Nếu Môi-se đã gặp Chúa mặt đối mặt, tại sao sau này ông lại không được nhìn thấy mặt Ngài?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,230 từ
Chia sẻ:

Môi-se, Mặt Đối Mặt và Việc Không Được Nhìn Thấy Mặt Chúa

Câu chuyện về Môi-se và mối quan hệ độc nhất vô nhị của ông với Đức Giê-hô-va là một trong những chủ đề hấp dẫn và sâu sắc nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Một câu hỏi tưởng chừng nghịch lý thường được đặt ra: Tại sao Kinh Thánh ghi rằng Đức Giê-hô-va nói chuyện với Môi-se “mặt đối mặt, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11), nhưng ngay sau đó, chính Đức Chúa Trời lại phán với ông rằng “Ngươi chẳng thấy được mặt ta; vì không ai thấy mặt ta mà còn sống” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20)? Sự dường như mâu thuẫn này mở ra cánh cửa cho một nghiên cứu thần học phong phú về bản tính của Đức Chúa Trời, sự mặc khải có giới hạn của Ngài trong Cựu Ước, và ân điển đặc biệt dành cho Môi-se.

Bối Cảnh Quan Trọng: Sự Phân Rẽ Sau Tội Lỗi

Để hiểu trọn vẹn sự kiện này, chúng ta phải đặt nó vào đúng bối cảnh lịch sử. Phân đoạn Xuất Ê-díp-tô Ký chương 32-34 xoay quanh tội thờ hình tượng con bò vàng của dân Y-sơ-ra-ên. Sự bội nghịch này đã làm đứt đoạn giao ước và phá vỡ mối tương giao thân mật giữa Đức Chúa Trời với toàn dân sự. Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ không đi lên giữa ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:3). Tuy nhiên, giữa sự phán xét ấy, Môi-se – với tư cách là trung bảo – đã cầu thay và tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho chính mình và cho dân sự. Lời cầu xin đỉnh điểm của ông là: “Xin Chúa chỉ cho tôi biết đường Ngài” (câu 13) và đặc biệt hơn, “Xin chỉ cho tôi vinh hiển của Chúa” (câu 18). Chính lời cầu xin này dẫn đến câu trả lời then chốt của Đức Chúa Trời.

Giải Nghĩa “Mặt Đối Mặt” (Panim el Panim)

Trước tiên, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của cụm từ “mặt đối mặt” trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ. Cụm từ này là “panim el panim” (פָּנִים אֶל־פָּנִים). Từ “panim” không chỉ có nghĩa là khuôn mặt, mà còn mang nghĩa “sự hiện diện”. Vì vậy, “mặt đối mặt” diễn tả một sự hiện diện thân mật, trực tiếp, không có trung gian, và một sự thông công cá nhân sâu sắc.

Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11, mô tả này nói lên tính chất thân mật và trực tiếp trong sự giao tiếp giữa Đức Chúa Trời và Môi-se: “Đức Giê-hô-va nói chuyện cùng Môi-se mặt đối mặt, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình...”. Điều này không nhất thiết có nghĩa Môi-se nhìn thấy một khuôn mặt vật lý của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là Thần (Giăng 4:24). Thay vào đó, nó nhấn mạnh:

1. Sự trực tiếp: Không qua chiêm bao, dị tượng, hay U-rim và Thu-mim, mà là lời phán trực tiếp, rõ ràng.
2. Sự thân mật: Mức độ gần gũi như tình bạn hữu.
3. Sự minh bạch: Lời phán không bí ẩn, khó hiểu.

Phân đoạn Dân Số Ký 12:6-8 cũng xác nhận điều này, khi Đức Chúa Trời phân biệt Môi-se với các tiên tri khác: “Nếu trong các ngươi có tiên tri, thì ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy, hoặc nói chuyện với người trong cơn chiêm bao. Tôi tôi Môi-se chẳng như vậy... Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng, một cách rõ ràng, không bằng lời đố... người ngắm xem hình tượng Đức Giê-hô-va.” Ở đây, “hình tượng” (temunah) có thể hiểu là một dạng hiện thấy nào đó, chứ không phải là bản chất tuyệt đối của Đức Chúa Trời.

Lời Tuyên Bố Tối Hậu: “Không Ai Thấy Mặt Ta Mà Còn Sống”

Vậy thì, lời Đức Chúa Trời phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20 có mâu thuẫn với những điều trên không? Hoàn toàn không. Câu này phải được đọc nguyên văn và trong bối cảnh của lời cầu xin cụ thể: “Ngươi chẳng thấy được mặt ta; vì không ai thấy mặt ta mà còn sống.” Từ “mặt” ở đây vẫn là “panim”, nhưng được sử dụng trong một ý nghĩa tuyệt đối và trọn vẹn hơn.

Môi-se đã xin được thấy “vinh hiển” (kavod) của Đức Chúa Trời. Vinh hiển này là sự biểu lộ trọn vẹn, đầy đủ, không che giấu của bản thể, thần tính, uy quyền và sự hiện diện vô hạn của Đức Chúa Trời. Nhìn thấy “mặt” Ngài theo nghĩa này chính là đứng trước sự hiện diện toàn vẹn, chưa được che chở, của Đấng Thánh Khiết Tuyệt Đối.

Tại sao điều đó không thể được? Kinh Thánh giải thích:

1. Sự Thánh Khiết và Tội Lỗi: Đức Chúa Trời là “lửa hay thiêu đốt” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:24; Hê-bơ-rơ 12:29). Sự thánh khiết tuyệt đối của Ngài sẽ thiêu hủy mọi tạo vật hữu hạn và tội lỗi. Dù Môi-se là người “nhu mì hơn mọi người trên thế gian” (Dân Số Ký 12:3), ông vẫn là một con người sa ngã, mang trong mình bản chất tội lỗi. Không có sự che chở nào, sự hiện diện trọn vẹn của Đức Chúa Trời là không thể chịu nổi.

2. Giới Hạn của Thân Thể Vật Lý và Nhận Thức: Con người được tạo dựng trong giới hạn. Mắt thịt, tâm trí hữu hạn không thể nào tiếp nhận, bao quát và hiểu được thực tại vô hạn, vĩnh cửu của Đấng Tạo Hóa. Điều này không phải là sự từ chối của Đức Chúa Trời, mà là sự bảo vệ đầy lòng thương xót dành cho Môi-se.

Giải Pháp của Ân Điển: Hòn Đá và Bàn Tay Che Chở

Đức Chúa Trời không từ chối Môi-se hoàn toàn. Ngài ban một giải pháp đầy ân điển, thể hiện sự nhân từ và thương xót:

“Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, gần bên ta có một chỗ, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bổng đá, lấy tay ta che ngươi cho đến khi ta đi qua. Đoạn, ta sẽ rút tay lại, thì ngươi sẽ thấy phía sau ta; nhưng chẳng thấy mặt ta.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:21-23).

Giải pháp này mang nhiều lớp ý nghĩa:

1. “Hòn đá” (Tsur): Trong thần học, hòn đá thường là biểu tượng của Đức Chúa Trời, là nơi ẩn náu (Phục-truyền 32:4, 31; Thi-thiên 18:2). Sứ đồ Phao-lô sau này sẽ giải thích rằng hòn đá thuộc linh đó chính là Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 10:4). Môi-se được đặt trên nền tảng vững chắc do chính Đức Chúa Trời chuẩn bị.

2. “Bổng đá” (Nekev Ha’Tsur): Khe nứt của hòn đá. Đây là nơi ẩn náu, che chở. Không một tạo vật nào có thể đứng trước vinh quang Ngài mà không có chỗ ẩn nấp. Điều này báo trước về sự che chở của Đấng Christ – chính Ngài là nơi chúng ta ẩn náu để có thể đến gần Đức Chúa Trời mà không bị đoán phạt.

3. “Bàn tay che chở” (Kaph): Hành động bảo vệ chủ động của Đức Chúa Trời. Ân điển Ngài là lá chắn cho chúng ta.

4. “Thấy phía sau ta”: Môi-se không được thấy sự hiện diện trọn vẹn lúc Ngài đi ngang qua (sự oai nghi, uy quyền), nhưng ông được nhìn thấy hậu quả, dấu vết, hay sự phản chiếu của vinh quang đó sau khi Ngài đã đi qua. Ông thấy được những gì Ngài đã làm, những phước hạnh và đặc điểm được bày tỏ (như lời tuyên xưng danh Ngài trong Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7).

Kết quả là, khi Môi-se từ trên núi Si-na-i xuống, mặt ông phát ra hào quang (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35). Ông không thấy mặt Đức Chúa Trời, nhưng ông đã ở trong sự hiện diện vinh quang đến nỗi sự vinh quang ấy phản chiếu trên chính con người ông. Đây là bằng chứng hùng hồn cho sự gặp gỡ thân mật, dù có giới hạn, của ông.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Câu chuyện này không chỉ là lịch sử, mà còn dạy dỗ chúng ta những bài học quý báu về mối tương giao với Đức Chúa Trời:

1. Đức Chúa Trời Vừa Siêu Việt Vừa Hiện Diện: Ngài là Đấng Thánh Khiết, oai nghi, không thể tiếp cận trọn vẹn bởi tội nhân. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời muốn bày tỏ chính mình một cách thân mật với con dân Ngài. Chúng ta phải giữ thế cân bằng: kính sợ với tình yêu thương, tôn thờ với sự thân mật.

2. Chúa Giê-xu Christ Là Sự Mặc Khải Trọn Vẹn: Môi-se và Cựu Ước chỉ thấy “phía sau” (dấu vết) của vinh quang Đức Chúa Trời. Nhưng trong thời Tân Ước, Chúa Giê-xu Christ chính là “hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình” (Cô-lô-se 1:15). Ngài phán: “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Trong Đấng Christ, lời hứa và giới hạn thời Môi-se được ứng nghiệm và vượt qua. Chúng ta, qua đức tin nơi Christ, được nhìn xem vinh quang Đức Chúa Trời “trên mặt Đức Chúa Jêsus Christ” (2 Cô-rinh-tô 4:6). Chúng ta có một đặc ân lớn hơn cả Môi-se!

3. “Hòn Đá” Là Nơi Ẩn Náu Của Chúng Ta: Giống như Môi-se được đặt trong khe đá, chúng ta ngày nay được “giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:3). Sự công bình của Đấng Christ che chở chúng ta, để chúng ta có thể “đến gần Ngài cách dạn dĩ” (Ê-phê-sô 3:12) mà không sợ hãi.

4. Sự Thân Mật Đến Từ Sự Vâng Phục và Cầu Nguyện: Môi-se có được mối thông công mặt đối mặt vì ông kiên trì tìm kiếm Chúa (“Hãy tỏ cho tôi vinh hiển Chúa”). Chúng ta được kêu gọi kiên trì tìm kiếm Chúa, học biết Ngài qua Lời Ngài và cầu nguyện, với lòng khao khát được biết Chúa hơn.

5. Vinh Quang Phản Chiếu: Mặt Môi-se sáng rực vì ông ở cùng Chúa. Chúng ta cũng được biến đổi “từ vinh hiển đến vinh hiển” khi chăm xem vinh quang Chúa (2 Cô-rinh-tô 3:18). Mối tương giao thật với Đức Chúa Trời phải tạo nên một đời sống được biến đổi, phản chiếu bản tính Ngài ra cho thế gian.

Kết Luận

Vậy, không hề có mâu thuẫn giữa việc Môi-se “gặp Chúa mặt đối mặt” và việc ông “không được nhìn thấy mặt Ngài”. Đây là hai khía cạnh của cùng một chân lý: Đức Chúa Trời vĩ đại, thánh khiết vô hạn, nhưng lại bằng lòng mặc khải chính mình một cách thân mật cho những ai khiêm nhường, kiên trì tìm kiếm Ngài, trong phạm vi mà họ có thể tiếp nhận và được ân điển Ngài bảo vệ.

Môi-se đã đứng ở ngưỡng cửa của sự mặc khải. Ngày nay, qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ, bức màn ngăn cách đã bị xé rách (Ma-thi-ơ 27:51). Chúng ta được mời gọi bước vào sự hiện diện thánh với đầy lòng tin quyết (Hê-bơ-rơ 10:19-22). Hãy trân quý đặc ân vô song này: được biết Đức Chúa Trời không chỉ qua dấu vết, mà qua chính Con Ngài, và được biến đổi bởi sự gặp gỡ đó mỗi ngày.

Quay Lại Bài Viết