Hy Sinh Ngợi Khen: Ý Nghĩa Thần Học Và Ứng Dụng Thuộc Linh Qua Hê-bơ-rơ 13:15
Trong hệ thống tế lễ phức tạp của Cựu Ước, khái niệm “hy sinh” (sacrifice) gắn liền với máu, sự chết, bàn thờ và thầy tế lễ. Thế nhưng, trong Tân Ước, đặc biệt qua thư tín gửi cho người Hê-bơ-rơ, chúng ta bắt gặp một định nghĩa đầy kinh ngạc và cách mạng về “tế lễ” dành cho con dân Chúa trong thời đại ân điển. Một trong những tế lễ quan trọng nhất được đề cập chính là “hy sinh ngợi khen”. Cụm từ này không chỉ là một phép ẩn dụ đẹp đẽ mà còn là một mệnh lệnh thần học sâu sắc, mở ra cho chúng ta cánh cửa vào sự thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa của “hy sinh ngợi khen” dựa trên nền tảng Kinh Thánh, đặc biệt tập trung vào phân đoạn then chốt: Hê-bơ-rơ 13:15.
Bối Cảnh Thần Học Của Sách Hê-bơ-rơ Và Khái Niệm “Hy Sinh”
Để hiểu trọn vẹn Hê-bơ-rơ 13:15, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy tư tưởng của toàn bộ sách. Sách Hê-bơ-rơ được viết cho những tín hữu gốc Do Thái, những người quen thuộc với hệ thống tế lễ tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Tác giả liên tục chứng minh một luận điểm then chốt: Chúa Giê-xu Christ là Đấng Trung Bảo của một giao ước mới và tốt đẹp hơn, và sự chết một lần đủ cả của Ngài đã hoàn toàn thay thế và làm ứng nghiệm mọi hình bóng tế lễ của Cựu Ước (Hê-bơ-rơ 9:11-14, 26; 10:10-14).
Trong bối cảnh đó, chương 13 là phần áp dụng thực tiễn. Sau khi trình bày giáo lý cao siêu về thân vị và chức vụ của Chúa Cứu Thế, tác giả kêu gọi một đời sống đáp ứng xứng hợp. Từ câu 10 đến 16, chúng ta thấy một sự tương phản rõ rệt: “Chúng ta có một cái bàn thờ” (câu 10) – không phải bàn thờ dâng thú vật, mà là thập tự giá của Chúa Giê-xu. Và từ bàn thờ đó phát sinh ra những “của lễ” mới thuộc linh. Câu 15 chính là một trong những của lễ ấy.
“Hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.” (Hê-bơ-rơ 13:15, Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)
Trong nguyên bản tiếng Hy Lạp, từ được dịch là “tế lễ” là θυσία (phát âm: thusia), mang nghĩa chính xác là “vật hiến tế, của lễ, sự hy sinh”. Đây chính là từ được dùng xuyên suốt Cựu Ước bản Bảy Mươi (bản dịch tiếng Hy Lạp) và Tân Ước để chỉ các tế lễ. Việc sử dụng từ này cho “sự ngợi khen” cho thấy rằng, trong thời đại mới, ngợi khen không đơn thuần là một cảm xúc vui mừng, mà là một hành động thờ phượng có tính chất hy sinh, dâng hiến, và được Đức Chúa Trời đón nhận như một của lễ thánh.
Giải Nghĩa Hê-bơ-rơ 13:15: Ba Yếu Tố Cốt Lõi Của Hy Sinh Ngợi Khen
Phân tích câu Kinh Thánh này, chúng ta tìm thấy ba yếu tố cấu thành nên “hy sinh ngợi khen” đúng nghĩa:
1. Phương Thể: “Cậy Đức Chúa Jêsus” (Δι’ αὐτοῦ – Di’ autou):
Đây là nền tảng không thể thiếu. Chúng ta không thể dâng lên Đức Chúa Trời bất kỳ của lễ nào được chấp nhận nếu không thông qua Chúa Giê-xu Christ. Chính Ngài là “Đấng Trung Bảo” (Hê-bơ-rơ 8:6) và là “Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm” (Hê-bơ-rơ 4:14) của chúng ta. Sự ngợi khen của chúng ta được dâng lên Chúa Cha chỉ có giá trị và được thánh hóa khi nó được đặt trên nền tảng công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu và được Ngài chuyển cầu trước mặt Đức Chúa Trời. Nói cách khác, hy sinh ngợi khen là một hành động trong Đấng Christ và nhờ Đấng Christ.
2. Bản Chất: “Tế Lễ Bằng Sự Ngợi Khen”:
Như đã đề cập, “tế lễ” (θυσία) cho thấy đặc tính hy sinh. Vậy, điều gì khiến sự ngợi khen trở nên “hy sinh”? Trong tiếng Hy Lạp, “ngợi khen” là αἴνεσις (phát âm: ainesis), chỉ hành động ca ngợi, tán tụng. Sự hy sinh nằm ở chỗ:
- Ngợi khen khi không cảm thấy muốn ngợi khen: Đây là sự vâng lời vượt trên cảm xúc, giống như Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-sê-ma-nê: “Xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha” (Lu-ca 22:42).
- Ngợi khen trong hoàn cảnh khó khăn, đau khổ: Giống như Phao-lô và Si-la trong ngục tù ở Phi-líp (Công vụ 16:25).
- Ngợi khen như một sự dâng hiến thời gian, năng lực và sự tập trung: Thay vì dùng những thứ đó cho mục đích cá nhân, chúng ta dành chúng để tôn cao Chúa.
Khái niệm này không xa lạ với Cựu Ước. Tiên tri Ô-sê đã loan báo: “Chúng tôi sẽ lấy lời nói của môi miếng mình mà dâng cho Ngài những con bò đực” (Ô-sê 14:2). Và Thi Thiên 50:14, 23 khẳng định: “Hãy dâng sự thờ phượng làm của lễ cho Đức Chúa Trời… Ai dâng sự thờ phượng làm của lễ sẽ làm sáng danh ta”.
3. Biểu Hiện: “Bông Trái Của Môi Miếng Xưng Danh Ngài Ra”:
Cụm từ đẹp đẽ này trong tiếng Hy Lạp là καρπὸν χειλέων (phát âm: karpon cheileōn), nghĩa đen là “bông trái/bản chất của đôi môi”. Điều này nhấn mạnh:
- Tính hữu hình, có thể nghe được: Sự ngợi khen không chỉ là thái độ trong lòng, mà phải được thể hiện ra bằng lời nói (xa-lô-m). Lời tuyên xưng, ca ngợi, cảm tạ bằng miệng là bông trái của một tấm lòng tin cậy.
- Tính liên tục (“hằng dâng”): Từ Hy Lạp διὰ παντός (dia pantos) mang nghĩa “xuyên suốt, liên tục, trong mọi lúc”. Đây không phải là nghi thức Chúa Nhật, mà là thái độ sống.
- Nội dung cụ thể: “Xưng danh Ngài ra”: Chúng ta ngợi khen vì chính Ngài là ai – danh, thuộc tính, công việc và ân điển của Ngài. Điều này gợi nhớ đến Thi Thiên 34:1: “Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va trong mọi lúc; Sự ngợi khen Ngài hằng ở nơi miệng tôi.”
Sự Liên Hệ Với Các “Hy Sinh” Thuộc Linh Khác
Hy sinh ngợi khen không đứng riêng lẻ. Trong ngay bối cảnh Hê-bơ-rơ 13, nó được đặt cạnh những “tế lễ” thuộc linh khác:
- Hy sinh làm việc lành và chia sẻ (câu 16): Đây là “hy sinh” thể hiện qua hành động yêu thương với anh em. Sự ngợi khen hướng thượng (về Chúa) và việc lành, chia sẻ hướng ngoại (với người) là hai mặt không thể tách rời của đời sống thờ phượng.
- Hy sinh của thân thể (Rô-ma 12:1): Đây là sự dâng hiến toàn bộ con người, từ ý chí, tư tưởng đến hành động, làm một của lễ sống và thánh. Hy sinh ngợi khen là một phần quan trọng trong “của lễ sống” ấy.
- Hy sinh bố thí (Phi-líp 4:18): Sự dâng hiến vật chất được Phao-lô gọi là “của lễ có mùi thơm… một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời”.
Tất cả những “hy sinh” này hợp thành sự thờ phượng toàn diện của Tân Ước, thay thế cho hệ thống tế lễ bằng động vật của thời đại cũ.
Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Đời Sống Dâng Hy Sinh Ngợi Khen
Làm thế nào để chúng ta biến chân lý này thành hiện thực trong đời sống hằng ngày?
1. Biến Sự Ngợi Khen Thành Kỷ Luật Thuộc Linh: Hãy bắt đầu và kết thúc ngày bằng lời ngợi khen và cảm tạ cụ thể. Đặt ra “khoảnh khắc hy sinh” – dù bận rộn hay mệt mỏi, hãy dừng lại vài phút chỉ để tuyên xưng sự tốt lành của Chúa. Sử dụng Thi Thiên như sách hướng dẫn ngợi khen.
2. Ngợi Khen Trong Mọi Hoàn Cảnh: Đây là mệnh lệnh của 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18. Khi đối diện với thử thách, thay vì than vãn, hãy tập nói: “Lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con biết Ngài là Đấng thành tín. Con ngợi khen Ngài trong hoàn cảnh này.” Hãy nhớ, chúng ta không ngợi khen vì hoàn cảnh, mà ngợi khen Chúa trong hoàn cảnh.
3. Dùng “Môi Miếng” Cách Cố Ý: Hãy để lời ngợi khen vang lên trong nhà, trong xe hơi, khi làm việc nhà. Hát những bài thánh ca. Thuật lại những phước lành Chúa làm cho người khác nghe. Lời tuyên xưng bằng miệng có sức mạnh củng cố đức tin và đánh bại sự oán trách (tham chiếu lời chứng của Đa-vít trong Thi Thiên 34:1-3).
4. Kết Hợp Ngợi Khen Với Đời Sống Yêu Thương: Đừng để sự ngợi khen trong nhà thờ tách rời với đời sống nhân đức bên ngoài. Một tấm lòng ngợi khen chân thật sẽ tự nhiên muốn chia sẻ, an ủi và giúp đỡ người đang thiếu thốn (Hê-bơ-rơ 13:16). Sự ngợi khen và hành động yêu thương là bông trái song đôi của cùng một Đức Thánh Linh.
5. Ngợi Khen Trong Cộng Đồng: Hy sinh ngợi khen cũng mang tính tập thể. Khi Hội Thánh nhóm lại, sự ngợi khen chung tạo nên một “hy sinh” hùng hồn và mạnh mẽ hướng lên Đức Chúa Trời, khích lệ đức tin lẫn nhau (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
Kết Luận: Hy Sinh Được Chấp Nhận
Hy sinh ngợi khen, qua Chúa Giê-xu Christ, là một trong những đặc ân lớn lao nhất của con cái Chúa trong giao ước mới. Chúng ta không cần phải mang một con chiên đến bàn thờ; chính tấm lòng và đôi môi của chúng ta, được tẩy sạch bởi huyết Chúa Giê-xu, đã trở nên bàn thờ và của lễ. Của lễ ấy, khi được dâng lên bởi đức tin và qua Đấng Trung Bảo, sẽ trở thành “một của lễ có mùi thơm, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:18).
Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, đều kinh nghiệm sức sống và niềm vui của việc “hằng dâng tế lễ bằng sự ngợi khen”. Hãy để đời sống chúng ta trở thành một bản tình ca cảm tạ không dứt dâng lên Cha Thiên Thượng, là Đấng đáng được mọi vinh hiển, tôn quý và ngợi khen đời đời. A-men.