Một hội thánh có nên dâng phần mười từ các khoản dâng hiến mà nó nhận được?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,178 từ
Chia sẻ:

Một Hội Thánh Có Nên Dâng Phần Mười Từ Các Khoản Dâng Hiến Mà Nó Nhận Được?

Vấn đề quản lý tài chính trong Hội Thánh luôn là một chủ đề cần sự khôn ngoan, sự dạy dỗ từ Lời Chúa và lương tâm nhạy bén với Đức Thánh Linh. Câu hỏi “Một Hội Thánh có nên trích ra phần mười từ các khoản dâng hiến mà nó nhận được để dâng lên hay dùng cho mục đích khác?” không chỉ là vấn đề hành chính, mà còn chạm đến nền tảng thần học về sự quản lý, lòng trung tín và mô hình sinh hoạt của Hội Thánh Tân Ước. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm câu trả lời dựa trên nguyên tắc của Đức Chúa Trời.

I. Phần Mười Trong Kinh Thánh: Mệnh Lệnh và Đối Tượng

Trước hết, chúng ta cần định nghĩa rõ “phần mười” (ma'aser/מַעֲשֵׂר trong tiếng Hê-bơ-rơ, dekate/δεκάτη trong tiếng Hy Lạp). Phần mười là một phần mười (10%) thu nhập hoặc hoa lợi đầu tiên, được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va.

1. Phần mười trong thời Cựu Ước: Luật pháp Môi-se quy định rõ ràng phần mười là trách nhiệm của cá nhângia đình Y-sơ-ra-ên đối với Đức Chúa Trời (Lê-vi Ký 27:30-32; Phục-truyền 14:22). Mục đích chính của phần mười là để:
Nuôi sống chi phái Lê-vi, là những người không có phần sản nghiệp đất đai vì họ được biệt riêng để phục vụ Đền Tạm/Đền Thờ (Dân-số Ký 18:21-24).
Dự các lễ lớn trước mặt Đức Giê-hô-va (Phục-truyền 14:23).
Chia sẻ cho người nghèo, khách lạ, kẻ mồ côi và góa bụa mỗi ba năm (Phục-truyền 14:28-29).

Đối tượng nhận phần mười là người Lê-vi (Dân-số Ký 18), và đến lượt mình, người Lê-vi cũng dâng một phần mười từ những gì họ nhận được cho thầy tế lễ A-rôn (Dân-số Ký 18:26-28). Đây là một dòng chảy rõ ràng: Dân Chúa → Người Lê-vi (phục vụ) → Thầy Tế Lễ (lãnh đạo thuộc linh). Không có chỗ nào ghi nhận việc Đền Thờ (với tư cách là một tổ chức/công trình) phải dâng phần mười từ số của lễ mà nó nhận được.

2. Phần mười trong thời Tân Ước: Chúa Giê-xu xác nhận việc làm trọn các điều răn, bao gồm việc nộp phần mười, nhưng Ngài nhấn mạnh đến những điều quan trọng hơn trong luật pháp là “sự công bình, thương xót và trung tín” (Ma-thi-ơ 23:23). Ngài không hủy bỏ nhưng làm cho trọn luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17). Sứ đồ Phao-lô đề cập đến nguyên tắc “người giảng đạo sống bởi đạo” (1 Cô-rinh-tô 9:13-14), ám chỉ đến mô hình tương tự của Cựu Ước. Tuy nhiên, Tân Ước không đưa ra một mệnh lệnh ràng buộc nào về việc phải dâng đúng 10% cho tín hữu. Thay vào đó, nguyên tắc dâng hiểu được nâng lên một tầm cao mới: sự rộng rãi, vui lòng, có chủ đích và tùy theo sức mình (2 Cô-rinh-tô 9:6-7; 1 Cô-rinh-tô 16:2).

II. Hội Thánh: Là Thân Thể Sống Động, Không Phải Tổ Chức Thu Thuế

Hội Thánh (Ekklesia/ἐκκλησία) trong Tân Ước là thân thể sống của Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:22-23), là cộng đồng của các thánh đồ. Của dâng mà Hội Thánh nhận được là sự đóng góp tự nguyện của các chi thể trong thân thể ấy, với mục đích duy trì và phát triển công việc Chúa.

Vậy, Hội Thánh có phải là “cá nhân” hay “hộ gia đình” để có trách nhiệm dâng phần mười không? Theo nguyên tắc Kinh Thánh, phần mười là trách nhiệm của cá nhân tín hữu đối với Đức Chúa Trời. Khi tín hữu dâng phần mười và của dâng vào Hội Thánh, họ đang hoàn thành trách nhiệm cá nhân đó. Số tiền ấy, một khi đã vào quỹ Hội Thánh, đã mang tính chất “thánh” và được dâng cho Chúa rồi. Nó đã được biệt riêng cho công việc Chúa.

Nếu Hội Thánh lại trích 10% từ số tiền đã được dâng đó để “dâng lên” (ví dụ: cho một tổ chức cấp cao hơn, hay cho một mục đích đặc biệt khác), về mặt thần học, điều này có thể dẫn đến một số vấn đề:
Vòng lặp vô tận: Nó tạo ra một chuỗi “dâng phần mười của phần mười”. Nếu mỗi cấp Hội Thánh đều làm vậy, cuối cùng chỉ một phần nhỏ số tiền ban đầu được dùng trực tiếp cho chức vụ thực tế.
Làm mờ ý nghĩa của sự dâng hiến: Nó có thể biến hành động dâng hiến cá nhân thành một quy trình thuế khóa trong tổ chức tôn giáo.
Thiếu nền tảng Kinh Thánh rõ ràng: Như đã phân tích, không có mô hình nào trong Tân Ước cho thấy Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem hay Hội Thánh tại An-ti-ốt trích 10% từ các khoản cứu trợ họ nhận được để “dâng lên” một trung tâm nào khác. Họ quản lý và phân phối trực tiếp (Công vụ 4:34-35, 11:29-30).

III. Nguyên Tắc Quản Lý Tài Chính Hội Thánh Theo Tân Ước

Thay vì tập trung vào việc “Hội Thánh dâng phần mười”, Kinh Thánh đưa ra những nguyên tắc quản lý rõ ràng hơn cho những gì Hội Thánh nhận được:

1. Tính Minh Bạch và Trách Nhiệm Giải Trình: Việc quản lý phải được giao cho những người “có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và sự khôn ngoan” (Công vụ 6:3). Sự minh bạch ngăn chặn lằm bằm và tạo dựng lòng tin (2 Cô-rinh-tô 8:20-21).

2. Ưu Tiên Cho Sự Hỗ Trợ Người Rao Giảng Tin Lành: “Cũng vậy, Chúa đã truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành.” (1 Cô-rinh-tô 9:14). Đây là ưu tiên hàng đầu cho việc sử dụng nguồn lực – chăm lo cho những người toàn thời gian phục vụ trong chức vụ Lời Chúa.

3. Sự Tương Trợ Trong Thân Thể: Hỗ trợ các thánh đồ thiếu thốn, thể hiện tình yêu thương thực tế (Công vụ 2:44-45; Rô-ma 12:13; 2 Cô-rinh-tô 8:14).

4. Truyền Giáo và Công Việc Chúa: Hỗ trợ các chức vụ, nhà truyền giáo và việc mở mang Hội Thánh (Phi-líp 4:15-16).

5. Quản Lý Tốt Các Cơ Sở Vật Chất (Nếu có): Duy trì nơi nhóm lại, nhưng không để điều này trở thành gánh nặng tài chính chính hoặc làm lệch trọng tâm của Hội Thánh.

Nếu một Hội Thánh cảm thấy cần hỗ trợ tài chính cho một chi nhánh, một Hội Thánh con, hay một tổ chức truyền giáo khác, đó nên là một quyết định của sự rộng rãi, chia sẻ (koinonia/κοινωνία) dựa trên nhu cầu và khả năng, chứ không phải là một “nghĩa vụ phần mười” được tính toán cứng nhắc. Đây chính là tinh thần của Hội Thánh ban đầu: “Chẳng có ai thiếu thốn trong họ; bởi vì những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chơn các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho.” (Công vụ 4:34-35).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Hội Thánh Ngày Nay

1. Tập Trung Vào Giáo Dục và Khích Lệ Lòng Trung Tín Cá Nhân: Thay vì đặt ra luật “Hội Thánh phải dâng phần mười”, các mục sư, trưởng lão nên dạy dỗ tín hữu về ân điển của sự dâng hiến, về lòng trung tín trong phần mười như một khởi điểm của đời sống dâng hiến (Ma-la-chi 3:10). Khi mỗi cá nhân trung tín, Hội Thánh sẽ có đủ nguồn lực để làm mọi việc Chúa giao.

2. Lập Ngân Sách Với Sự Cầu Nguyện và Khôn Ngoan: Hội Thánh nên lập ngân sách dựa trên các nguyên tắc Tân Ước: hỗ trợ người phục vụ chuyên nghiệp, truyền giáo, chăm sóc nhau, và duy trì chức vụ. Nên có một khoản ngân sách cho việc “chia sẻ với Hội Thánh khác” hoặc “công việc chung” của hệ phái, nhưng đây là sự phân bổ có chủ đích, xuất phát từ lòng rộng rãi.

3. Tránh Tích Trữ Cách Ích Kỷ: Mục đích của của dâng không phải để Hội Thánh trở nên giàu có hay tích trữ một số tiền khổng lồ không dùng đến. Nguồn lực cần được luân chuyển để phục vụ và ban cho. Hội Thánh cần có kế hoạch dự phòng hợp lý, nhưng không được quên sứ mạng.

4. Quyết Định Tập Thể và Minh Bạch: Việc phân bổ ngân sách lớn, đặc biệt là việc hỗ trợ hay gửi tiền đi nơi khác, nên được thảo luận và quyết định bởi một hội đồng trưởng lão hoặc toàn thể Hội Thánh trong tinh thần thuận hiệp, dưới sự dẫn dắt của Chúa.

5. Làm Gương Trong Sự Rộng Rãi: Chính những người lãnh đạo Hội Thánh và Hội Thánh địa phương cần làm gương về lòng rộng rãi. Khi thấy một Hội Thánh anh em gặp khó khăn, một công việc truyền giáo cấp bách, hãy chủ động chia sẻ một cách vui lòng. Đó chính là “phần mười” bằng tình yêu thương và sự cảm động của Đức Thánh Linh.

Kết Luận

Qua sự phân tích Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng không có một mệnh lệnh hay mô hình rõ ràng nào buộc một Hội Thánh, với tư cách là một thực thể tập thể, phải trích ra phần mười từ các khoản dâng hiến mà nó nhận được. Trách nhiệm dâng phần mười là của cá nhân tín hữu. Khi họ trung tín, những gì họ dâng vào Hội Thánh đã là của lễ thánh cho Chúa rồi.

Thay vào đó, Hội Thánh được kêu gọi để quản lý cách trung tín, khôn ngoan và minh bạch mọi nguồn lực Chúa ban, theo các nguyên tắc được vạch ra trong Tân Ước: hỗ trợ người giảng đạo, chăm sóc nhau, thực hiện đại mạng lệnh và sống trong sự rộng rãi, chia sẻ. Việc một Hội Thánh quyết định hỗ trợ tài chính cho một công việc chung hay một Hội Thánh khác là điều đáng khích lệ, nhưng nên xuất phát từ sự tương trợ tự nguyện (koinonia) và sự dẫn dắt của Chúa, chứ không phải từ một quy tắc cứng nhắc mang tính “thuế phần mười” giữa các tổ chức.

Ước mong mỗi Hội Thánh đều trở nên một kênh dẫn đầy phước hạnh, quản lý cách trung tín những gì Chúa giao, để mọi nguồn lực đều được sử dụng cách hiệu quả nhất cho vinh quang của Đức Chúa Trời và sự mở mang của Vương Quốc Ngài. “Vả, ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ hay thí của cách vui lòng.” (2 Cô-rinh-tô 9:6-7). Đây là nguyên tắc dành cho cá nhân, và cũng là tinh thần nên hướng dẫn cho mọi quyết định tài chính của cả Hội Thánh.

Quay Lại Bài Viết