Tại Sao Tôi Cần Được Cứu Rỗi?
Trong hành trình tâm linh của mỗi người, có lẽ câu hỏi căn bản, cấp thiết và quan trọng nhất chính là: "Tại sao tôi cần được cứu rỗi?". Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là một sự tò mò triết lý, mà là lời chất vấn trực tiếp đến tình trạng hiện hữu, mục đích sống và tương lai vĩnh cửu của linh hồn chúng ta. Kinh Thánh, Lời vô ngộ của Đức Chúa Trời, không để chúng ta trong sự mơ hồ về vấn đề này. Thông qua sự mặc khải tiệm tiến, Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh rõ ràng về thực trạng của nhân loại, nguyên nhân của sự hư mất và con đường cứu rỗi duy nhất qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
I. Thực Trạng Căn Bản: Tội Lỗi và Sự Ly Cách
Để hiểu tại sao chúng ta cần được cứu, trước hết phải nhận diện rõ vấn đề mà chúng ta đang đối diện. Vấn đề cốt lõi được Kinh Thánh gọi là "tội lỗi".
1. Bản Chất của Tội Lỗi: Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ thường dùng cho "tội lỗi" là "khata" (חָטָא), mang nghĩa "trật mục tiêu" hoặc "không đạt được tiêu chuẩn". Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ "hamartia" (ἁμαρτία) cũng mang ý nghĩa tương tự. Điều này cho thấy tội lỗi không chỉ là những hành vi xấu cụ thể, mà trước hết là tình trạng trật khỏi tiêu chuẩn thánh khiết và vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Tiêu chuẩn đó chính là bản tính hoàn hảo của Ngài.
2. Nguồn Gốc của Tội Lỗi: Tội lỗi không phải là một phần trong ý định nguyên thủy của Đấng Tạo Hóa. Nó đã xâm nhập vào thế giới qua sự bất tuân của con người đầu tiên. Sáng-thế Ký 3 ghi lại sự sa ngã của A-đam và Ê-va khi họ nghe theo lời con rắn (Sa-tan), nghi ngờ Lời Đức Chúa Trời và vượt qua giới hạn Ngài đã đặt ra. Hành động này đã mang sự chết, sự rủa sả và sự hư hoại vào trong thế gian (Rô-ma 5:12).
"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội" (Rô-ma 5:12, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
3. Tính Phổ Quát của Tội Lỗi: Kinh Thánh khẳng định rõ ràng rằng mọi người đều ở trong tình trạng tội lỗi. Đây không phải là sự lên án tùy tiện, mà là một chẩn đoán chính xác về tình trạng nhân loại.
- Truyền-đạo 7:20: "Thật, chẳng có một người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội."
- Rô-ma 3:10-12: "Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không."
- I Giăng 1:8: "Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta."
Tội lỗi không chỉ là hành vi bên ngoài, mà bắt nguồn từ tấm lòng. Chúa Giê-xu dạy: "Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn" (Ma-thi-ơ 15:19). Vì vậy, nhu cầu cứu rỗi không phải chỉ dành cho "những kẻ tội lỗi tồi tệ nhất", mà là cho tất cả mọi người – từ người có đạo đức xã hội cao nhất đến người thấp nhất – vì tất cả đều đã trật mục tiêu vinh hiển của Đức Chúa Trời.
II. Hậu Quả Thảm Khốc: Sự Đoán Phạt và Sự Chết Đời Đời
Tội lỗi không phải là một lỗi lầm vô hại. Nó mang theo những hậu quả nghiêm trọng, được Kinh Thánh mô tả một cách rõ ràng và nhất quán.
1. Sự Ly Cách Khỏi Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là thánh khiết trọn vẹn. Sự thánh khiết của Ngài không thể chung đụng với tội lỗi. Ê-sai đã kinh nghiệm điều này khi ông nhìn thấy sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va: "Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy" (Ê-sai 6:5). Tội lỗi tạo nên một vực thẳm ngăn cách giữa con người với Đấng Tạo Hóa của mình (Ê-sai 59:2). Sự ly cách này dẫn đến sự trống rỗng, mất mục đích và sự tìm kiếm vô vọng để lấp đầy khoảng trống tâm linh bằng những thụ tạo thay vì Đấng Tạo Hóa.
2. Sự Đoán Phạt Công Bình: Công lý của Đức Chúa Trời đòi hỏi rằng tội lỗi phải bị trừng phạt. Nếu Đức Chúa Trời bỏ qua tội lỗi mà không xét đoán, Ngài sẽ không còn là Đấng công bình và thánh khiết nữa.
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23).
Ở đây, từ Hy Lạp cho "tiền công" là "opsonion" (ὀψώνιον), có nghĩa là "số lương phải trả". Tội lỗi có một mức lương, và mức lương đó là sự chết. Điều này bao hàm cả sự chết thuộc thể (sự chia lìa linh hồn và thân thể) lẫn sự chết thuộc linh (sự chia lìa đời đời khỏi Đức Chúa Trời), cuối cùng dẫn đến sự chết thứ hai là hồ lửa (Khải-huyền 20:14-15).
3. Sự Nô Lệ Cho Tội Lỗi và Sa-tan: Chúa Giê-xu phán: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi" (Giăng 8:34). Con người không ở trong tình trạng "tự do" để chọn lựa. Không có Christ, chúng ta là nô lệ cho chính những dục vọng, ham muốn tội lỗi và dưới quyền lực của thế giới tối tăm (Ê-phê-sô 2:1-3). Sự tự do thực sự chỉ đến khi được Đấng Christ giải phóng (Giăng 8:36).
III. Sự Bất Lực Của Con Người và Sự Cần Thiết Của Đấng Trung Bảo
Nhận biết mình có tội và đang hướng về sự hư mất, con người thường tìm cách tự cứu lấy mình. Tuy nhiên, Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng về sự bất lực tuyệt đối của con người trong vấn đề này.
1. Các Nỗ Lực Tự Cứu Đều Vô Ích: Con người thường cố gắng xây dựng "chiếc thang cứu rỗi" của riêng mình qua việc làm lành, giữ đạo, tu hành khổ hạnh, hoặc cải thiện bản thân. Nhưng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là sự toàn hảo (Ma-thi-ơ 5:48). Sứ đồ Phao-lô, trước khi gặp Chúa, là một người "không chỗ trách được về sự công bình của luật pháp" (Phi-líp 3:6), nhưng ông đã xem những điều đó như "rơm rác" so với sự biết Đấng Christ (Phi-líp 3:7-8). Ê-sai 64:6 mô tả những việc công bình nhất của chúng ta cũng như "áo nhớp". Từ Hê-bơ-rơ ở đây là "beged iddim", có thể hiểu là "cái khố dơ dáy" – một hình ảnh rất mạnh về sự ô uế không thể chấp nhận được trước mặt Đấng Thánh.
2. Luật Pháp Phơi Bày Tội Lỗi, Nhưng Không Cứu Được: Mười Điều Răn và luật pháp của Đức Chúa Trời giống như tấm gương hoàn hảo. Chức năng của gương là cho thấy vết nhơ trên mặt, nhưng nó không thể rửa sạch mặt được. Cũng vậy, "chẳng có một người nào bởi luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời" (Ga-la-ti 3:11). Luật pháp cho chúng ta biết chúng ta cần được cứu, nhưng không cung cấp sự cứu rỗi.
3. Nhu Cầu Về Một Đấng Trung Bảo Toàn Hảo: Vấn đề của chúng ta quá lớn: Làm thế nào một con người tội lỗi có thể được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết? Làm thế nào sự công bình và tình yêu thương của Ngài có thể được thỏa mãn cùng một lúc? Chỉ có một giải pháp: Một Đấng Trung Bảo, vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn, vừa là người trọn vẹn, phải đứng vào vị trí của chúng ta, gánh lấy hình phạt thay cho chúng ta, và ban cho chúng ta sự công bình của Ngài.
"Vả, chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người" (I Ti-mô-thê 2:5-6).
IV. Giải Pháp Của Đức Chúa Trời: Sự Cứu Chuộc Qua Chúa Giê-xu Christ
Tin Lành (hay Phúc Âm) chính là tin tốt lành rằng Đức Chúa Trời đã hành động để giải quyết vấn đề mà chúng ta không thể tự giải quyết.
1. Đấng Christ Chịu Thay Hình Phạt: Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu, Đấng vô tội, đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. Đây là sự thế mạng. Ngài đã trả "tiền công" mà tội lỗi chúng ta đáng phải nhận.
"Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời" (II Cô-rinh-tô 5:21).Từ Hy Lạp cho "làm cho... trở nên tội lỗi" ở đây ("hamartian epoiesen") hàm ý rằng Đức Chúa Trời đã đặt tội lỗi của chúng ta lên Chúa Giê-xu và xử Ngài như thể Ngài là tội nhân.
2. Sự Phục Sinh: Bằng Chứng của Sự Chiến Thắng: Nếu Chúa Giê-xu chỉ chết, Ngài có thể chỉ là một liệt sĩ. Nhưng Ngài đã sống lại! Sự phục sinh là bằng chứng Đức Chúa Trời Cha đã chấp nhận sinh tế của Con Ngài, và Ngài đã chiến thắng quyền lực của tội lỗi và sự chết (I Cô-rinh-tô 15:54-57). Sự cứu rỗi không chỉ là tha tội, mà còn ban cho chúng ta một sự sống mới có khả năng chiến thắng tội lỗi.
3. Đức Tin Là Phương Thức Tiếp Nhận: Cứu rỗi là một món quà ("charisma" trong Rô-ma 6:23), không phải tiền công. Chúng ta không thể mua, kiếm, hay xứng đáng để nhận nó. Phương thức duy nhất để tiếp nhận món quà này là đức tin.
"Vì bằng ơn điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" (Ê-phê-sô 2:8-9).Đức tin chân thật không chỉ là sự đồng ý về mặt tri thức, mà là sự tin cậy hoàn toàn vào Chúa Giê-xu Christ và công việc hoàn tất của Ngài trên thập tự giá, từ bỏ mọi nỗ lực tự cứu và đầu phục Ngài làm Chúa.
V. Ứng Dụng Thực Tế: Nhận Biết Nhu Cầu và Tiếp Nhận Sự Cứu Rỗi
Kiến thức về sự cứu rỗi phải dẫn đến hành động. Dưới đây là những bước thực tế:
1. Thành Thật Nhìn Nhận Tình Trạng Cá Nhân: Hãy dành thì giờ yên tĩnh trước mặt Đức Chúa Trời. Đặt mình dưới ánh sáng của Lời Ngài (Thi-thiên 139:23-24). Thừa nhận rằng bạn là một tội nhân, đã trật mục tiêu vinh hiển của Đức Chúa Trời, và không thể tự cứu mình. Sự khiêm nhường và ăn năn là khởi điểm (Lu-ca 18:9-14).
2. Hiểu và Tin Nhận Tin Lành: Tin rằng Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã chết thay cho tội lỗi của bạn, đã chôn và sống lại. Tin rằng chỉ Ngài mới có thể cứu bạn. Đây là hành động của ý chí, đặt toàn bộ sự nương cậy của bạn vào Ngài.
3. Kêu Cầu Danh Chúa Cách Cá Nhân: Sự cứu rỗi được tiếp nhận qua lời cầu nguyện đức tin. Lời cầu nguyện có thể đơn giản nhưng chân thành:
"Lạy Chúa, con thừa nhận con là tội nhân, đáng bị hình phạt. Con tin Chúa Giê-xu Christ đã chết thay cho con, đã sống lại. Con xin ăn năn tội, từ bỏ đời sống cũ. Con xin tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ của đời con. Cảm ơn Chúa vì ân điển và sự tha thứ của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen."
Lời hứa của Kinh Thánh là: "Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu" (Rô-ma 10:13).
4. Sống Đời Sống Biết Ơn và Vâng Phục: Sự cứu rỗi khởi đầu một hành trình mới. Hãy công khai làm chứng về đức tin mình qua lễ báp-têm (Ma-thi-ơ 28:19). Gắn kết với một Hội Thánh tin kính Lời Chúa để được gây dựng. Nuôi dưỡng mối tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện, đọc và suy ngẫm Kinh Thánh mỗi ngày. Để Đức Thánh Linh (Đấng ngự vào lòng bạn khi bạn tin) dẫn dắt và biến đổi bạn ngày càng trở nên giống Chúa Christ (Rô-ma 8:14; II Cô-rinh-tô 3:18).
Kết Luận
Câu hỏi "Tại sao tôi cần được cứu rỗi?" đưa chúng ta đến tận gốc rễ của hiện hữu con người. Chúng ta cần được cứu vì chúng ta đang ở trong tình trạng tội lỗi, bị ly cách khỏi Đức Chúa Trời, đứng dưới sự đoán phạt công bình của Ngài, và hoàn toàn bất lực trong việc tự giải cứu mình. Nhưng Tin Lành là tin vui: Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta đến nỗi sai Con Một của Ngài, Chúa Giê-xu Christ, đến thế gian để gánh lấy tội lỗi và hình phạt của chúng ta. Sự cứu rỗi – được tha tội, được tái sinh, được xưng công bình và được hưởng sự sống đời đời – là một món quà nhưng không được ban cho bất cứ ai tiếp nhận bằng đức tin.
Nếu bạn chưa bao giờ tiếp nhận món quà này, thì hôm nay chính là ngày của sự cứu rỗi (II Cô-rinh-tô 6:2). Đừng trì hoãn. Hãy thành thật với Đức Chúa Trời, tin cậy nơi Chúa Giê-xu Christ, và kêu cầu danh Ngài. Nếu bạn đã là Cơ đốc nhân, hãy luôn sống với lòng biết ơn sâu xa về ân điển cứu rỗi, và dùng đời sống mình để rao truyền Tin Lành cứu rỗi này cho những người hư mất xung quanh.