Làm Nô Lệ Cho Tội Lỗi
Trong hành trình đức tin, một trong những chân lý quan trọng và đau đớn nhất mà Kinh Thánh trình bày là thực trạng con người tự nhiên không ở trong trạng thái tự do, mà đang ở trong tình trạng nô lệ. Cụm từ “làm nô lệ cho tội lỗi” không đơn thuần là một ẩn dụ về thói quen xấu, mà là một sự mô tả chính xác về thực trạng thuộc linh, về mối quan hệ chủ tớ mà mỗi người chưa được cứu đang tồn tại. Hiểu rõ ý nghĩa của điều này chính là chìa khóa để thấu hiểu sự khẩn thiết của Phúc Âm và vinh quang của sự tự do trong Đấng Christ.
Khái niệm “nô lệ” (tiếng Hy Lạp: douleuō δουλεύω) trong Tân Ước mang ý nghĩa hoàn toàn làm tôi mọi, phục vụ với tư cách là nô lệ. Nó không phải là sự lựa chọn bán thời gian, mà là tình trạng sở hữu và kiểm soát toàn bộ. Khi áp dụng cho tội lỗi, nó mô tả một thực tại: tội lỗi không đơn giản là một hành động chúng ta phạm phải, mà trước hết, nó là một ông chủ mà chúng ta phục vụ. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rõ ràng trong Rô-ma 6:16: “Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục sao? Hoặc của tội lỗi để đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để đến sự công bình.”
Trạng thái này bắt nguồn từ sự sa ngã của A-đam. Khi con người phạm tội, họ không chỉ nhận lấy một “vết nhơ” mà là thay đổi cả bản chất và chủ quyền. Tội lỗi đã xâm chiếm và trở thành chủ nhân ông. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “tội lỗi” (chet חֵטְא) cũng bao hàm ý nghĩa trật mục tiêu và phản loạn. Sự phản loạn này đã trở thành một quyền lực thống trị. Phao-lô gọi đó là “luật của tội lỗi” (Rô-ma 7:23) đang hoạt động trong các chi thể của con người.
Để hiểu sâu sắc, chúng ta cần đào xét qua những phân đoạn then chốt:
1. Giăng 8:31-34 – Lời Tuyên Bố Của Chúa Giê-xu:
Chúa Giê-xu phán với những người Giu-đa tin Ngài: “...nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”
Họ đáp lại rằng họ là dòng dõi Áp-ra-ham và chưa hề làm tôi mọi ai. Câu trả lời của Chúa Giê-xu là then chốt: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi.”
(Giăng 8:34). Ở đây, động từ “phạm” (tiếng Hy Lạp: poiōn ποιῶν) ở thì hiện tại, diễn tả một hành động liên tục, một lối sống. Người có đời sống đặc trưng bởi tội lỗi chứng tỏ họ đang ở dưới quyền làm chủ của tội lỗi. Dù họ tự nhận là tự do về mặt chính trị hay tôn giáo, nhưng về mặt thuộc linh, họ là nô lệ.
2. Rô-ma 6 – Phân Đoạn Kinh Điển Về Sự Nô Lệ Và Tự Do:
Cả chương 6 của thư Rô-ma là một luận giải thần học sâu sắc. Phao-lô bắt đầu bằng một nguyên tắc: “Vả, chúng ta biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và từ nay chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.”
(Rô-ma 6:6). Từ ngữ “thân thể của tội lỗi” chỉ về cả con người cũ bị tội lỗi thống trị.
Ông dùng hình ảnh rất mạnh mẽ: “Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
(câu 11). Sự “chết” này là chết đối với ông chủ cũ là tội lỗi. Một người nô lệ đã chết thì ông chủ cũ không còn quyền gì trên họ nữa. Tiếp theo, Phao-lô đưa ra sự lựa chọn mang tính hiện sinh: “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy nộp mình cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và nộp chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.”
(câu 13). Động từ “nộp” (paristēmi παρίστημι) có nghĩa là dâng lên, đặt dưới quyền sử dụng. Con người luôn luôn “nộp” mình cho một chủ nào đó.
Làm nô lệ cho tội lỗi có những đặc điểm sau, được Kinh Thánh mô tả:
- Sự Lừa Dối Và Nô Dịch Tâm Trí: Tội lỗi hứa hẹn tự do và khoái lạc, nhưng thực chất nó là ông chủ hà khắc. Nó làm mù quáng tâm trí (2 Cô-rinh-tô 4:4) khiến người ta nghĩ rằng mình đang làm theo ý mình, trong khi thực ra đang làm theo ý chủ mình.
- Sự Phục Vụ Dẫn Đến Sự Chết: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết...” (Rô-ma 6:23). Ông chủ tội lỗi trả lương cho đầy tớ mình bằng sự chết – chết thuộc linh (xa cách Đức Chúa Trời), chết đời đời (hồ lửa).
- Sự Bất Lực Trong Việc Tự Giải Cứu: Một nô lệ không thể tự mình viết giấy giải phóng. Con người, trong thân phận nô lệ cho tội lỗi, hoàn toàn bất lực không thể tự cứu mình khỏi tình trạng đó (Rô-ma 7:14-24).
- Tính Cách Nô Lệ Thấm Vào Nhân Cách: Người nô lệ mang tâm lý sợ hãi, không có quyền thừa kế, luôn ở trong tình trạng bất an (Rô-ma 8:15).
Tin Mừng vĩ đại là Đức Chúa Trời đã hành động trong Đấng Christ để giải phóng chúng ta. Nhưng sự giải phóng này không đưa chúng ta vào tình trạng “tự do tuyệt đối” theo nghĩa phóng túng, mà là chuyển dịch chúng ta từ quyền sở hữu của tội lỗi sang quyền sở hữu của Đức Chúa Trời. Đây là một sự đổi chủ.
Phao-lô viết: “Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng.”
(Rô-ma 6:22). Động từ “trở nên tôi mọi” là cùng một từ douleuō. Sự khác biệt nằm ở ông chủ và kết quả. Làm nô lệ cho Đức Chúa Trời mang lại:
- Sự buông tha thật sự: khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết.
- Kết quả là sự nên thánh: Quá trình được biến đổi để trở nên giống Đấng Christ.
- Cuối cùng là sự sống đời đời: Phần thưởng của ông chủ mới là sự sống, vinh quang và cơ nghiệp (Rô-ma 8:17).
Sự giải phóng này được thực hiện bởi huyết của Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã trả giá chuộc (lytron λύτρον – giá chuộc, Mác 10:45) để mua chúng ta khỏi chợ tội lỗi (1 Cô-rinh-tô 6:20). Chúng ta thuộc về Ngài.
Hiểu biết này phải dẫn đến đời sống thực tiễn. Dưới đây là những bước áp dụng:
1. Nhận Biết Và Xưng Nhận Thân Phận Cũ:
Chúng ta cần khiêm nhường nhìn nhận rằng không có ơn Chúa, chúng ta vẫn là nô lệ cho tội lỗi. Sự tự tôn thuộc linh (“tôi có thể tự kiểm soát”) là dấu hiệu của sự lừa dối. Hãy đồng ý với Lời Chúa về tình trạng của mình.
2. Sống Trong Sự Thật Của Sự Chết Và Sống Lại Với Đấng Christ:
Mỗi ngày, hãy “coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời” (Rô-ma 6:11). Đây là hành động đức tin. Khi cám dỗ đến, hãy tuyên bố: “Tôi đã chết với Christ đối với điều đó. Tôi không còn là nô lệ của nó nữa. Tôi thuộc về Đức Chúa Trời.”
3. Tích Cực “Nộp” Mình Cho Đức Chúa Trời:
Tự do Cơ Đốc không phải là thụ động. Đó là sự dâng hiến chủ động toàn bộ con người – thân thể, tâm trí, ý chí, cảm xúc – cho Đức Chúa Trời để Ngài sử dụng như công cụ của sự công bình. Điều này thực hành qua:
- Cầu nguyện dâng mình: Mỗi sáng, dâng ngày đó cho Chúa.
- Làm đầy tâm trí bằng Lời Chúa: (Rô-ma 12:2) để nhận biết ý muốn tốt lành của Chủ mới.
- Vâng phục trong những điều nhỏ: Sự vâng phục trong những lãnh vực nhỏ củng cố thực tế chúng ta thuộc về Ngài.
4. Nhận Biết Những Công Cụ Của Tội Lỗi Và Đoán Tuyệt Chúng:
“Vậy hãy đoán tuyệt chi thể anh em ở trên thế gian nầy” (Cô-lô-se 3:5). Hãy nhận diện những con người, hoàn cảnh, thói quen nào thường xuyên trở thành công cụ để ông chủ cũ (tội lỗi) tấn công lại. Hãy quyết tâm và tìm sự giúp đỡ từ Hội Thánh để đoán tuyệt chúng.
5. Sống Trong Cộng Đồng Của Sự Tự Do:
Không ai chiến đấu một mình. Hãy ở trong sự thông công với các tín hữu khác để khích lệ, khiển trách và cùng nhau sống trong sự tự do (Ga-la-ti 5:1, 13).
“Làm nô lệ cho tội lỗi” là một chẩn đoán chính xác và nghiêm túc về tình trạng của nhân loại sa ngã. Nó phá tan ảo tưởng về khả năng tự cứu và tự cải thiện bản thân của con người. Nhưng chính trong sự tuyệt vọng đó, ánh sáng của Thập tự giá càng chói lòa hơn. Chúa Giê-xu Christ đã đến để “giải thoát những kẻ bị tội lỗi làm tôi mọi trọn đời” (Hê-bơ-rơ 2:15). Sự giải phóng của Ngài không phải là một lý thuyết, mà là một thực tại thuộc linh cho những ai tin. Chúng ta đã được chuyển từ vương quốc của sự tối tăm, sợ hãi và sự chết sang vương quốc của Con yêu dấu Ngài, của sự tự do, bình an và sự sống (Cô-lô-se 1:13-14).
Vì vậy, hôm nay, nếu bạn cảm thấy mình đang bị xiềng xích bởi một thói quen tội lỗi, bởi những đam mê xác thịt, hay bởi một tâm lý nô lệ sợ hãi, hãy nhìn lên Thập tự giá. Hãy tuyên bố lẽ thật của Phúc Âm: “Nhờ sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, tôi đã chết với Ngài đối với tội lỗi. Tôi không còn là nô lệ của nó nữa. Tôi là nô lệ của Đức Chúa Trời, và đó là tự do đích thực!” Hãy bước đi trong sự tự do mà Christ đã khiến cho chúng ta được tự do (Ga-la-ti 5:1).