‘Có thời giết chết, có thời chữa lành’ (Truyền đạo 3:3)
Trong dòng chảy của cuộc đời với muôn vàn biến cố vui buồn, thăng trầm, con người thường cảm thấy bối rối trước những nghịch lý. Tại sao có lúc sự chết chóc, đổ vỡ lại xảy đến, và có lúc lại là sự phục hồi, chữa lành? Câu Kinh Thánh trong sách Truyền đạo, một sách đầy triết lý và sự khôn ngoan được Đức Thánh Linh soi dẫn, đã đưa ra một chân lý vĩ đại: “Có thời giết chết, có thời chữa lành” (Truyền Đạo 3:3). Câu nói ngắn gọn này không chỉ là một nhận định về hiện thực, mà là một cửa ngõ dẫn chúng ta vào sự hiểu biết về chủ quyền tuyệt đối, sự khôn ngoan vô hạn và thời điểm trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học, bối cảnh Kinh Thánh, và những ứng dụng thiết thực của chân lý này cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân.
Để hiểu trọn vẹn câu 3, chúng ta phải đặt nó trong cụm 14 cặp “thời điểm” (14 opposites) từ câu 1 đến câu 8 của chương 3. Tác giả, được tin là Vua Sa-lô-môn, bắt đầu bằng một tuyên bố nền tảng: “Phàm sự có kỳ định, mọi việc dưới trời có kỳ định” (Truyền Đạo 3:1). Từ “kỳ” hay “thời” trong nguyên văn Hê-bơ-rơ là **“עֵת” (eth)**, chỉ về một khoảng thời gian được ấn định, một mùa, một thời điểm thích hợp. Điều này khẳng định rằng không có sự kiện nào là ngẫu nhiên hay vô nghĩa; mọi sự đều nằm trong kế hoạch thời gian của Đấng Tạo Hóa.
14 cặp hành động đối lập, từ “sanh ra” – “chết đi” cho đến “yêu” – “ghét”, phác họa toàn bộ phạm vi trải nghiệm của con người. Chúng không phải là những lựa chọn đạo đức cho con người (ví dụ: không phải lúc nào ghét cũng đúng), mà là một sự mô tả về những thực tại mà con người sẽ đối mặt trong cuộc đời dưới mặt trời này. Chúng nằm trong sự an bài của Đức Chúa Trời. Cặp thứ ba, “Có thời giết chết, có thời chữa lành”, là một trong những cặp gây sốc và thách thức suy nghĩ nhất, đòi hỏi sự tìm hiểu cẩn thận.
1. “Giết Chết” (להרג - la-harog): Động từ này trong tiếng Hê-bơ-rơ mang nghĩa làm cho chết, giết, hủy diệt. Trong bối cảnh rộng của Kinh Thánh, nó có thể ám chỉ nhiều cấp độ:
- Trên phương diện xã hội và công lý: Có thời điểm Đức Chúa Trời cho phép hoặc trực tiếp sử dụng các thẩm quyền (như chính quyền) để thực thi sự phán xét và trừng phạt kẻ làm ác (Sáng Thế Ký 9:6; Rô-ma 13:4). Đây là “thời” của sự công bình được thi hành.
- Trên phương diện thuộc linh: Đây có thể nói về việc “giết chết” những gì thuộc về xác thịt, tội lỗi trong đời sống người tin Chúa. Chính Đức Chúa Trời nhiều khi dùng hoàn cảnh để “giết chết” sự kiêu ngạo, lòng ham muốn tội lỗi, và những ràng buộc vào thế gian để chúng ta được sống cho Ngài (Rô-ma 8:13).
- Trên phương diện chủ quyền tối cao: Cuối cùng, nó nhắc nhở chúng ta rằng sự sống và sự chết nằm trong tay Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng “làm cho chết và làm cho sống” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:39). Mùa của sự chết – dù là thể xác, mối quan hệ, ước mơ hay một giai đoạn – cũng nằm trong sự an bài khôn ngoan của Ngài.
2. “Chữa Lành” (לרפא - le-rapo): Động từ này nghĩa là chữa trị, băng bó, phục hồi sức khỏe. Đây là một trong những danh xưng quý báu của Đức Giê-hô-va: **“Yahweh Rapha”** – Đức Giê-hô-va là Đấng Chữa Lành (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26).
- Sự chữa lành thể xác: Kinh Thánh đầy dẫy những ghi chép về việc Đức Chúa Trời chữa lành bệnh tật, thể hiện lòng thương xót và quyền năng của Ngài (Thi Thiên 103:3). Chúa Jesus Christ trong chức vụ trần thế đã thực hiện vô số phép lạ chữa lành, bày tỏ “thời” của ân điển và sự giải cứu (Ma-thi-ơ 4:23).
- Sự chữa lành tâm hồn và thuộc linh: Sự chữa lành sâu xa nhất là cho linh hồn tan vỡ vì tội lỗi và đau thương. Lời Ngài là thuốc cho toàn thân (Châm Ngôn 4:22). Sự chữa lành tối thượng đến từ những thương tích của Đấng Christ: “Bởi lằn roi của Ngài mà anh em đã được lành bịnh” (1 Phi-e-rơ 2:24).
Điểm then chốt là cả hai “thời điểm” này – giết chết và chữa lành – đều thuộc về sự kiểm soát và định đoạn của Đức Chúa Trời. Chúng không đối chọi nhau, mà thường là hai mặt của một quá trình Ngài thực hiện để hoàn thành mục đích tốt lành của Ngài.
Lịch sử tuyển dân Y-sơ-ra-ên là một minh họa rõ ràng cho chân lý này. Có những “thời” Đức Chúa Trời giáng sự phán xét (giết chết) lên các dân tộc thù nghịch hoặc chính Y-sơ-ra-ên khi họ bội nghịch, nhưng luôn luôn với mục đích đưa họ trở về và sau đó là “thời” phục hồi, chữa lành (xem Giê-rê-mi 30:17). Sự lưu đày Ba-by-lôn là một mùa “giết chết” quốc gia, nhưng nó dẫn đến một mùa “chữa lành” khi dân sự được hồi hương và xây dựng lại.
Chúa Jesus Christ là hiện thân trọn vẹn của cả hai “thời điểm” này. Trên thập tự giá, Ngài đã trải qua “thời giết chết” thảm khốc nhất – không phải vì tội mình, mà vì tội của cả nhân loại. Sự chết của Ngài là sự phán xét của Đức Chúa Trời đổ trên tội lỗi. Nhưng chính qua sự chết đó, Ngài mang lại “sự chữa lành” vĩ đại nhất: sự cứu rỗi và phục hòa con người với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đã tuyên bố: “Ấy là Ngài đã bị vả, hầu cho chúng ta được lành bịnh” (1 Phi-e-rơ 2:24). Trong Chúa Jesus, sự giết chết và chữa lành hội tụ để hoàn thành ý chỉ cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
1. Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan Để Nhận Biết “Thời Điểm”: Chúng ta không có toàn tri như Đức Chúa Trời để luôn biết mình đang ở trong “mùa” nào. Vì vậy, điều cần thiết là sự khôn ngoan từ trên cao (Gia-cơ 1:5). Qua sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể phân biệt được thời điểm. Đôi khi, chúng ta cần can đảm “giết chết” những thói quen tội lỗi, từ bỏ những mối quan hệ độc hại (Cô-lô-se 3:5). Đôi khi, chúng ta được kêu gọi trở nên phương tiện của sự “chữa lành” – an ủi, nâng đỡ, tha thứ cho người khác.
2. Tin Cậy Vào Chủ Quyền và Sự Nhân Từ của Đức Chúa Trời Trong Mọi Mùa: Khi trải qua “thời giết chết” – mất mát, bệnh tật, thất bại, đau lòng – chúng ta dễ nghi ngờ tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong Truyền đạo nhắc nhở: đây cũng là một “thời” trong tay Ngài. Ngài không lạnh lùng, nhưng Ngài có mục đích. Joseph có thể nói với các anh: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi” (Sáng Thế Ký 50:20). Sự “giết chết” thường là lưỡi cày xé đất trước khi gieo hạt giống mới. Chúng ta được kêu gọi tin cậy rằng Đấng đã cho phép “mùa đông” cũng chính là Đấng mang lại “mùa xuân” chữa lành.
3. Trở Nên Công Cụ Chữa Lành Trong Tay Đức Chúa Trời: Hội Thánh được kêu gọi tiếp nối chức vụ chữa lành của Chúa Jesus. Trong “thời” của Hội Thánh, chúng ta là thân thể Ngài để mang sự phục hồi đến cho thế gian tan vỡ. Điều này thể hiện qua: - Chức vụ cầu thay: Cầu nguyện cho người bệnh được lành (Gia-cơ 5:14-15). - Chức vụ hòa giải: Mang sự phục hòa đến cho các mối quan hệ đổ vỡ (2 Cô-rinh-tô 5:18). - Chức vụ yêu thương và phục vụ: An ủi những tấm lòng đau thương, giúp đỡ người yếu đuối (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14).
4. Hướng Đến Sự Chữa Lành Cuối Cùng và Trọn Vẹn: Mọi sự “chữa lành” trên đất này đều là tạm thời. Ngay cả La-xa-rơ được Chúa Jesus khiến sống lại, rồi cũng phải chết lần nữa. Niềm hy vọng trọn vẹn của chúng ta là ở sự phục sinh và thân thể vinh hiển không còn bệnh tật, đau đớn, sự chết. Trong trời mới đất mới, “sự chết sẽ không còn nữa; cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa” (Khải Huyền 21:4). Hiểu biết này giúp chúng ta bình an trong mọi “thời” hiện tại, vì biết rằng mọi sự đau thương và chữa lành tạm thời đều đang hướng đến sự phục hồi vĩnh cửu trong Đấng Christ.
Câu “Có thời giết chết, có thời chữa lành” không phải là một lời bi quan hay một sự chấp nhận thụ động số phận. Trái lại, nó là một lời tuyên bố đầy quyền năng về chủ quyền tuyệt đối và sự khôn ngoan trọn vẹn của Đức Chúa Trời trên mọi phương diện của đời sống con người. Nó giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng rằng chúng ta có thể kiểm soát mọi sự, và mời gọi chúng ta đặt niềm tin nơi Đấng nắm giữ mọi thời điểm. Trong tay Ngài, ngay cả những mùa “giết chết” đau đớn nhất cũng không phải là dấu chấm hết, mà có thể là khúc dạo đầu cho một bài ca “chữa lành” sâu sắc hơn, khi chúng ta học biết hoàn toàn nương dựa vào ân điển và quyền năng của Ngài. Là con cái Chúa, chúng ta được bảo đảm rằng cuối cùng, mọi sự sẽ hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28), và sự chữa lành cuối cùng, trọn vẹn đang chờ đợi chúng ta trong cõi đời đời.
“Hỡi linh hồn ta, khá trông cậy nơi Đức Chúa Trời! Vì ta sẽ còn ngợi khen Ngài: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời của ta.” (Thi Thiên 42:11)