Ai sẽ xuống địa ngục?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,226 từ
Chia sẻ:

Ai Sẽ Xuống Địa Ngục?

Chủ đề về địa ngục thường gây ra sự khó chịu, thậm chí là sợ hãi. Tuy nhiên, là Cơ Đốc nhân, chúng ta không thể lảng tránh những lời dạy rõ ràng của Kinh Thánh. Hiểu biết đúng đắn về địa ngục không chỉ làm nổi bật tính nghiêm trọng của tội lỗi, mà còn tôn cao sự vĩ đại của ân điển và sự cứu chuộc qua Chúa Giê-su Christ. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách cẩn thận để trả lời câu hỏi quan trọng: Ai sẽ xuống địa ngục?

I. Định Nghĩa Kinh Thánh Về "Địa Ngục": Giải Nghĩa Các Từ Ngữ Gốc

Trước khi xác định "ai", chúng ta phải hiểu "địa ngục" là gì theo Kinh Thánh. Các bản dịch tiếng Việt thường dùng một từ "địa ngục" hoặc "hỏa ngục" để dịch nhiều từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp với ý nghĩa khác biệt:

  • Sheol (שאול) / Hades (ᾅδης): Đây là từ chỉ chung về nơi của người chết, âm phủ. Trong Cựu Ước, Sheol thường mô tả nơi cả người công bình lẫn kẻ ác đều xuống sau khi chết (ví dụ: Sáng Thế Ký 37:35; Gióp 14:13; Thi Thiên 16:10). Trong Tân Ước, Hades là từ tương đương (Ma-thi-ơ 11:23; Lu-ca 16:23). Nó không phải là nơi hình phạt cuối cùng, mà là một trạng thái trung gian.
  • Gehenna (γέεννα): Đây mới là từ chính xác chỉ về "địa ngục" của sự hình phạt đời đời. Từ này bắt nguồn từ "Trũng Hi-nôm" (Ge Hinnom), một nơi ở ngoại thành Giê-ru-sa-lem từng dùng để cúng tế trẻ em cho thần Mo-lóc (2 Các Vua 23:10) và sau này trở thành bãi rác luôn cháy. Chúa Giê-su đã dùng hình ảnh này để mô tả nơi hình phạt đời đời cho những kẻ không tin (Ma-thi-ơ 5:22, 29-30; 10:28; Mác 9:43).
  • Hồ Lửa (λίμνη τοῦ πυρός): Đây là nơi cuối cùng của sự phán xét và hình phạt vĩnh viễn, sau sự phục sinh và phán xét chung kết. Sa-tan, các quỷ sứ, Ác quỷ (Antichrist), Tiên tri giả, và những kẻ không được ghi trong sách sự sống sẽ bị quăng vào hồ lửa (Khải Huyền 19:20; 20:10, 14-15; 21:8).
  • Tartarus (τάρταρος): Một từ Hy Lạp chỉ nơi giam giữ các thiên sứ sa ngã, được nhắc đến trong 2 Phi-e-rơ 2:4.

Khi hỏi "Ai sẽ xuống địa ngục?", chúng ta chủ yếu nói về GehennaHồ Lửa – nơi hình phạt ý thức và đời đời, tách biệt hoàn toàn khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

II. Những Đối Tượng Sẽ Xuống Địa Ngục Theo Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh mô tả rất rõ ràng về những người sẽ phải đối diện với số phận đời đời trong địa ngục. Điều quan trọng cần nhớ: Đây không phải là sự phân loại tùy tiện hay độc đoán của Đức Chúa Trời, mà là hệ quả tất yếu của sự thánh khiết Ngài đối diện với tội lỗi của con người, và sự lựa chọn của chính con người.

1. Những Kẻ Không Tin Nhận Chúa Giê-su Christ

Đây là tiêu chuẩn then chốt và xuyên suốt Tân Ước. Sứ đồ Giăng viết: "Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó" (Giăng 3:36). Chúa Giê-su tuyên bố: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Sự định tội cuối cùng không phải chỉ vì những tội cụ thể (dù chúng rất nghiêm trọng), mà cốt lõi là vì từ chối Đấng Cứu Chuộc duy nhất: "Ai tin Ngài thì chẳng bị định tội đâu; ai không tin thì đã bị định tội rồi, vì không tin đến danh Con độc sanh của Đức Chúa Trời" (Giăng 3:18).

2. Những Kẻ Không Được Ghi Trong Sách Sự Sống

Khải Huyền cho thấy hình ảnh cuối cùng của sự phán xét: "Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa" (Khải Huyền 20:15). "Sách sự sống" tượng trưng cho sự ghi nhận của Đức Chúa Trời về những người thuộc về Ngài qua đức tin nơi Đấng Christ (Phi-líp 4:3; Khải Huyền 3:5). Số phận đời đời được quyết định bởi mối quan hệ với Chúa Giê-su, được biểu thị qua việc tên có trong sách ấy hay không.

3. Những Người Sống Trong Tội Lỗi Mà Không Ăn Năn

Kinh Thánh liệt kê nhiều loại tội lỗi dẫn đến địa ngục, nhưng điều cốt yếu là thái độ đối với tội lỗi: sự ăn năn hay cứng lòng. Sứ đồ Phao-lô liệt kê một danh sách trong 1 Cô-rinh-tô 6:9-10: "Những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yếu ớt, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu". Tuy nhiên, ngay sau đó ông viết: "Ấy là một vài người trong anh em trước đã như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, anh em đã được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi" (câu 11). Vấn đề không phải là từng phạm tội, mà là tiếp tục sống trong tội lỗi ấy mà không ăn năn và nhận lấy sự tha thứ trong Christ. Khải Huyền 21:8 cũng khẳng định: "Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ tà dâm, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai".

4. Kẻ Vô Tín Và Hư Hoại Trong Tư Tưởng

Sự vô tín ăn sâu vào tư tưởng và lòng người. Rô-ma 1:18-32 mô tả tiến trình của sự hư mất: Con người biết Đức Chúa Trời nhưng không tôn kính, cảm tạ, dẫn đến sự hư không trong tư tưởng, lòng ngu muội, và cuối cùng phạm mọi thứ tội ác. Đức Chúa Trời "phó" họ cho sự ô uế, tình dục xấu xa, và tâm trí hư hỏng (câu 24, 26, 28). Hình phạt đời đời là kết quả của sự lựa chọn dứt khoát chối bỏ chân lý và sống trong sự giả dối.

5. Những Kẻ Chối Bỏ Chân Lý Đã Biết Rõ

Đức Chúa Trời là công bình. Sự phán xét căn cứ trên lượng ánh sáng chân lý mà một người nhận được. Chúa Giê-su phán về những thành đã chứng kiến phép lạ Ngài mà không ăn năn: "Ngày phán xét, đất Sô-đôm và đất Gô-mô-rơ sẽ được xử khoan hơn các ngươi" (Ma-thi-ơ 11:24). Sứ đồ Phao-lô cũng giải thích rằng những người ngoại không có luật pháp Môi-se sẽ bị phán xét bởi luật pháp đã được ghi trong lòng họ (lương tâm) (Rô-ma 2:12-16). Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng dạy rằng mọi người đều đã nhận được một sự mặc khải chung về Đức Chúa Trời qua tạo vật (Rô-ma 1:20), và do đó, không ai hoàn toàn vô tội.

III. Sự Hiểu Lầm Phổ Biến Và Sự Giảng Dạy Sai Lầm

Trước khi đến phần ứng dụng, cần làm sáng tỏ một số hiểu lầm:

  • "Đức Chúa Trời yêu thương nên sẽ không cho ai xuống địa ngục": Đây là lời nửa chân lý nguy hiểm. Đức Chúa Trời thật sự là tình yêu (1 Giăng 4:8), nhưng Ngài cũng hoàn toàn công bình và thánh khiết. Tình yêu của Ngài được thể hiện trọn vẹn qua việc ban Con Ngài chịu hình phạt thay cho chúng ta (Giăng 3:16). Từ chối món quà đó là lựa chọn tự chịu hậu quả.
  • "Chỉ có những kẻ ác độc tày trời như giết người, khủng bố mới xuống địa ngục": Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là sự toàn hảo (Ma-thi-ơ 5:48). Một lời nói dối, một ý nghĩ tham lam, sự ganh ghét... đều là tội lỗi phá vỡ tiêu chuẩn ấy (Gia-cơ 2:10). Mọi người đều phạm tội (Rô-ma 3:23).
  • "Địa ngục chỉ là sự hủy diệt, không còn ý thức (thuyết diệt vong)": Kinh Thánh mô tả địa ngục là nơi có "lửa không hề tắt" (Mác 9:43), "sâu bọ không hề chết" (Mác 9:48), và là nơi "khóc lóc và nghiến răng" (Ma-thi-ơ 8:12) – những hình ảnh chỉ ra một sự tồn tại ý thức trong hình phạt.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Giáo lý về địa ngục không chỉ để thỏa mãn trí tò mò, mà phải dẫn đến hành động thực tiễn.

1. Tự Xét Mình: Mỗi chúng ta phải nghiêm túc hỏi: "Tôi đã thật sự tin nhận Chúa Giê-su chưa?" Đức tin chân thật không phải là kiến thức giáo lý suông, mà là sự đầu phục, tin cậy và ăn năn. Hãy xem xét đời sống mình có đang sinh bông trái của Đức Thánh Linh và sự biến đổi không (2 Cô-rinh-tô 13:5; Gia-cơ 2:17).

2. Sống Với Lòng Biết Ơn Và Kính Sợ: Hiểu về sự khủng khiếp của địa ngục càng làm chúng ta kinh ngạc về ân điển mà chúng ta đã nhận. Chúng ta đáng bị hình phạt đời đời, nhưng Chúa Giê-su đã gánh thay. Điều này thúc đẩy lòng biết ơn sâu sắc và một thái độ "kính sợ" Đức Chúa Trời—không phải sợ hãi như con tin, mà là sự tôn kính, thờ phượng, và ước muốn làm đẹp lòng Đấng đã cứu mình (Lu-ca 12:5; Phi-líp 2:12).

3. Thúc Giục Trong Sự Cầu Nguyện Và Truyền Giáo: Nếu chúng ta thật sự tin có một nơi đời đời khủng khiếp đang chờ đợi những người không tin, lòng chúng ta không thể dửng dưng. Điều này phải thúc đẩy chúng ta cầu nguyện sốt sắng cho người thân, bạn bè chưa biết Chúa, và tìm cơ hội chia sẻ Tin Lành cứu rỗi với lòng nhu mì, kính trọng (Giu-đe 1:22-23). Sứ mạng của chúng ta là đưa ra lời cảnh báo và chỉ ra Con Đường.

4. Sống Thánh Khiết: Nhận thức về sự nghiêm trọng của tội lỗi và hậu quả của nó giúp chúng ta quyết tâm chạy trốn khỏi tội lỗi và theo đuổi sự thánh khiết. Chúng ta được cứu để trở nên giống Christ, không phải để tiếp tục sống trong xiềng xích cũ (Rô-ma 6:1-2, 12-13).

Kết Luận: Lời Cảnh Báo Yêu Thương Và Lời Mời Gọi Cứu Rỗi

Vậy, ai sẽ xuống địa ngục? Theo tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời, đó là những kẻ không tin, cứng lòng, không ăn năn, và chối bỏ Con Một của Ngài là Chúa Giê-su Christ. Thực tế này đáng sợ, nhưng nó không phải là lời cuối cùng của Tin Mừng. Lời cuối cùng là: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).

Địa ngục tồn tại không phải vì Đức Chúa Trời muốn trừng phạt, mà vì Ngài tôn trọng sự lựa chọn tự do của con người. Nếu ai khăng khăng từ chối tình yêu, sự tha thứ và sự sống trong Christ, họ đã tự lựa chọn sự vắng mặt vĩnh viễn của Ngài. Địa ngục, về bản chất, là nơi không có Đức Chúa Trời.

Lời kêu gọi dành cho mỗi chúng ta ngày hôm nay là: Hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm (Mác 1:15). Hãy chạy đến với Chúa Giê-su, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Nơi Ngài, không có sự định tội (Rô-ma 8:1). Nơi Ngài, chúng ta có sự sống đời đời và lời hứa về một trời mới đất mới, nơi không còn đau đớn, khóc lóc hay chết chóc (Khải Huyền 21:1-4).


"Kẻ nào nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống." (Giăng 5:24)
Quay Lại Bài Viết