Những người không theo tôn giáo là ai?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,477 từ
Chia sẻ:

Những Người Không Theo Tôn Giáo Là Ai?

Trong một thế giới ngày càng đa dạng và phức tạp, chúng ta thường gặp những người tự nhận mình là “không theo tôn giáo” (non-religious), “vô thần” (atheist), “bất khả tri” (agnostic), hay đơn giản là không quan tâm đến tôn giáo. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần hiểu rõ về họ dưới ánh sáng của Lời Chúa, không phải với cái nhìn phán xét hay xa lánh, mà với tấm lòng yêu thương, thấu hiểu và khao khát truyền rao Phúc Âm. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu về thực trạng tâm linh của những người không theo tôn giáo, nguyên nhân căn bản theo Kinh Thánh, và cách chúng ta – Hội Thánh của Đấng Christ – nên đáp lại.

I. Định Nghĩa Và Phân Loại Theo Góc Nhìn Kinh Thánh

Trong ngữ cảnh Kinh Thánh, không có cụm từ chính xác “người không theo tôn giáo”, nhưng chúng ta có thể tìm thấy những mô tả tương ứng về trạng thái tâm linh của con người tách biệt khỏi Đức Chúa Trời.

1. Người Ngoại Đạo (Pagan/Gentile): Từ Hy Lạp ethnos (ἔθνος) thường được dịch là “dân ngoại”, chỉ những người không thuộc về giao ước với Đức Chúa Trời (tức không phải là dân Y-sơ-ra-ên trong Cựu Ước và không tin Chúa Giê-xu trong Tân Ước). Sứ đồ Phao-lô đã mô tả rõ tình trạng của họ trong Ê-phê-sô 2:11-12: “Vậy, anh em là kẻ người ngoại trong phần xác, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì… gọi là không chịu cắt bì; anh em ngày đó… không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân Y-sơ-ra-ên, là kẻ khách lạ về giao ước của lời hứa, không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời ở trong thế gian.” Đây chính là bức tranh chính xác nhất: “không có Đức Chúa Trời trong thế gian”. Sự vô thần thực tiễn (practical atheism) này không nhất thiết là phủ nhận triết học về sự hiện hữu của Ngài, mà là sống một cuộc đời không có Ngài trong thực tế, không có hy vọng đời đời.

2. Người Tự Cho Mình Là Khôn Ngoan (The “Wise”): Trong I Cô-rinh-tô 1:18-25, Phao-lô phân biệt giữa “sự khôn ngoan của thế gian” và “sự điên dại của Đức Chúa Trời”. Những người theo chủ nghĩa duy lý, dựa trên triết học và khoa học để bác bỏ siêu nhiên, thuộc về nhóm này. “Người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan… Còn như chúng ta, thì rao giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự nhục cho người Gờ-réc” (I Cô-rinh-tô 1:22-23). Họ có thể rất uyên bác, nhưng sự khôn ngoan ấy trở thành bức tường ngăn cách họ với lẽ thật đơn giản của Phúc Âm.

3. Người Bị Lòng Họ Làm Cho Cứng Cỏi (The Spiritually Hardened): Đây là trạng thái nguy hiểm nhất, khi lương tâm bị đốt cháy, sự nhạy cảm với tội lỗi và Thánh Linh bị thui chột. Phao-lô cảnh báo về việc “nhường chỗ cho ma quỉ” (Ê-phê-sô 4:27) và việc lặp đi lặp lại tội lỗi có thể dẫn đến một lương tâm bị chai lì. Trong Rô-ma 1:28 viết: “Bởi họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.” Từ Hy Lạp được dùng cho “lòng hư xấu” là adokimos (ἀδόκιμος), có nghĩa là bị loại bỏ, không thể dùng được, như kim loại không qua được bài kiểm tra chất lượng. Tâm trí và lương tâm của họ đã trở nên vô dụng trong việc nhận biết chân lý.

II. Nguyên Nhân Căn Bản: Tội Lỗi Và Sự Chối Bỏ Lẽ Thật

Kinh Thánh không xem việc “không theo tôn giáo” đơn thuần là một lựa chọn trung lập hay một kết quả của giáo dục hiện đại. Nó là một biểu hiện của một vấn đề tâm linh sâu xa hơn.

1. Bản Chất Tội Lỗi Của Con Người (Original Sin): Mấu chốt nằm ở bản chất sa ngã của nhân loại. Rô-ma 3:10-12 tuyên bố: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.” Từ “tìm kiếm” trong tiếng Hy Lạp là ekzēteō (ἐκζητέω), mang nghĩa tìm kiếm một cách sốt sắng, kỹ lưỡng. Bản tính tự nhiên của con người sau sự sa ngã là *không* tìm kiếm Đức Chúa Trời. Do đó, trạng thái “không theo tôn giáo” thực ra là sự thể hiện tự nhiên của bản tính tội lỗi, không bị ràng buộc bởi ân điển.

2. Sự Chối Bỏ Lẽ Thật Đã Được Bày Tỏ (Suppression of Truth): Đây là điểm then chốt. Con người không vô tội trong sự thiếu hiểu biết của mình. Rô-ma 1:18-20 giải thích rõ ràng: “Vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật… Vì những sự trọn lành của Đức Chúa Trời, mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ trong mọi vật Ngài đã làm nên, cho nên họ không thể chữa mình được.” Từ “bắt hiếp” trong nguyên văn là katechō (κατέχω), nghĩa là giữ xuống, kìm nén, đàn áp. Con người đã cố ý đè nén, kìm hãm lẽ thật về Đức Chúa Trời mà Ngài đã phô bày rõ ràng qua công trình sáng tạo (thiên nhiên, vũ trụ) và trong lương tâm (Rô-ma 2:15). Sự vô thần, do đó, thường là một hành động ý chí chối bỏ hơn là một kết luận lý trí khách quan.

3. Sự Mù Lòa Thuộc Linh Của Kẻ Chẳng Tin (Spiritual Blindness): Sứ đồ Phao-lô nói rằng “chúa đời này” (ma quỉ) đã “làm mù lòng những kẻ chẳng tin” (II Cô-rinh-tô 4:4). Đây là một thực tại thuộc linh. Ngay cả khi họ nghe Phúc Âm, nếu không có sự tể trị của Thánh Linh, họ vẫn xem đó là sự điên dại (I Cô-rinh-tô 2:14).

III. Thái Độ Của Đức Chúa Trời Và Chúa Giê-xu Đối Với Họ

Hiểu được thực trạng nghiêm trọng này, chúng ta càng kinh ngạc hơn về tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời.

1. Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian: Câu Kinh Thánh trọng tâm Giăng 3:16 không nói “Đức Chúa Trời yêu thương những người tin”, mà là “yêu thương thế gian”. Từ “thế gian” (Hy Lạp: kosmos - κόσμος) ở đây chỉ toàn thể nhân loại sa ngã, phản nghịch. Tình yêu của Ngài bao trùm cả những người đang chối bỏ Ngài.

2. Chúa Giê-xu Đến Để Tìm Và Cứu Kẻ Bị Hư Mất: Chính Chúa Giê-xu tuyên bố sứ mệnh của Ngài trong Lu-ca 19:10: “Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất.” Ngài đã tiếp xúc, ăn uống, và bị chỉ trích vì giao du với “những người thâu thuế và kẻ có tội” (Ma-thi-ơ 9:10-13). Những người này, về mặt tôn giáo, có thể bị xem là xa cách Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giê-xu lại tìm đến họ.

3. Sự Kiên Nhẫn Và Nhân Từ Của Đức Chúa Trời: II Phi-e-rơ 3:9 cho biết: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” Sự kiên nhẫn (makrothymia - μακροθυμία) của Đức Chúa Trời dành thời gian cho con người ăn năn, ngay cả khi họ đang sống một cuộc đời không có Ngài.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào để chúng ta sống và làm chứng giữa một thế giới có nhiều người không theo tôn giáo?

1. Cầu Thay Với Sự Hiểu Biết Và Lòng Thương Xót: Thay vì phán xét, chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy nhớ rằng chúng ta cũng từng là “người ngoại” xa cách Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:13). Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời, như Ngài đã mở lòng Ly-đi (Công vụ 16:14), cũng mở mắt thuộc linh cho những người thân quen của chúng ta. Cầu nguyện xin Ngài phá vỡ những thành kiến, sự kiêu ngạo tri thức, và sự cứng lòng.

2. Sống Đời Sống Chứng Nhân Chân Thật Và Yêu Thương: Trong I Phi-e-rơ 3:1-2, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các người vợ có chồng không tin đạo: “Hãy lấy cách ăn ở trong sợ hãi mà ăn ở… hầu cho những kẻ chồng không tin lời, vì cách ăn ở của vợ mình, không cần lời nói, sẽ được cảm hóa.” Nguyên tắc này áp dụng rộng rãi: đời sống nên thánh, nhân đức, yêu thương và kiên nhẫn của chúng ta là một bằng chứng mạnh mẽ, đôi khi còn hơn cả lời nói. Hãy để họ thấy “việc lành” của chúng ta và ngợi khen Cha trên trời (Ma-thi-ơ 5:16).

3. Sẵn Sàng Giải Đáp Với Lòng Mềm Mại Và Kính Sợ: I Phi-e-rơ 3:15 dạy: “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” Hãy học hỏi để có thể giải thích đức tin của mình một cách rõ ràng, logic, nhưng luôn với thái độ khiêm nhường (hiền hòa) và tôn kính Chúa (kính sợ). Hãy lắng nghe thật sự những câu hỏi và nghi ngờ của họ. Đôi khi, họ không chống đối Phúc Âm, mà chống đối một hình ảnh sai lầm về Phúc Âm hoặc về Hội Thánh mà họ đã thấy.

4. Rao Giảng Phúc Âm Trọn Vẹn, Nhấn Mạnh Vào Mối Quan Hệ, Không Chỉ Lễ Nghi Tôn Giáo: Nhiều người từ bỏ “tôn giáo” vì họ thấy đó là một chuỗi những luật lệ vô hồn và hình thức giả dối. Chúng ta phải rao giảng về một *Con Người* – Chúa Giê-xu Christ – chứ không phải một hệ thống tín điều khô khan. Hãy nói về sự cứu rỗi bởi ân điển, qua đức tin, để được phục hòa mối quan hệ với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:10-11). Hãy chỉ cho họ thấy Cơ Đốc giáo là tin vào một Đấng Christ đã sống, chết và sống lại, chứ không chỉ là một triết lý sống tốt.

5. Yêu Thương Bằng Hành Động Cụ Thể: Hãy thực sự quan tâm đến họ như những con người toàn diện – có những nỗi đau, lo lắng, ước mơ và nhu cầu. Sự phục vụ thực tế, tình bạn chân thành không vụ lợi sẽ mở ra cánh cửa cho lời chứng. Hãy noi gương Chúa Giê-xu, Đấng đã chữa lành người bại trước khi tha tội cho anh ta (Ma-thi-ơ 9:1-8).

Kết Luận

“Những người không theo tôn giáo” không phải là một khối đồng nhất đáng sợ, cũng không phải là đối tượng để chúng ta khinh miệt hay sợ hãi. Họ là những linh hồn quý báu được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng thế 1:27), nhưng đang sống trong tình trạng hư mất, bị phân cách với Ngài bởi tội lỗi và sự chối bỏ lẽ thật. Họ là đối tượng của tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời và của sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ.

Là Hội Thánh, chúng ta được kêu gọi để nhìn họ bằng chính cặp mắt đầy lòng thương xót của Đấng Christ. Hãy xuống khỏi “tháp ngà” đạo đức của mình, bước vào thế giới của họ với sự thấu hiểu, cầu nguyện không thôi, sống một đời sống yêu thương chân thật, và luôn sẵn sàng chia sẻ về niềm hy vọng của chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy nhớ lời Chúa phán: “Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của Ngài” (Lu-ca 10:2). Nhiều người trong số những người “không theo tôn giáo” ngày nay thực chất đang khao khát tìm kiếm ý nghĩa đích thực – một sự khao khát chỉ có thể được lấp đầy bởi chính Đấng Christ. Chúng ta hãy là những thợ gặt trung tín.

Quay Lại Bài Viết