Tại Sao Chúng Ta Được Dạy Phải Làm Việc Khi Còn Ban Ngày (Giăng 9:4)?
Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu trong Giăng 9:4: “Khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được.” không chỉ là phần mở đầu cho phép lạ chữa lành người mù, mà còn là một nguyên tắc sống cốt lõi, một lời kêu gọi khẩn thiết dành cho mọi Cơ Đốc nhân. Để hiểu thấu đáo mệnh lệnh này, chúng ta cần đào sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ gốc, và thần học đằng sau câu nói đầy năng quyền của Đấng Christ.
I. Bối Cảnh Trực Tiếp: Ánh Sáng và Sự Mù Lòa
Phân đoạn Giăng 9:1-7 kể về việc Chúa Giê-xu chữa lành một người mù từ khi mới sinh. Các môn đồ đã hỏi Ngài: “Thưa thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù vậy?” (câu 2). Câu hỏi này phản ánh quan niệm thời đó về mối liên hệ trực tiếp giữa tội lỗi cá nhân và bệnh tật. Chúa Giê-xu đã phá vỡ tư duy ấy bằng một câu trả lời mở ra chương trình của Đức Chúa Trời: “Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.” (câu 3).
Ngay sau đó, Ngài tuyên bố: “Khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến” (câu 4). Ở đây, “ban ngày” (ἡμέρα - *hēmera*) được dùng theo nghĩa bóng, chỉ về thời kỳ Chúa Giê-xu hiện diện trên đất, thời kỳ của sự cứu rỗi và ân điển. Ngài chính là “ánh sáng của thế gian” (Giăng 8:12; 9:5). Vì vậy, “ban ngày” là khoảng thời gian Ngài chiếu sáng, mang lại cơ hội để nhận biết và hành động. “Tối lại” (νὺξ - *nyx*) tượng trưng cho thời kỳ Ngài rời khỏi thế gian, thời kỳ của sự phán xét, khó khăn, hoặc sự chấm dứt cơ hội.
II. Giải Nghĩa Ngôn Ngữ Gốc và Ý Nghĩa Thần Học
Chúng ta hãy phân tích các từ khóa trong câu 4 bằng tiếng Hy Lạp để thấy rõ hơn ý định của Chúa:
- “Phải làm trọn”: Cụm từ này dịch từ δεῖ ἐργάζεσθαι (*dei ergazesthai*). Động từ δεῖ (*dei*) mang nghĩa “cần phải”, “bắt buộc”, biểu thị một sự tất yếu có tính thần thượng, một bổn phận thiêng liêng. ἐργάζεσθαι (*ergazesthai*) là thể tiếp diễn của “làm việc”, nhấn mạnh tính liên tục, chăm chỉ, không ngừng nghỉ.
- “Những việc của Đấng đã sai ta”: “Việc” ở đây là τὰ ἔργα (*ta erga*) – số nhiều, chỉ về toàn bộ công tác, sứ mạng mà Chúa Cha giao phó. Đây không phải là việc ngẫu hứng, mà là chương trình đã được định sẵn.
- “Không ai làm việc được”: Cụm οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι (*oudeis dynatai ergazesthai*) nhấn mạnh sự bất lực tuyệt đối. Khi “đêm tối” ập đến – tượng trưng cho sự chết, sự phán xét, hay sự chấm dứt cơ hội – thì không còn khả năng hành động nữa.
Như vậy, nguyên tắc thần học ở đây là: Sự hiện diện của Đấng Christ mang lại một khoảng thời gian đặc biệt – “ban ngày” – được ban cho con người để họ tích cực, khẩn trương thực hiện ý muốn và công việc của Đức Chúa Trời. Thời gian này không kéo dài mãi mãi; nó có giới hạn. Sự nhập thể của Chúa Giê-xu đã khai mở “ban ngày” của ân điển, và mỗi Cơ Đốc nhân đang sống trong “ban ngày” đó cho đến khi Ngài tái lâm.
III. Liên Hệ Với Các Phân Đoạn Kinh Thánh Khác
Nguyên tắc “làm việc ban ngày” được vang vọng xuyên suốt Kinh Thánh:
- Trong Cựu Ước: Truyền đạo 9:10 khuyên: “Phàm điều gì tay ngươi đáng làm, hãy làm hết sức đi; vì nơi âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu tính, chẳng có tri thức, cũng chẳng có sự khôn ngoan.” Đây là lời nhắc về tính tạm thời của cơ hội sống.
- Trong Giáo Huấn của Chúa Giê-xu: Ngài thường dùng ẩn dụ về sự tỉnh thức và chuẩn bị, như trong Ma-thi-ơ 25:1-13 (mười người nữ đồng trinh), nhấn mạnh sự sẵn sàng khi chủ đến. Hay trong Lu-ca 12:35-40, Ngài dạy: “Hãy thắt lưng và giữ đèn cho sáng.”
- Trong Giáo Huấn Các Sứ Đồ: Sứ đồ Phao-lô viết: “Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5:16). Từ “lợi dụng” trong nguyên văn Hy Lạp (ἐξαγοράζομαι - *exagorazomai*) có nghĩa đen là “mua chuộc lại”, “tận dụng triệt để một cơ hội hiếm có”. Ông cũng khẳng định: “… chính Đức Chúa Trời là Đấng làm việc trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Phi-líp 2:13). Công việc của chúng ta bắt nguồn từ chính Ngài.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Lời dạy trong Giăng 9:4 không chỉ dành cho Chúa Giê-xu 2000 năm trước, mà còn là mệnh lệnh và động lực cho Hội Thánh Ngài ngày nay. “Ban ngày” của chúng ta là khoảng đời sống trên đất này, khi ánh sáng Phúc Âm vẫn còn chiếu sáng và Thánh Linh đang hành động.
1. Nhận Thức Về Tính Cấp Bách và Giới Hạn Của Thời Gian
Chúng ta cần sống với nhận thức rằng cơ hội để làm điều lành, chia sẻ Phúc Âm, phục vụ người khác là có hạn. Gia-cơ 4:14 nhắc nhở: “… mạng sống của các ngươi là chi? Các ngươi chỉ như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.” Sự trì hoãn thuộc linh là một sự lãng phí “ban ngày”. Mỗi ngày là một món quà (“present”) và cũng là thì giờ hiện tại (“present”) để đầu tư cho cõi đời đời.
2. Xác Định “Công Việc Của Đấng Sai Ta” Trong Đời Sống Mình
Chúa Giê-xu làm trọn ý muốn Cha. Chúng ta cũng phải tìm kiếm và làm trọn ý muốn Ngài. Điều này bao gồm:
- Công việc thuộc linh cá nhân: Nuôi dưỡng mối tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện, đọc Lời Chúa, thờ phượng (Ma-thi-ơ 6:33).
- Công việc trong gia đình: Yêu thương, dạy dỗ con cái, gây dựng gia đình trên nền tảng Kinh Thánh (Phục-truyền 6:7).
- Công việc trong Hội Thánh: Sử dụng ân tứ, khả năng Chúa ban để phục vụ trong thân thể Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:7, Ê-phê-sô 4:12).
- Công việc trong xã hội: Làm chứng về Chúa qua đời sống, lời nói, và hành động; phục vụ người nghèo khó, bị tổn thương (Ma-thi-ơ 5:16; Gia-cơ 1:27).
3. Sống Với Tâm Thế “Ban Ngày”: Tích Cực và Hy Vọng
Sống trong “ban ngày” có nghĩa là sống dưới ánh sáng của sự hiện diện Chúa, không để sự bi quan, sợ hãi, hay thói quen “đêm tối” chi phối. Rô-ma 13:11-12 kêu gọi: “… đã đến lúc anh em phải thức dậy… Đêm khuya rồi, ngày gần đến.” Hãy từ bỏ “những việc tối tăm” và mặc lấy “áo giáp ánh sáng”. Công việc của chúng ta trong “ban ngày” phải là công việc của ánh sáng: chân thật, công bình và yêu thương.
4. Loại Bỏ Những Rào Cản “Chờ Tối”
Nhiều người nói “sẽ làm” khi có nhiều thời gian hơn, khi nghỉ hưu, khi con cái khôn lớn. Đó chính là tâm lý “chờ tối”. Chúa Giê-xu dạy chúng ta hãy làm ngay trong ban ngày. Đừng để sự bận rộn, mệt mỏi, hay những ưu tiên trần tầm cướp mất thì giờ quý báo để đầu tư cho vương quốc Đức Chúa Trời.
V. Kết Luận: Sống Hết Lòng Trong “Ban Ngày” Của Ân Điển
Câu chuyện người mù được chữa lành bắt đầu bằng một nguyên tắc và kết thúc bằng một đức tin. Người đàn ông ấy đã vâng lời Chúa (đi rửa tại ao Si-lô-am) và nhận được sự sáng (Giăng 9:7). Tương tự, khi chúng ta vâng lời Chúa, tích cực làm công việc Ngài giao trong “ban ngày” đời mình, chúng ta không chỉ được phước, mà còn trở nên phương tiện để ánh sáng của Ngài chiếu rọi vào thế giới tối tăm.
Lời kêu gọi “Khi còn ban ngày…” vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh và thúc giục. Ban ngày của ân điển vẫn còn. Chúa Giê-xu vẫn là ánh sáng của thế gian. Công việc vẫn còn nhiều (Ma-thi-ơ 9:37). Ước mong mỗi chúng ta, với sự thúc giục của Thánh Linh, có thể nói như Chúa Giê-xu: “Tôi phải làm trọn những việc của Đấng đã sai tôi đến”, và sống một đời sống có mục đích, khẩn trương và tràn đầy kết quả cho vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho đến khi ngày ấy qua đi và ánh sáng vĩnh cửu của Nước Trời chiếu rọi.