Kinh Thánh Nói Gì Về Sự Chết
Sự chết là một hiện thực phổ quát và không thể tránh khỏi đối với mọi loài người. Nó mang đến nỗi sợ hãi, sự bí ẩn và nỗi buồn sâu thẳm. Trong khi các triết lý và tôn giáo thế gian đưa ra nhiều suy đoán, chỉ có Lời Đức Chúa Trời – Kinh Thánh – mới cung cấp một sự giải thích trọn vẹn, chân thực và đầy hy vọng về nguồn gốc, bản chất và tương lai của sự chết. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát giáo lý Kinh Thánh về sự chết dưới ánh sáng của kế hoạch cứu rỗi trọn vẹn qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấu tranh giữa sự sống và sự chết, và hy vọng vinh hiển dành cho những ai tin.
I. Nguồn Gốc Và Bản Chất Của Sự Chết: Hậu Quả Của Tội Lỗi
Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng sự chết không phải là một phần trong kế hoạch nguyên thủy của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Sự sống trọn vẹn và vĩnh cửu trong mối tương giao với Ngài mới là ý định ban đầu. Sáng-thế Ký đoạn 2 và 3 trình bày câu chuyện bi thảm về sự sa ngã, qua đó sự chết bước vào thế gian.
"Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết." (Sáng-thế Ký 2:17).
Lời cảnh báo này sử dụng từ Hê-bơ-rơ "môt tamût" (מוֹת תָּמוּת), có thể được dịch là "chết, ngươi sẽ chết", nhấn mạnh sự chắc chắn và tính nghiêm trọng của hậu quả. Từ "chết" ở đây không chỉ là sự chấm dứt thể xác tức thì, mà là sự khởi đầu của một tiến trình chết – sự phân cách.
"Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23).
"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội" (Rô-ma 5:12).
Sứ đồ Phao-lô, dưới sự linh cảm của Đức Thánh Linh, đã giải thích thần học về nguồn gốc sự chết. Nó là tiền công, là hậu quả tất yếu của tội lỗi. Từ Hê-bơ-rơ cho "tội lỗi" trong Cựu Ước là "khata" (חָטָא), nghĩa là "trật mục tiêu, không đạt được tiêu chuẩn". Tội lỗi làm đứt đoạn mối quan hệ sống động giữa con người (là linh hồn sống) với Đức Chúa Trời (nguồn sự sống). Do đó, bản chất cốt lõi của sự chết theo Kinh Thánh là sự phân cách: linh hồn con người bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời.
II. Ba Phương Diện Của Sự Chết Theo Kinh Thánh
Kinh Thánh mô tả sự chết dưới ba khía cạnh liên quan mật thiết với nhau:
1. Sự Chết Thuộc Linh (Sự Phân Cách Tức Thì với Đức Chúa Trời)
Đây là hậu quả tức thì khi A-đam và Ê-va phạm tội. Họ không chết về thể xác ngay lập tức, nhưng đã chết về mặt thuộc linh. Sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Chúa Trời bị cắt đứt; họ cảm thấy xấu hổ, sợ hãi và trốn tránh mặt Chúa (Sáng-thế Ký 3:8-10). Sứ đồ Phao-lô mô tả tình trạng của người chưa được tái sinh: "Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình" (Ê-phê-sô 2:1).
Đây là tình trạng của mọi người ngoài Đấng Christ: đang sống về thể xác nhưng đã chết về thuộc linh, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.
2. Sự Chết Thuộc Thể (Sự Phân Cách Linh Hồn Khỏi Thân Thể)
Đây là điều con người thường hiểu về "sự chết". Đó là sự chấm dứt sự sống thể xác, khi linh hồn ("nephesh" trong tiếng Hê-bơ-rơ, "psyche" trong tiếng Hy Lạp) lìa khỏi thân thể.
"Vì bụi-tro trở vào đất y như trước, và thần-linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó" (Truyền-đạo 12:7).
"Vì xác thịt mà không có hồn thì chết..." (Gia-cơ 2:26a).
Sự chết thuộc thể là hậu quả cuối cùng và là bằng chứng hữu hình của sự chết thuộc linh. Nó là "kẻ thù cuối cùng" sẽ bị hủy diệt (1 Cô-rinh-tô 15:26).
3. Sự Chết Thứ Hai (Sự Phân Cách Đời Đời Khỏi Đức Chúa Trời)
Đây là sự phán xét đời đời dành cho những ai khước từ sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Nó không phải là sự hủy diệt linh hồh, mà là sự phân cách vĩnh viễn khỏi sự hiện diện và ân điển của Đức Chúa Trời, nơi được gọi là "hồ lửa".
"Kế đó, Sự Chết và Aâm-phủ đều bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa" (Khải-huyền 20:14-15).
"... sẽ bị hình-phạt hư-mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài" (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).
Đây là thảm kịch tối hậu: sự chết thuộc linh trở thành vĩnh viễn.
III. Chiến Thắng Vinh Hiển Của Đấng Christ Trên Sự Chết
Tin Mừng trọng tâm của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời đã không bỏ mặc nhân loại trong tình trạng chết mất này. Ngài đã ban Con Một của Ngài, Chúa Giê-xu Christ, để đảo ngược lời nguyền của sự chết.
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23).
Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời nhập thể, đã trở nên A-đam sau cùng (1 Cô-rinh-tô 15:45). Ngài đã sống một đời sống vô tội, hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời. Trên thập tự giá, Ngài đã gánh chịu hình phạt của sự chết thay cho chúng ta. Sự chết của Ngài không phải là sự chết của một tử tội, mà là sự chết của Chiên Con của Đức Chúa Trời, "là Đấng gánh tội lỗi thế gian" (Giăng 1:29).
"Ngài đã vì tội lỗi chúng ta chịu chết... Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh" (1 Cô-rinh-tô 15:3-4).
Sự sống lại của Chúa Giê-xu là bằng chứng quyền năng và chiến thắng vẻ vang của Ngài trên sự chết và tội lỗi. Từ Hy Lạp cho "sống lại" là "anastasis" (ἀνάστασις), nghĩa là "đứng dậy lần nữa". Đây không phải là sự hồi sinh để rồi chết lại, mà là sự phục sinh vinh hiển vào một đời sống bất diệt. Phao-lô reo lên: "Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?" (1 Cô-rinh-tô 15:55).
Cái nọc ("kentron") của sự chết là tội lỗi, và quyền phép của tội lỗi là luật pháp. Đấng Christ đã giải quyết cả hai, nên cái nọc đã bị bẻ gãy.
IV. Hy Vọng Của Người Tin Chúa: Từ Sự Chết Đến Sự Sống Đời Đời
Đối với người tin nhận Chúa Giê-xu, quan hệ với sự chết đã thay đổi triệt để. Chúng ta nhận được những lời hứa quý báu:
1. Sự Sống Lại Của Thân Thể: Kinh Thánh hứa rằng thân thể hay chết của chúng ta cũng sẽ được sống lại và biến hóa thành thân thể vinh hiển, bất tử, giống như thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu.
"Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra... Vì chúng ta ở trong nhà tạm này than thở, nặng lòng, không muốn lột bỏ, nhưng muốn mặc lấy sự sống, hầu cho sự hay chết bị sự sống nuốt đi" (2 Cô-rinh-tô 5:1, 4).
2. Sự Ở Với Chúa Ngay Sau Khi Chết: Đối với Cơ Đốc nhân, sự chết thuộc thể không phải là hồi kết, mà là cửa ngõ vào sự hiện diện đầy phước hạnh của Chúa.
"Tôi ham được đi mà ở với Đấng Christ, là điều tốt lắm" (Phi-líp 1:23).
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi" (Lu-ca 23:43).
3. Sự Xóa Bỏ Sự Chết Cuối Cùng: Người tin Chúa đã vượt qua từ sự chết vào sự sống (Giăng 5:24) và sẽ không bao giờ chịu "sự chết thứ hai".
"Kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai" (Khải-huyền 2:11b).
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Giáo lý Kinh Thánh về sự chết không chỉ là lý thuyết, mà phải định hình cách chúng ta sống hôm nay.
1. Sống Với Lòng Biết Ơn Và Tự Do Khỏi Sợ Hãi: Biết rằng sự chết đã bị chiến thắng và đời sau được đảm bảo, chúng ta có thể sống tự do, can đảm phục vụ Chúa, không bị nô lệ bởi nỗi sợ chết (Hê-bơ-rơ 2:15). Mỗi ngày là một ân tứ để sống vì vinh quang Ngài.
2. Sống Với Sự Khẩn Trương Trong Chức Vụ: Nhận biết rằng đời sống là hơi thở, như hơi nước (Gia-cơ 4:14), thúc giục chúng ta ưu tiên cho những điều thuộc linh, đời đời. Hãy trung tín làm chứng về Đấng Christ, vì mọi người đều đang đối diện với sự chết đời đời nếu không có Ngài.
3. Sự Bình An Trong Cơn Đau Buồn: Khi đối diện với sự ra đi của người thân yêu trong Chúa, chúng ta không buồn rầu "như người không có sự trông cậy" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Sự đau buồn là thật, nhưng nó được hòa lẫn với hy vọng vững chắc về sự đoàn tụ trên thiên đàng và thân thể phục sinh vinh hiển. Điều này trở thành nền tảng để an ủi và khích lệ nhau.
4. Giữ Vững Sự Tỉnh Thức Và Trông Đợi: Sự chết nhắc nhở chúng ta về sự trở lại gần kề của Chúa Giê-xu. Chúng ta được kêu gọi sống thánh khiết, tỉnh thức và làm việc cho đến khi Chúa đến (Ma-thi-ơ 24:42-44).
Kết Luận
Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về sự chết: nó là kẻ thù khủng khiếp, là hậu quả của tội lỗi, và là thực tại bi thảm cho cả nhân loại. Tuy nhiên, trong ân điển vĩ đại của Đức Chúa Trời, câu chuyện không dừng lại ở đó. Qua sự chết chuộc tội và sự sống lại vinh thắng của Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời đã mở ra con đường từ sự chết đến sự sống đời đời. Đối với người tin, sự chết thuộc thể giờ đây chỉ là "cánh cổng" dẫn vào sự hiện diện đời đời của Chúa và sự phục sinh vinh hiển cho thân thể. Do đó, chúng ta có thể đồng thanh với Sứ đồ Phao-lô: "Sự chết đã bị sự sống nuốt mất. Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu?"
(1 Cô-rinh-tô 15:54b-55a). Ước mong mỗi chúng ta sống mỗi ngày trong chiến thắng đó, với lòng biết ơn, hy vọng trọn vẹn và khẩn trương chia sẻ Tin Lành cứu rỗi cho một thế giới đang hư mất.