỗi

Lẽ thật cao trọng này tìm thấy sự bày tỏ trọn vẹn và cụ thể nhất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15), và trong Ngài, sự Toàn Tại của Đức Chúa Trời đã bước vào thế giới thụ tạo. Khi Chúa Giê-xu phán “Ta là” (ego eimi) trong sách Giăng (Giăng 8:58, 18:5-6), Ngài đang tuyên bố mình chính là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu của Xuất Ê-díp-tô Ký.

Điều nghịch lý vĩ đại là Đấng Toàn Tại, không cần gì cả, đã tự nguyện trở nên tùy thuộc hoàn toàn vì chúng ta. Ngài “vốn giàu sang, vì chúng ta tự làm nên nghèo khổ” (2 Cô-rinh-tô 8:9). Sự cứu rỗi mà Ngài hoàn thành trên thập tự giá là công trình của tình yêu tự nguyện, xuất phát từ chính bản tính tự hữu và yêu thương của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy nơi sự cứu rỗi này – nó không dựa trên công đức hay nỗ lực bấp bênh của con người, mà dựa trên chính con người và công việc của Đấng Toàn Tại, là Chúa Giê-xu Christ.

Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày:

  • Trong Cầu Nguyện: Bắt đầu lời cầu nguyện bằng việc tôn thờ bản tính Toàn Tại của Chúa. Cảm tạ Ngài vì Ngài là chính Ngài, trước khi xin Ngài ban điều gì. Điều này đặt đúng vị trí cho mối tương giao.
  • Trong Thử Thách: Khi đối diện với thiếu thốn, bệnh tật, hay bế tắc, hãy nhắc lòng nhớ rằng Đức Chúa Trời bạn tin thờ là Đấng có mọi nguồn lực trong chính mình. Sự giúp đỡ của Ngài không bị giới hạn bởi hoàn cảnh trần gian.
  • Trong Phục Vụ: Phục vụ với tinh thần “đầy tớ vô ích” (Lu-ca 17:10), nhận biết rằng chúng ta chỉ đang dâng lại cho Chúa những gì Ngài đã ban. Điều này loại bỏ tinh thần tự tôn và mặc cả.
  • Trong Truyền Giáo: Ra đi rao giảng Tin Lành với sự can đảm, biết rằng sự sống đời đời chúng ta trao ra là từ chính Nguồn Sống vô tận. Chúng ta chỉ là những ống dẫn của ân điển tự hữu của Ngài.

Kết Luận

Lẽ thật về **Đức Chúa Trời Toàn Tại** như một dòng sông sâu, nuôi dưỡng mọi suối nước khác của thần học và kinh nghiệm Cơ Đốc. Từ đó, chúng ta hiểu sự thánh khiết, tình yêu, ân điển và quyền năng của Ngài một cách đúng đắn hơn. Ngài yêu thương không phải vì chúng ta đáng yêu, nhưng vì bản tính Ngài là yêu thương. Ngài cứu rỗi không phải vì thấy có gì nơi chúng ta, nhưng vì kế hoạch tự do và đầy ân điển từ trước muôn đời của chính Ngài.

Khi đứng trước Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, phản ứng duy nhất xứng hợp là sự thờ phượng trong tâm thần và lẽ thật. Chúng ta sấp mình xuống trong sự kính sợ thánh khiết vì sự cao cả không dò lường của Ngài, đồng thời chạy đến trong sự tin cậy thân mật vì Ngài đã bày tỏ chính mình trong Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc. Hãy để lẽ thật này định hình mọi khía cạnh đời sống chúng ta, để chúng ta sống như những thọ tạo biết ơn, hoàn toàn lệ thuộc và vui hưởng Đức Chúa Trời Toàn Tại, là nguồn của mọi phước hạnh, đời đời và vô hạn. A-men.

Quay Lại Bài Viết