Phong Trào Mưa Sau (Latter Rain Movement)
Trong lịch sử của Hội Thánh, Đức Thánh Linh luôn hành động cách mầu nhiệm để đánh thức, phục hưng và dẫn dắt dân sự Ngài. Thế kỷ 20 chứng kiến sự bùng nổ của nhiều làn sóng Thánh Linh, trong đó Phong trào Mưa Sau (Latter Rain Movement) nổi lên như một hiện tượng thần học và thực hành đầy ảnh hưởng, để lại cả những di sản tích cực lẫn những tranh cãi cần được xem xét dưới ánh sáng của Lời Chúa.
Phong trào Mưa Sau, còn được biết đến với tên "Sự Phục hưng Phước hạnh Mới" (New Order of the Latter Rain), chính thức khởi phát vào năm 1948 tại Trường Kinh Thánh Sharon (Sharon Bible School) ở North Battleford, Saskatchewan, Canada, dưới sự dẫn dắt của các Mục sư như Percy Hunt, George Hawtin, và Herrick Holt. Tuy nhiên, hạt giống cho phong trào này đã được gieo trồng từ những sự thức tỉnh và khao khát về một sự tuôn đổ mới của Đức Thánh Linh trong vòng các nhóm Tin Lành và Ngũ Tuần vào những thập niên trước.
Tên gọi "Mưa Sau" bắt nguồn từ hình ảnh trong Kinh Thánh Cựu Ước về mùa mưa tại Israel. Đất nước này có hai mùa mưa chính: "mưa đầu mùa" (early rain) vào mùa thu, giúp đất mềm ra để gieo hạt; và "mưa sau mùa" (latter rain) vào mùa xuân, giúp hạt lớn lên và kết trái trước khi thu hoạch (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:14; Gia-cơ 5:7). Các nhà lãnh đạo phong trào tin rằng Cơ-đốc nhân đang sống trong thời kỳ "Mưa Sau" cuối cùng, một sự tuôn đổ mạnh mẽ và cuối cùng của Đức Thánh Linh trước khi Chúa Giê-xu Christ tái lâm, để chuẩn bị một Hội Thánh vinh hiển, không vết nhăn hay tỳ vết (Ê-phê-sô 5:27).
Phong trào Mưa Sau đưa ra một số giáo lý và thực hành đặc trưng, một số dựa trên sự giải kinh mang tính tiên tri và khải tượng. Chúng ta cần xem xét chúng cách cẩn trọng với Kinh Thánh.
1. Sự Phục Hồi Các Ân Tứ và Chức Vụ: Phong trào nhấn mạnh đến việc "phục hồi" (restoration) tất cả các ân tứ của Đức Thánh Linh được đề cập trong Tân Ước, đặc biệt là các ân tứ siêu nhiên như nói tiếng lạ, tiên tri, chữa bệnh, đuổi quỷ. Họ tin rằng Hội Thánh đã đánh mất những điều này qua các thời đại và giờ đây cần được khôi phục để bày tỏ quyền năng và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Điều này liên hệ đến “sự phục hồi vạn vật” mà Phi-e-rơ nói đến trong Công vụ 3:21. Tuy nhiên, cách giải thích của họ thường mang tính cơ giới và theo lịch trình cứu chuộc (dispensational), cho rằng mỗi thời kỳ sẽ có một sự "phục hồi" cụ thể.
2. Khải Tượng Tiên Tri và Sự Đặt Tay Truyền Chức: Một thực hành nổi bật là việc sử dụng "khải tượng tiên tri" (prophetic presbytery) để xác định và bổ nhiệm chức vụ. Các cá nhân sẽ được một nhóm trưởng lão (presbytery) đặt tay cầu nguyện, và qua những lời tiên tri được nói ra, họ sẽ được xác nhận vào các chức vụ như Sứ đồ, Tiên tri, Truyền đạo... (Ê-phê-sô 4:11). Điều này dẫn đến hệ thống "đấng tiên tri mới" (modern-day prophets) và "sứ đồ mới" (modern-day apostles) với thẩm quyền rất lớn. Tuy nhiên, Kinh Thánh cảnh báo rõ về việc thử các thần (1 Giăng 4:1) và mọi lời tiên tri đều phải phù hợp với Lời đã được chép (Ê-sai 8:20). Trong tiếng Hy Lạp, từ "προφητεία" (propheteia) không chỉ là nói trước tương lai, mà quan trọng hơn là “nói ra lời của Đức Chúa Trời”, có thể là khích lệ, yên ủi và gây dựng (1 Cô-rinh-tô 14:3).
3. Giáo Lý về Hội Thánh Vinh Hiển: Phong trào tin rằng Đức Chúa Trời đang hình thành một Hội Thánh đắc thắng, vinh hiển – một "thân thể Christ trưởng thành" (the Manifested Sons of God) – sẽ cai trị và cất quyền của Satan trên đất trước khi Chúa tái lâm. Điều này đôi khi dẫn đến thuyết "thần hóa" (deification) hoặc quan niệm rằng Cơ-đốc nhân có thể đạt đến trạng thái không thể phạm tội trên đất. Kinh Thánh dạy rõ sự vinh hiển trọn vẹn chỉ thuộc về thân thể hay đổi được sau khi Chúa đến (1 Cô-rinh-tô 15:51-54; Phi-líp 3:20-21). Hiện tại, chúng ta vẫn chiến đấu với xác thịt và sống bởi đức tin (Rô-ma 7:18-25; Ga-la-ti 2:20).
4. Ân Tứ Chữa Bệnh và Sự Cứu Rỗi Toàn Diện: Phong trào Mưa Sau cực kỳ nhấn mạnh đến sự chữa lành thể xác như một phần của sự cứu rỗi, dựa trên Ê-sai 53:4-5 và 1 Phi-e-rơ 2:24. Họ tin rằng sự chữa lành đã được mua trọn trên thập tự giá và thuộc về mọi tín đồ trong "sự cứu chuộc toàn diện". Trong khi Kinh Thánh xác nhận Đức Chúa Trời vẫn chữa lành ngày nay, thì cũng ghi lại những trường hợp như Sứ đồ Phao-lô với "cái giằm trong thịt" (2 Cô-rinh-tô 12:7-9), hay Tê-phi-lơ bị đau bao tử (1 Ti-mô-thê 5:23), cho thấy ý muốn tối thượng và sự nhân từ của Đức Chúa Trời có thể vượt trên sự chữa lành tức thời. Từ Hy Lạp cho "cứu" là “σῴζω” (sōzō), có nghĩa rộng là giải cứu, bảo tồn, chữa lành, nhưng trọng tâm tối hậu vẫn là sự cứu rỗi linh hồn (Ma-thi-ơ 1:21).
Phong trào Mưa Sau, dù bị nhiều giáo phái Tin Lành chính thống và một số nhóm Ngũ Tuần chỉ trích và tách rời vào những năm 1950, đã để lại di sản sâu sắc. Nó là tiền đề trực tiếp cho Phong trào Ân Tứ (Charismatic Movement) thập niên 1960-70 và sau này là Phong trào Tân Sứ Đồ (New Apostolic Reformation - NAR). Các khái niệm về chức vụ sứ đồ/tiên tri đương thời, sự thờ phượng tự do, và việc nhấn mạnh đến quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời trong đời sống hằng ngày đều chịu ảnh hưởng từ Mưa Sau.
Tuy nhiên, những lời cảnh báo từ Kinh Thánh là cần thiết:
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.” (1 Giăng 4:1)
Sự đề cao thái quá kinh nghiệm cá nhân và khải tượng có thể dẫn đến việc xem nhẹ thẩm quyền tối cao của Kinh Thánh (“Sola Scriptura”). Mọi kinh nghiệm đều phải được kiểm chứng bởi Lời Chúa, là “thanh gươm của Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 6:17).
Ngoài ra, cấu trúc quyền lực tập trung vào "các đấng tiên tri" và "sứ đồ" dễ dàng dẫn đến sự lạm dụng quyền, kiểm soát và hình thành các giáo phái (cult). Kinh Thánh dạy rõ: “Đấng Christ là Đầu của Hội thánh, Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.” (Ê-phê-sô 5:23). Mọi chức vụ đều là đầy tớ, để gây dựng thân thể, chứ không phải để thống trị (2 Cô-rinh-tô 4:5; 1 Phi-e-rơ 5:3).
Từ việc nghiên cứu về Phong trào Mưa Sau, chúng ta có thể rút ra những bài học quý báu và ứng dụng cân bằng vào đời sống đức tin:
1. Khao Khát và Mở Lòng với Công Việc của Đức Thánh Linh: Thay vì sợ hãi hoặc thần bí hóa, chúng ta nên có thái độ như Phao-lô: “Hãy khao khát những ân tứ thiêng liêng, nhất là ân tứ nói tiên tri.” (1 Cô-rinh-tô 14:1). Hãy cầu xin Chúa đổ đầy và sử dụng chúng ta bằng quyền năng Ngài, nhưng luôn với mục đích gây dựng Hội Thánh và làm sáng Danh Chúa (1 Cô-rinh-tô 12:7).
2. Lấy Kinh Thánh Làm Nền Tảng và Thước Đo Tối Cao: Mọi kinh nghiệm, lời tiên tri, khải tượng đều phải được “chất vấn” (Berean-style) bởi Lời Chúa. Người Bê-rê được khen ngợi vì “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng.” (Công vụ 17:11). Hãy siêng năng học Lời Chúa để có thể phân biệt được chân lý.
3. Theo Đuổi Sự Trưởng Thành Thuộc Linh Cá Nhân và Tập Thể: Mục tiêu của các ân tứ là để chúng ta “đạt đến sự hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:13). Hãy tập trung vào việc lớn lên trong sự thánh khiết, yêu thương và phục vụ, hơn là chỉ tìm kiếm những kinh nghiệm cảm xúc hay siêu nhiên.
4. Giữ Thái Độ Khiêm Nhường và Thuận Phục Lẫn Nhau: Tránh tinh thần kiêu ngạo thuộc linh hay cho rằng mình thuộc về một nhóm "đặc biệt" hơn người khác. “Hãy khiêm nhường ở với nhau” (1 Phi-e-rơ 5:5). Các ân tứ và chức vụ khác nhau đều quan trọng trong thân thể Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:14-26).
Phong trào Mưa Sau là một chương phức tạp trong lịch sử Hội Thánh, phản ánh lòng khao khát chính đáng về quyền năng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng cũng cho thấy những nguy cơ khi con người đi trước ý muốn và Lời của Ngài. Là Cơ-đốc nhân trong thời đại ngày nay, chúng ta được kêu gọi:
Giữ vững lập trường trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc, đồng thời mở lòng đón nhận công việc sống động và đa dạng của Đức Thánh Linh. Hãy khao khát được Ngài sử dụng, nhưng luôn nhớ rằng trọng tâm của mọi sự là CHÚA GIÊ-XU CHRIST – Ngài là Đầu, là Cứu Chúa, là Đấng mà mọi khải tượng, ân tứ và chức vụ đều phải tôn cao và qui hướng về. Hãy sống với niềm hy vọng trọn vẹn về sự tái lâm của Ngài, và trong khi chờ đợi, hãy trung tín gây dựng thân thể Ngài bằng tình yêu thương và lẽ thật.
“Vậy, anh em cũng hãy kiên nhẫn, giữ vững lòng mình; vì kỳ Chúa đến gần rồi.” (Gia-cơ 5:8)