Đức Chúa Trời có phản đối niềm vui không?

02 December, 2025
7 phút đọc
1,326 từ
Chia sẻ:

Đức Chúa Trời Có Phản Đối Niềm Vui Không?

Trong hành trình đức tin, nhiều Cơ đốc nhân trung tín đôi khi vật lộn với một câu hỏi sâu kín: “Phải chăng cuộc sống theo Chúa là một cuộc sống nghiêm túc, khắc khổ và từ bỏ mọi niềm vui trần thế?” Có một quan niệm ngầm rằng niềm vui, tiếng cười và sự hưởng thụ là đối lập với sự thánh khiết. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá cái nhìn toàn diện của Đức Chúa Trời về niềm vui, sự hưởng thụ, và chỗ đứng của chúng trong đời sống của một người được cứu chuộc.

I. QUAN ĐIỂM CỦA CỰU ƯỚC: NIỀM VUI LÀ MỘT MÓN QUÀ TỪ ĐẤNG TẠO HÓA

Ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời thiết lập một thế giới tràn đầy tiềm năng cho sự vui thích. Sau mỗi ngày sáng tạo, Ngài thấy rằng “vốn là tốt lành” (Sáng-thế Ký 1). Sự “tốt lành” (טוֹב, *tov*) ở đây không chỉ mang nghĩa đạo đức, mà còn bao hàm vẻ đẹp, sự hài lòng và vui thích. Ngài đặt A-đam và Ê-va trong một khu vườn đầy trái cây “đẹp mắt và ăn ngon” (Sáng-thế Ký 2:9). Điều này cho thấy Đấng Tạo Hóa ban cho con người khả năng cảm nhận và tận hưởng vẻ đẹp, hương vị – những nguồn vui thuộc thể chính đáng.

Sách Truyền-đạo, thường bị hiểu lầm là bi quan, thực chất lại đưa ra một cái nhìn cân bằng rất thực tế. Truyền-đạo 2:24-25 chép: “Chẳng có sự gì tốt cho loài người hơn là ăn, uống, khiến linh hồn mình hưởng phước trong công lao mình... Vì ai là người được ăn, được hưởng sự vui sướng hơn ta?” Tác giả (thường được cho là Sa-lô-môn) kết luận rằng sự hưởng thụ công lao mình là “sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Truyền-đạo 3:13). Từ “hưởng phước” trong nguyên văn Hê-bơ-rơ (רָאָה בְטוֹב, *ra’ah b’tov*) có nghĩa là “nhìn thấy/tận hưởng điều tốt lành”. Niềm vui trong lao động, trong bữa ăn, trong những mối quan hệ gia đình (Truyền-đạo 9:9) được trình bày như một phần của ân điển Chúa ban trong khung cảnh đời sống phù tạp.

Các Thi thiên thì tràn ngập lời kêu gọi vui mừng: “Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 37:4). Động từ “khoái lạc” (עָנַג, *anag*) mang nghĩa được nuông chiều, tận hưởng một cách tinh tế. Niềm vui tối thượng không phải ở tạo vật, mà ở trong chính Đấng Tạo Hóa. Lễ hội được Đức Chúa Trời thiết lập trong Cựu Ước (như Lễ Lều Tạm – Lê-vi Ký 23:40) là những thời điểm đặc biệt để dân Y-sơ-ra-ên “vui vẻ” trước mặt Ngài, kết hợp sự thờ phượng với sự ăn mừng tập thể.

II. SỰ CẢNH BÁO: NIỀM VUI GIẢ TẠO VÀ TỘI LỖI

Tuy nhiên, Kinh Thánh luôn phân biệt rõ ràng giữa niềm vui chân chính và sự vui thú tội lỗi. Các tiên tri thường cảnh báo về thứ niềm vui dựa trên sự bất công và xa cách Đức Chúa Trời. A-mốt lên án những người “ham mê sự vui sướng” (A-mốt 6:4-7) trong khi dân chúng bị áp bức. Thứ “vui sướng” (עֲלִיצוּת, *alitsut*) ở đây là sự phấn khích hợm hĩnh, vô cảm.

Châm-ngôn 14:13 cũng chỉ ra bản chất phức tạp của cảm xúc: “Dầu trong lúc cười, lòng có buồn thảm; và cuối cơn vui, ấy là sự phiền não.” Điều này cảnh tỉnh chúng ta về những niềm vui hời hợt, chỉ là mặt nạ che đậy nỗi trống rỗng bên trong – một đặc điểm của “sự vui hớn hở của kẻ dữ” (Châm-ngôn 15:21) chỉ tồn tại trong chốc lát.

Như vậy, Cựu Ước không bài trừ niềm vui, nhưng vạch ra một con đường: Niềm vui chân chính bắt nguồn từ mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời và được thể hiện trong sự công bình, còn niềm vui giả tạo thì dựa trên tội lỗi và sẽ dẫn đến sự hủy diệt.

III. TÂN ƯỚC: NIỀM VUI TRỌN VẸN TRONG ĐẤNG CHRIST

Đến Tân Ước, khải tượng về niềm vui đạt đến đỉnh cao nơi Chúa Giê-xu Christ. Sự giáng sinh của Ngài được thiên sứ loan báo như “một tin lành, sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân” (Lu-ca 2:10). Chính Chúa Giê-xu tuyên bố mục đích đến của Ngài là để chiên được “sự sống... sung mãn” (Giăng 10:10). Từ “sung mãn” trong tiếng Hy Lạp (περισσός, *perissos*) có nghĩa là dư dật, vượt trội, vượt trên mức bình thường. Sự sống Ngài ban không tầm thường hay khắc khổ, mà là một đời sống phong phú, trọn vẹn.

Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-xu dạy: “Phước cho những kẻ than khóc... Phước cho những kẻ đói khát sự công bình... Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ” (Ma-thi-ơ 5:4, 6, 12). Ở đây, Ngài thiết lập một nghịch lý của Nước Trời: niềm vui sâu xa nhất (χαρά, *chara*) không phải lúc nào cũn

Quay Lại Bài Viết