Chỗ Ở Trên Thiên Đàng: Lời Hứa và Ý Nghĩa Thực Sự
Trong đời sống đức tin, nhiều Cơ Đốc nhân thường nghe đến hình ảnh "những căn biệt thự trên thiên đàng" như một phần thưởng xa hoa, tráng lệ. Khái niệm này đã len lỏi vào các bài giảng, bài hát và cả niềm hy vọng của nhiều tín hữu. Nhưng liệu Kinh Thánh có thực sự hứa ban cho chúng ta những dinh thự theo nghĩa vật chất, trần thế như vậy không? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ dùng Lời Chúa làm nền tảng để khám phá bản chất thực sự của "chỗ ở" mà Chúa Giê-xu đã chuẩn bị cho những người thuộc về Ngài.
Đoạn Kinh Thánh then chốt thường được trích dẫn cho chủ đề này nằm trong lời an ủi của Chúa Giê-xu dành cho các môn đồ:
"Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ." (Giăng 14:2, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Từ "chỗ ở" trong nguyên văn Hy Lạp là "μονή" (monē), phát âm là /mo-'nay/. Từ này có nghĩa cốt lõi là nơi cư trú, chỗ ở, nơi lưu lại, phòng ốc. Nó xuất phát từ động từ "μένω" (menō) có nghĩa là "ở lại", "lưu lại", "cư ngụ". Chính từ này được dùng lại trong câu 23: "Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta; Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở (μονήν) trong người." Điều này cho thấy ý tưởng chính là sự hiện diện và sự cư ngụ, hơn là một cấu trúc kiến trúc xa hoa.
Bối cảnh của câu nói này rất quan trọng. Chúa Giê-xu nói điều này khi Ngài biết giờ thập tự giá đến gần, các môn đồ đang hoang mang, sợ hãi. Lời hứa "sắm sẵn một chỗ" trước hết là lời an ủi để trấn an tấm lòng họ, đảm bảo rằng sự chia cách chỉ là tạm thời và tương lai vĩnh cửu với Ngài là chắc chắn. Trọng tâm không nằm ở đặc điểm vật chất của "chỗ ở" đó, mà nằm ở sự kiện Chúa Giê-xu tự tay chuẩn bị nó và sự hiệp một đời đời với Ngài và Cha ("Ta đi đặng sắm sẵn cho các ngươi một chỗ; khi ta đã đi, và đã sắm sẵn chỗ cho các ngươi rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó." - Giăng 14:3).
Để hiểu về "chỗ ở", chúng ta phải hiểu về môi trường của nó: Thiên Đàng. Kinh Thánh không mô tả thiên đàng như một khu đô thị biệt thự sang trọng, mà là nơi ngự trị vinh hiển của Đức Chúa Trời, nơi sự hiện diện của Ngài là ánh sáng, là niềm vui và là sự sống trọn vẹn.
"Tôi lại thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biết đi, và biển cũng không còn nữa... Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng." (Khải Huyền 21:1, 3)
Trọng tâm của thiên đàng là "Đức Chúa Trời ở với chúng". Mọi thứ khác, kể cả "chỗ ở", đều xoay quanh và bắt nguồn từ thực tại tối thượng này. Sách Khải Huyền tiếp tục mô tả thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, với những chi tiết biểu tượng về kiến trúc, vật liệu quý (Khải Huyền 21:9-27). Tuy nhiên, những mô tả này nhấn mạnh đến sự toàn hảo, vinh quang, an toàn và sự thánh khiết của nơi Chúa ngự, chứ không phải để khuyến khích lòng tham về của cải vật chất cá nhân.
Hình ảnh "nhiều chỗ ở" (Giăng 14:2) và "thành có nền" (Hê-bơ-rơ 11:10, 16) cho thấy một đời sống vĩnh cửu có tính cá nhân, tính ổn định và có chỗ đứng riêng. Mỗi người được cứu không phải là một linh hồn vô danh lang thang, mà có một "chỗ" được Chúa biết đến và chuẩn bị riêng. Điều này thể hiện tình yêu và sự quan tâm cá nhân của Đấng Christ đối với từng con cái Ngài.
Kinh Thánh thường nói về "phần thưởng trên trời" (Ma-thi-ơ 5:12, Lu-ca 6:23) hoặc "cơ nghiệp không hư đi" (1 Phi-e-rơ 1:4). Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu phần thưởng lớn nhất chính là được thấy Chúa, được ở với Ngài và được trở nên giống như Ngài.
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hiện nay là con cái Đức Chúa Trời, còn sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy." (1 Giăng 3:2)
Các "mão triều thiên" được đề cập (như mão triều thiên sự sống - Gia-cơ 1:12, mão triều thiên vinh hiển - 1 Phi-e-rơ 5:4) là biểu tượng của sự sống đời đời đã được ban cho, của sự chiến thắng và của trách nhiệm quản trị (Lu-ca 19:17-19). Có một sự nguy hiểm trong việc vật chất hóa những hình ảnh này, biến hy vọng thuộc linh thành một giấc mơ về sự giàu có trần tục được chuyển lên trời. Chúa Giê-xu đã cảnh báo: "Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất... nhưng phải chứa của cải ở trên trời" (Ma-thi-ơ 6:19-20). "Của cải trên trời" chính là mối tương giao với Chúa, đức tin, tình yêu thương và những việc lành vĩnh cửu (Ma-thi-ơ 6:19-21).
Giáo lý cho rằng đức tin nơi Christ sẽ đảm bảo sự giàu có vật chất trên đất và những "biệt thự" xa hoa trên trời là một sự bóp méo Phúc Âm chân chính. Đó thường là dấu hiệu của "Phúc Âm Thịnh Vượng", một sự sai lạc thần nghiệm. Sứ đồ Phi-e-rơ nói về cơ nghiệp trên trời là "không hư đi, không ô uế, không suy tàn" (1 Phi-e-rơ 1:4) – những từ ngữ nhấn mạnh phẩm chất thuộc linh và vĩnh cửu, chứ không phải sự xa hoa vật chất.
Phao-lô cũng viết: "Vì chúng ta chẳng đem gì vào thế gian nầy, thì cũng chẳng đem gì ra được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng... Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy hoại hư mất." (1 Ti-mô-thê 6:7-9). Nếu sự giàu có trần gian đầy cạm bẫy, tại sao chúng ta lại tưởng tượng thiên đàng như một sự khuếch đại của nó? Hy vọng của Cơ Đốc nhân vượt xa những khái niệm vật chất.
Hiểu đúng về "chỗ ở trên thiên đàng" sẽ định hình cách chúng ta sống và hy vọng ngay hôm nay:
- 1. Sống Với Lòng Biết Ơn Và An Nghỉ: Biết rằng Chúa Giê-xu đã và đang chuẩn bị một chỗ cho chúng ta, điều đó đem lại sự bình an và an nghỉ sâu xa. Chúng ta không phải lo lắng, tranh giành hay tích trữ để "mua" một chỗ trên thiên đàng. Đó là ân điển được ban cho qua sự chết và sự sống lại của Christ (Ê-phê-sô 2:8-9).
- 2. Đầu Tư Vào Những Điều Vĩnh Cửu: Thay vì dồn hết tâm trí vào việc xây dựng "biệt thự" đời này, chúng ta được kêu gọi tích lũy "của cải trên trời" – đó là yêu Chúa, yêu người, làm trọn chức vụ, rao truyền Phúc Âm, và giúp đỡ người thiếu thốn (Ma-thi-ơ 6:20, 25:34-40).
- 3. Giữ Vững Hy Vọng Trong Hoạn Nạn: Khi đối diện với nghịch cảnh, bệnh tật, mất mát, hy vọng về một "chỗ ở" đời đời với Chúa là nguồn sức mạnh to lớn. Nó nhắc nhở chúng ta rằng những đau đớn đời này là tạm thời, và vinh quang đời đời đang chờ đợi (2 Cô-rinh-tô 4:17-18).
- 4. Hướng Đến Mục Tiêu Tối Hậu Là Chúa: Mục tiêu của chúng ta không phải là nhận được một căn nhà đẹp, mà là được ở trong sự hiện diện của Chúa mãi mãi
Chúa Giê-xu có hứa "biệt thự" theo nghĩa vật chất xa hoa không? Câu trả lời theo Kinh Thánh là không. Nhưng Ngài hứa điều vĩ đại và quý giá hơn gấp bội: Một chỗ ở đời đời trong chính nhà của Cha, nơi chúng ta được ở trong sự hiện diện trực tiếp, đầy vinh quang và yêu thương của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. "Chỗ ở" (monē) đó là sự hiệp nhất trọn vẹn, an toàn và vui mừng với Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta. Hy vọng Cơ Đốc không phải là một giấc mơ về bất động sản thiên đàng, mà là một lời hứa chắc chắn về một quê hương vĩnh cửu, nơi mọi nước mắt sẽ lau sạch, và sự chết không còn nữa (Khải Huyền 21:4).
Ước mong mỗi chúng ta, thay vì mơ về những tòa lâu đài phù hoa, hãy khao khát được thấy mặt Chúa và được ở cùng Ngài đời đời. Đó mới là sự giàu có không hề hư nát, cơ nghiệp không hề hao hụt mà mọi con cái Chúa đang trông đợi.
"Hỡi anh em, tôi chẳng nói rằng tôi đã đạt đến mục đích, hoặc đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đương chạy hầu cho được... quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ." (Phi-líp 3:13-14)