“Từ trước vô cùng đến sau vô cùng” (Thi Thiên 41:13) có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,765 từ
Chia sẻ:

Từ Trước Vô Cùng Đến Sau Vô Cùng: Ý Nghĩa Trong Thi Thiên 41:13

Lời chúc tụng kết thúc sách Thi Thiên thứ nhất: “Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, từ trước vô cùng đến sau vô cùng! A-men, A-men!” (Thi Thiên 41:13, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925) không chỉ là một câu kết cho một bài ca, mà là một tuyên ngôn thần học sâu sắc về bản tính vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Cụm từ “từ trước vô cùng đến sau vô cùng” (trong nguyên văn Hê-bơ-rơ: min ha‘olam ve‘ad ha‘olam מִן-הָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם) chứa đựng mầu nhiệm về sự hiện hữu tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa, vượt xa mọi khái niệm thời gian của con người. Trong bài nghiên cứu này, chúng ta sẽ đào sâu vào ý nghĩa của câu Kinh Thánh quan trọng này, khám phá ngữ cảnh, từ ngữ gốc, và ứng dụng cho đời sống đức tin của chúng ta ngày nay.

I. Bối Cảnh và Cấu Trúc của Thi Thiên 41

Thi Thiên 41 là một lời cầu nguyện đầy cảm xúc của Đa-vít trong lúc bệnh tật, bị bạn hữu phản bội và kẻ thù vui mừng trước sự khốn khó của ông. Ông kêu cầu sự chữa lành và thương xót từ Đức Giê-hô-va (câu 3-4). Giữa sự bấp bênh và đau khổ, Đa-vít đặt niềm tin tuyệt đối vào một Đấng không hề bấp bênh. Câu kết thúc (câu 13) không chỉ đóng lại Thi Thiên 41, mà còn là lời chúc tụng kết thúc cho toàn bộ Quyển I của sách Thi Thiên (gồm các Thi Thiên 1-41). Điều này cho thấy, bất kể những hoàn cảnh bi thương, đau đớn mà con dân Chúa trải qua được mô tả trong 41 bài ca đầu tiên, lời đáp cuối cùng và tối thượng luôn là: Ngợi khen Đức Giê-hô-va, Đấng vĩnh cửu. Sự vĩnh cửu của Ngài là nền tảng cho mọi lời cầu nguyện và niềm hy vọng của chúng ta.

II. Giải Nghĩa Cụm Từ “Từ Trước Vô Cùng Đến Sau Vô Cùng”

Để thấu hiểu trọn vẹn, chúng ta cần phân tích từng thành phần trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ:

1. “Ha‘Olam” (הָעוֹלָם) – Thế Gian, Vô Cùng, Đời Đời: Từ ‘olam trong tiếng Hê-bơ-rơ mang một ý nghĩa phong phú. Nó có thể chỉ “thế giới” hoặc “vũ trụ” trong không gian, nhưng ở đây, trong kết hợp với giới từ “min” (từ) và “ve‘ad” (đến), nó nhấn mạnh khía cạnh thời gian. ‘Olam chỉ về một khoảng thời gian không xác định, rất dài, thậm chí là vô tận, vượt quá tầm hiểu biết của con người. Nó nói đến “thời đại”, “muôn đời”. Vì vậy, “min ha‘olam” nghĩa là “từ muôn đời”, “từ trước khi có thời gian”, và “ve‘ad ha‘olam” là “cho đến muôn đời”, “cho đến khi thời gian không còn nữa”.

2. Cấu Trúc Bao Trùm “Từ… Đến…”: Cụm từ này không chỉ nói Đức Chúa Trời tồn tại trong quá khứ và tương lai, mà Ngài là Chủ Nhân của toàn bộ dòng thời gian. Nó bao trùm mọi khoảnh khắc lịch sử, từ công trình sáng tạo cho đến tận thế và mãi mãi sau đó. Không có điểm nào trong dòng thời gian mà sự hiện hữu và quyền tể trị của Ngài không ngự trị. Điều này tương ứng với danh xưng của Đức Chúa Trời trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14: “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” (trong tiếng Hê-bơ-rơ: ‘Ehyeh ‘Asher ‘Ehyeh). Ngài là Đấng hiện hữu tự hữu, không có khởi đầu và không có kết thúc.

III. Sự Vĩnh Cửu của Đức Chúa Trời Trong Toàn Bộ Kinh Thánh

Chân lý này không bị giới hạn trong Thi Thiên 41:13, mà là một đề tài xuyên suốt Kinh Thánh:

  • Trước Khi Sáng Thế:Lạy Đức Giê-hô-va, từ trước vô cùng Ngài đã lập nền của đất...” (Thi Thiên 102:25). “Chúa đã có trước khi núi non chưa sinh...” (Thi Thiên 90:2).
  • Quyền Tể Trị Trọn Đời Đời:Đức Giê-hô-va sẽ làm Vua đời đời kiếp kiếp...” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:18). “Nước Ngài là một nước còn mãi mãi...” (Đa-ni-ên 4:3).
  • Trong Chúa Giê-xu Christ: Sự vĩnh cửu của Đức Chúa Trời được bày tỏ trọn vẹn nơi Con Một Ngài. Chúa Giê-xu tuyên bố: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta” (Giăng 8:58). Sứ đồ Giăng gọi Ngài là “Lời” (Ngôi Lời), “vốn ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời... Ban đầu có Ngôi Lời...” (Giăng 1:1-2). Sứ đồ Phao-lô gọi Chúa Giê-xu là “Đấng đầu hết và sau hết” (Khải Huyền 1:17), và “có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài” (Cô-lô-se 1:17).

Như vậy, lời chúc tụng “từ trước vô cùng đến sau vô cùng” trong Cựu Ước hoàn toàn hòa hợp với mặc khải về Chúa Giê-xu Christ là Đấng vĩnh cửu trong Tân Ước. Ngài chính là Đức Giê-hô-va của Cựu Ước, nhập thể để cứu chuộc nhân loại.

IV. Sự Đối Lập Giữa Sự Vĩnh Cửu của Đức Chúa Trời và Sự Tạm Bợ của Con Người

Thi Thiên 90, được viết bởi Môi-se, đặt hai thực tại này cạnh nhau một cách mạnh mẽ: “Chúa... từ trước vô cùng đến vô cùng, Chúa là Đức Chúa Trời... Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, mà rằng: Hỡi con cháu loài người, hãy trở lại!” (Thi Thiên 90:1-3). Con người chúng ta là tạo vật, có khởi đầu và sẽ có kết thúc thể xác trong thế gian này. Đời sống chúng ta “các ngày của chúng tôi... như bóng câu, thoáng qua không một chút dừng” (Thi Thiên 90:9-10).

Chính trong sự tương phản này, ân điển cứu rỗi càng trở nên rực rỡ. Một Đức Chúa Trời vĩnh cửu đã đi vào dòng thời gian hữu hạn của chúng ta trong thân vị Chúa Giê-xu Christ, để qua sự chết và sống lại của Ngài, ban cho chúng ta sự sống đời đời. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Sự sống đời đời này chính là được thông công với chính Đức Chúa Trời vĩnh cửu.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Chân lý về Đức Chúa Trời “từ trước vô cùng đến sau vô cùng” không phải chỉ là một khái niệm triết học trừu tượng, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và tin.

1. Nền Tảng Cho Sự Bình An và Vững Lòng Tin: Khi đối diện với khủng hoảng, bệnh tật, bất ổn (như Đa-vít trong Thi Thiên 41), chúng ta có thể nhìn xa hơn hoàn cảnh trước mắt. Đức Chúa Trời của chúng ta đã ở đó trước khi vấn đề xảy ra, và Ngài sẽ còn ở đó mãi sau khi nó qua đi. Quyền tể trị của Ngài không bị giới hạn bởi thời gian. Điều này ban cho chúng ta sự bình an siêu việt mọi hoàn cảnh (Phi-líp 4:7).

2. Động Lực Cho Sự Thờ Phượng Chân Thật: Thờ phượng không phải là phản ứng cảm xúc nhất thời, mà là thái độ của một tạo vật nhận biết và quy phục Đấng Tạo Hóa vĩnh cửu. Khi hiểu được sự vĩ đại vô biên về thời gian của Đức Chúa Trời, lòng chúng ta tràn ngập sự kính sợ, biết ơn và ngợi khen, giống như lời kết “A-men, A-men!” của Đa-vít.

3. Hướng Nhìn Đời Sống Vĩnh Cửu: Đức tin nơi Đức Chúa Trời vĩnh cửu giúp chúng ta sống với tầm nhìn đời đời. Chúng ta sẽ đầu tư thời gian, công sức, tài nguyên vào những điều thuộc về Nước Đức Chúa Trời “không hề rúng động” (Hê-bơ-rơ 12:28), thay vì chạy theo những điều tạm bợ, chóng qua của thế gian này (1 Giăng 2:17).

4. Sự Kiên Nhẫn và Hy Vọng Trong Sự Nhịn Nhục: Đôi khi chúng ta thấy Chúa dường như im lặng trước lời cầu xin. Nhưng nhận biết Ngài là Đấng vĩnh cửu giúp chúng ta tin rằng thời gian của Ngài là hoàn hảo (Truyền đạo 3:11). Ngài thấy trọn cả bức tranh từ đầu đến cuối, trong khi chúng ta chỉ thấy một mảnh ghép nhỏ.

Kết Luận

Câu Kinh Thánh Thi Thiên 41:13 là một viên ngọc quý, kết thúc một bài ca về sự đau khổ bằng lời tuyên xưng cao nhất về sự vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. “Từ trước vô cùng đến sau vô cùng” không chỉ mô tả sự hiện hữu vô thủy vô chung của Đức Giê-hô-va, mà còn khẳng định quyền tể trị tuyệt đối, tình yêu bất biến và sự thành tín trọn đời đời của Ngài. Chân lý này tìm được sự ứng nghiệm trọn vẹn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, là Đấng Alpha và Omega, Đầu Tiên và Cuối Cùng (Khải Huyền 22:13).

Ngày nay, cho dù chúng ta bước đi trong thung lũng tối tăm hay trên đỉnh núi vui mừng, hãy luôn ghi nhớ rằng chúng ta thuộc về một Đức Chúa Trời vượt trên mọi thời đại. Sự hiện diện của Ngài là nơi nương náu đời đời của chúng ta (Phục truyền 33:27). Hãy để lời chúc tụng của Đa-vít trở thành lời chúc tụng của chính chúng ta mỗi ngày: “Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời, từ trước vô cùng đến sau vô cùng! A-men, A-men!”


“Đức Chúa Trời phán: Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng Hiện Có, Đã Có Và Còn Đến, là Đấng Toàn Năng.” (Khải Huyền 1:8)

Quay Lại Bài Viết