Nơi Ở Của Những Người Tin Chúa Sau Khi Qua Đời Trong Thời Cựu Ước
Khi nghiên cứu dòng lịch sử cứu rỗi trong Kinh Thánh, một câu hỏi thần học quan trọng thường được đặt ra: Những người công bình, những người tin kính Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước – như Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít – linh hồn của họ đã đi về đâu ngay sau khi thân thể qua đời, trước khi sự chết và phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu diễn ra? Câu trả lời không chỉ mang tính lịch sử, mà còn làm sáng tỏ bản chất của giao ước, ân điển và sự trọn vẹn của công việc cứu chuộc trong Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh, khai thác các thuật ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, để vẽ nên một bức tranh chính xác về số phận của các thánh đồ thời Cựu Ước và mối liên hệ với niềm hy vọng của chúng ta ngày nay.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ của Cựu Ước, từ được dùng phổ biến nhất để chỉ nơi đến của linh hồn sau khi chết là “Sheol” (שְׁאוֹל). Khác với khái niệm “hỏa ngục” (hell) trong Tân Ước vốn nhấn mạnh sự trừng phạt, Sheol đơn giản mô tả cõi âm ty, nơi của người chết, một trạng thái tồn tại tách biệt khỏi thế giới người sống. Tất cả mọi người, bất kể công bình hay gian ác, đều xuống Sheol khi qua đời (Sáng Thế Ký 37:35; Dân Số Ký 16:30; Thi Thiên 89:48).
Tuy nhiên, Kinh Thánh không trình bày Sheol như một nơi đồng nhất. Ngay trong Cựu Ước, đã có manh mối về sự phân chia. Sách Ê-sai 14:9-15 mô tả sự sa ngã của vua Ba-by-lôn xuống âm phủ, nơi những vua chúa khác đang “đứng lên… nghênh tiếp ngươi”. Quan trọng hơn, trong Thi Thiên 16:10, Vua Đa-vít, dưới sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, đã nói tiên tri về Đấng Mê-si: “Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ (Sheol), Cũng không để người thánh Chúa thấy sự hư nát.” Điều này gợi ý rằng dù xuống Sheol, linh hồn của người thánh (người công bình) vẫn được Chúa gìn giữ và không bị bỏ mặc.
Đến thời kỳ giữa hai Giao Ước (Intertestamental Period), quan niệm Do Thái giáo đã phát triển ý tưởng về sự phân chia trong Sheol, với một phần an ủi cho người công bình (thường được gọi là “Nơi A-braham” hay “Lòng A-braham”) và một phần khổ hình cho kẻ gian ác. Chính Chúa Giê-xu đã xác nhận và làm sáng tỏ khải tượng này trong Tân Ước.
Câu chuyện về người giàu và La-xa-rơ trong Lu-ca 16:19-31 là then chốt. Ở đây, Chúa Giê-xu dùng từ Hy Lạp “Ha-đe” (ᾅδης), là từ tương đương với “Sheol”. Ngài mô tả một vực sâu lớn cố định ngăn cách hai nơi. Một bên là nơi người giàu (kẻ gian ác) chịu khổ hình trong lửa. Bên kia là “lòng A-braham” – nơi La-xa-rơ (người công bình) được an ủi. Điều quan trọng cần lưu ý: đây không phải là thiên đàng cuối cùng (thiên đàng của Đức Chúa Trời), mà là một khu vực tạm thời trong cõi âm ty, nơi linh hồn các thánh đồ Cựu Ước được ở trong trạng thái an nghỉ, bình an và chờ đợi.
Họ chờ đợi điều gì? Họ chờ đợi sự hoàn tất của công cuộc cứu chuộc – cái chết chuộc tội và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ. Công việc của Đấng Christ không chỉ có hiệu lực về phía trước (cho những người tin sau Ngài), mà còn có hiệu lực về phía sau (cho những người tin trước Ngài). Sự công bình của Đức Chúa Trời được thỏa mãn qua sự hy sinh của Con Chiên, “là Đấng đã bị giết từ buổi sáng thế” (Khải Huyền 13:8).
Điều này dẫn chúng ta đến một chân lý trọng tâm được tuyên bố trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ: “Ngài xuống âm phủ.” Sự kiện này không được ký thuật chi tiết trong các sách Phúc Âm, nhưng được giải thích rõ ràng trong các thư tín.
Ê-phê-sô 4:8-10 là phân đoạn then chốt: “Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người.… Và Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các từng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự.” Câu “dẫn muôn vàn kẻ phu tù” ở đây không có nghĩa là Ngài bắt giữ ma quỷ, mà là Ngài giải phóng những linh hồn công bình đang bị “giam giữ” tạm thời trong phần an nghỉ của âm phủ (lòng A-braham). Phiên bản Kinh Thánh Tin Lành 1925 dịch chính xác ý này trong 1 Phi-e-rơ 3:18-20: Chúa Giê-xu “cũng bởi Thánh Linh đây, … đi giảng cho các linh hồn bị tù.” Và 1 Phi-e-rơ 4:6 nói rõ mục đích: “Ấy là vì điều đó mà Tin lành đã rao truyền cho những kẻ chết… hầu về phần hồn thì được sống theo Đức Chúa Trời.”
Sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy, giữa sự chết và sự phục sinh, linh hồn Chúa Giê-xu trong Thánh Linh đã công bố chiến thắng của Ngài cho những linh hồn trong âm phủ (có lẽ bao gồm cả những người không vâng phục thời Nô-ê, nhưng chắc chắn cũng cho những người công bình đang trông đợi). Sau đó, khi Ngài “lên nơi cao” (thăng thiên), Ngài đã dẫn theo “muôn vàn tù binh” này – tức là toàn thể các thánh đồ Cựu Ước – từ khu vực tạm thời (lòng A-braham) vào thiên đàng vinh hiển, trực tiếp ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là sự ứng nghiệm của Thi Thiên 68:18 và là sự hoàn tất lời hứa cứu rỗi cho họ.
Vì vậy, sau sự phục sinh và thăng thiên của Chúa Giê-xu, “lòng A-braham” với tư cách là một khu vực tạm thời đã không còn tồn tại nữa. Từ thời điểm đó trở đi, đối với người tin Chúa, “được ở xa lìa thân thể… là được ở cùng Chúa” (2 Cô-rinh-tô 5:8). Thiên đàng trở thành nơi đến ngay lập tức cho linh hồn người tin (Phi-líp 1:23).
Việc nghiên cứu sâu sắc về số phận của các thánh đồ Cựu Ước không chỉ là kiến thức lịch sử, mà còn mang lại những bài học và sự khích lệ quý báu cho chúng ta:
1. Sự Nhất Quán Và Trung Tín Của Đức Chúa Trời Trong Mọi Giao Ước: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp cũng chính là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ân điển cứu rỗi của Ngài, dù được bày tỏ qua lời hứa (Cựu Ước) hay được hoàn thành trong Đấng Christ (Tân Ước), vẫn là một. Ngài không bao giờ quên lời hứa với những người trung tín thuộc mọi thời đại.
2. Sự Đầy Đủ Và Quyền Năng Của Sự Chết Chuộc Tội Của Đấng Christ: Huyết của Chúa Giê-xu có quyền năng vượt thời gian. Công giáo của Ngài có hiệu lực cho cả những người trông đợi Ngài trong đức tin trước khi Ngài đến (Hê-bơ-rơ 11:13, 39-40) lẫn cho chúng ta là những người tin sau sự kiện Ngài đến. Điều này củng cố đức tin của chúng ta vào giá trị vĩnh cửu của thập tự giá.
3. Sự Quý Trọng Đặc Ân Của Chúng Ta Trong Thời Đại Tân Ước: Chúng ta sống sau sự kiện Chúa Giê-xu đã hoàn tất công việc. Chúng ta có trọn bộ Lời Chúa được mặc khải. Chúng ta nhận được Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Và chúng ta có lời hứa rõ ràng rằng khi lìa đời, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa ngay lập tức. Đây là một đặc ân lớn lao cần được trân trọng và sống xứng đáng.
4. Niềm Hy Vọng Vững Chắc Về Tương Lai: Hình ảnh Chúa Giê-xu dẫn các thánh đồ Cựu Ước lên thiên đàng là hình ảnh tiên tri về điều Ngài sẽ làm cho Hội Thánh Ngài. Ngài là “trưởng tử từ trong kẻ chết” (Cô-lô-se 1:18), và những ai thuộc về Ngài sẽ theo Ngài. Cái chết đối với chúng ta không phải là kết thúc trong cõi mờ mịt chờ đợi, mà là cánh cửa mở vào sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời.
Tóm lại, những người tin Chúa trong Cựu Ước, sau khi qua đời, linh hồn của họ đã đi đến một khu vực an nghỉ tạm thời trong âm phủ, được Kinh Thánh gọi là “lòng A-braham”. Tại đây, họ được an ủi trong sự chờ đợi Đấng Mê-si đến để hoàn tất công cuộc cứu chuộc. Sau khi Chúa Giê-xu trả giá xong trên thập tự giá, trong khoảng thời gian thân thể Ngài nằm trong mồ, linh hồn Ngài trong Thánh Linh đã đi công bố chiến thắng trong âm phủ. Và khi Ngài phục sinh và thăng thiên vinh hiển, Ngài đã đem theo tất cả những linh hồn công bình ấy từ nơi chờ đợi tạm thời vào thiên đàng vinh hiển đời đời, nơi ở hiện tại của họ cho đến ngày phục sinh thân thể.
Nghiên cứu này một lần nữa tôn cao Chúa Giê-xu Christ là trung tâm và chìa khóa của toàn bộ lịch sử cứu rỗi. Không có sự cứu rỗi nào ngoài Ngài, dù trước hay sau thập tự giá. Lời hứa cho chúng ta ngày nay càng rõ ràng và đầy quyền năng hơn: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi” (Giăng 11:25). Đây chính là nền tảng cho đức tin và hy vọng bất diệt của chúng ta.
“Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” (2 Cô-rinh-tô 9:15).