Thức Tỉnh Tâm Linh
Trong hành trình đức tin, thuật ngữ “thức tỉnh tâm linh” thường được nhắc đến như một trải nghiệm sâu sắc, một bước ngoặt đánh dấu sự chuyển biến từ chỗ mê muội, nguội lạnh sang chỗ sống động, sáng suốt trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng theo Kinh Thánh, thức tỉnh tâm linh thực sự mang ý nghĩa gì? Nó có phải chỉ là một cảm xúc nhất thời hay một cuộc “phấn hưng” tập thể? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát chủ đề này dưới ánh sáng của Lời Chúa, sử dụng nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp để làm sáng tỏ bản chất, mục đích và biểu hiện của sự thức tỉnh mà Đức Chúa Trời muốn dành cho mỗi cá nhân và Hội Thánh Ngài.
Kinh Thánh mô tả trạng thái tự nhiên của con người không có Đấng Christ là “chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1). Từ “chết” (trong tiếng Hy Lạp: nekros) ở đây không chỉ về thể xác, mà chính yếu là tình trạng chia lìa, cắt đứt mối tương giao với Đức Chúa Trời – nguồn sự sống. Do đó, thức tỉnh tâm linh căn bản nhất chính là sự chuyển hóa từ sự chết thuộc linh sang sự sống đời đời, một công việc siêu nhiên do chính Đức Chúa Trời thực hiện.
Sứ đồ Phao-lô viết: “Còn Đức Chúa Trời, vì lòng thương xót dư dật của Ngài, và vì tình yêu lớn Ngài yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội lỗi, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ - ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu -” (Ê-phê-sô 2:4-5). Động từ “làm cho sống” (tiếng Hy Lạp: suzōopoieō) có nghĩa là “cùng làm cho sống với”. Đây là hành động của Đức Chúa Trời, qua quyền năng của Đức Thánh Linh, đánh thức linh hồn đang ngủ mê trong tội lỗi, ban cho năng lực để đáp lại Tin Lành. Như tiên tri Ê-sai đã kêu gọi: “Hỡi người đang ngủ, thức dậy đi! Hãy chổi dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” (Ê-phê-sô 5:14). Lời kêu gọi “thức dậy” (egeirō) này đi kèm với lời hứa về sự chiếu sáng (epiphauskō) từ Đấng Christ.
Như vậy, yếu tố đầu tiên và quyết định của sự thức tỉnh là hành động tái tạo của Đức Chúa Trời. Nó không phải là kết quả của nỗ lực tự cải thiện bản thân, mà là sự đáp ứng của một tấm lòng đã được Chúa cảm động và ban sự sống mới.
Trên phương diện cá nhân, thức tỉnh tâm linh đồng nghĩa với sự ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Đó là khoảnh khắc “mắt mở ra” để nhìn thấy thực trạng tội lỗi của mình và vinh quang của Đấng Christ. Chúa Giê-xu phán với Sau-lơ trên đường Đa-mách: “Ta hiện ra cùng ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những sự ngươi đã thấy, và những sự ta sẽ hiện ra tỏ cho ngươi. Ta sẽ cứu ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, để mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.” (Công vụ 26:16-18).
Ba động từ then chốt trong sứ mạng này mô tả quá trình thức tỉnh: “mở mắt” (anoigō), “từ tối tăm qua sáng láng” (chuyển dịch từ skotos sang phōs), và “từ quyền lực Sa-tan đến cùng Đức Chúa Trời”. Đây là một cuộc di chuyển thuộc linh toàn diện, từ vương quốc của sự chết sang vương quốc của sự sống (Cô-lô-se 1:13). Sự thức tỉnh này dẫn đến đức tin và sự tha tội.
Qua ẩn dụ “người con trai hoang đàng” (Lu-ca 15:11-32), Chúa Giê-xu minh họa sự thức tỉnh: “Rồi nó tỉnh ngộ lại mà rằng:... Tôi sẽ đứng dậy trở về cùng cha” (câu 17-18). Cụm “tỉnh ngộ lại” (tiếng Hy Lạp: eis heauton elthōn) nghĩa đen là “trở về với chính mình”, tức là phục hồi nhận thức đúng đắn về bản thân, về hoàn cảnh và về tình yêu của người cha. Đó chính là sự thức tỉnh của lương tâm và tâm linh.
Đối với người đã tin Chúa, “thức tỉnh tâm linh” không phải là một sự kiện một lần, mà là một thái độ sống, một lời kêu gọi liên tục “tỉnh thức” trước sự tái lâm của Chúa và trước những cám dỗ của thế gian. Chúa Giê-xu nhắc đi nhắc lại: “Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:42). Động từ “tỉnh thức” (grēgoreō) có nghĩa là “thức canh”, “cảnh giác”, đối lập với ngủ (katheudō).
Sứ đồ Phao-lô triển khai điều này một cách thiết thực: “Hãy thức canh, hãy giữ vững đức tin, hãy dạn dĩ, hãy mạnh mẽ.” (1 Cô-rinh-tô 16:13). Ông cũng viết cho Hội Thánh Rô-ma: “Hiện nay đã đến lúc anh em nên thức dậy, vì sự chúng ta được cứu hiện nay đã gần hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm, và mặc lấy áo giáp sáng láng. Chúng ta hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày.” (Rô-ma 13:11-13). “Thức dậy” (exupnizō) ở đây là lời kêu gọi từ bỏ sự hôn mê thuộc linh, sự thờ ơ, và sống một đời sống thánh khiết, phù hợp với địa vị mới trong Chúa.
Sự thức tỉnh này được duy trì bởi Lời Chúa và Thánh Linh. Thi thiên 119:130 chép: “Sự khai sáng lời Chúa soi cho sáng, Ban sự hiểu biết cho người thật thà.” Từ “khai sáng” trong tiếng Hê-bơ-rơ (pathach) có nghĩa là “mở ra”. Lời Chúa có quyền năng mở trí óc (Lu-ca 24:45) và thức tỉnh tâm linh.
Làm sao để nhận biết một cá nhân hay một cộng đồng đang kinh nghiệm sự thức tỉnh tâm linh đích thực theo Kinh Thánh?
- Ưu Phiền Về Tội Lỗi: Như dân Y-sơ-ra-ên dưới sự giảng dạy của Ê-xơ-ra (Nê-hê-mi 8:9), hoặc người Cô-rinh-tô với nỗi buồn theo ý Đức Chúa Trời dẫn đến sự ăn năn (2 Cô-rinh-tô 7:10-11).
- Đói Khát Lời Chúa Cách Mới Mẻ: Như dân sự đứng nghe đọc Luật Pháp từ sáng đến trưa (Nê-hê-mi 8:3).
- Đời Sống Cầu Nguyện Sống Động: Sự cầu nguyện trở nên thường xuyên, tha thiết và tập trung vào việc tìm kiếm Chúa (Công vụ 2:42).
- Lòng Khao Khát Vâng Phục Và Thánh Khiết: Một ước muốn thực hành Lời Chúa và từ bỏ tội lỗi, như lời đáp của dân sự: “Chúng tôi quyết làm theo!” (Nê-hê-mi 8:10-12, xem thêm Giăng 14:15).
- Tình Yêu Thương Và Sự Hiệp Một Chân Thật: Sự thức tỉnh thật luôn đưa đến tình yêu thương các anh em và sự hiệp một trong Hội Thánh (Giăng 13:35; Công vụ 4:32).
- Ước Muốn Làm Chứng Và Truyền Giáo: Người được thức tỉnh không thể giữ đức tin cho riêng mình (Công vụ 4:20; Ma-thi-ơ 28:19-20).
Làm thế nào để chúng ta, những Cơ Đốc nhân, có thể nuôi dưỡng và duy trì một tâm linh tỉnh thức?
- Gắn Bó Với Lời Chúa Mỗi Ngày: Không chỉ đọc, nhưng suy ngẫm (hagah – Thi thiên 1:2), nghiên cứu và để Lời Chúa thẩm vấn, dạy dỗ và sửa trị chúng ta (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Hãy cầu nguyện như Đa-vít: “Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài.” (Thi thiên 119:18).
- Sống Trong Sự Cầu Nguyện Và Cảm Tạ: “Hãy cầu nguyện không thôi... hãy tỉnh thức mà cầu nguyện” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17; Ma-thi-ơ 26:41). Cầu nguyện là hơi thở của tâm linh tỉnh thức.
- Vâng Phục Tức Thì Những Gì Đã Biết: Sự thức tỉnh thật luôn dẫn đến hành động. Gia-cơ cảnh báo về việc nghe mà không làm là tự dối lòng mình (Gia-cơ 1:22). Sự vâng lời củng cố sự tỉnh thức.
- Giao Thông Với Hội Thánh Địa Phương: Đừng bỏ sự nhóm lại (Hê-bơ-rơ 10:25). Sự thông công, khích lệ và khiển trách yêu thương từ anh em giúp chúng ta tỉnh táo (Truyền đạo 4:9-12).
- Để Đức Thánh Linh Làm Đầy Và Dẫn Dắt: Hãy “bước đi theo Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:16). Một đời sống được Thánh Linh kiểm soát sẽ nhạy bén với tiếng Chúa và chống lại những ham muốn của xác thịt.
- Hướng Lòng Về Sự Tái Lâm Của Chúa: Luôn giữ lời hứa về sự trở lại của Chúa Giê-xu sống động trong tâm trí. Điều này thanh tẩy đời sống và thúc giục chúng ta sống tỉnh thức (1 Giăng 3:2-3).
Thức tỉnh tâm linh, theo quan điểm Kinh Thánh, là công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Cha đánh thức chúng ta bằng ân điển, Con Giê-xu Christ là ánh sáng chiếu rọi vào sự tối tăm của chúng ta, và Đức Thánh Linh áp dụng sự sống của Đấng Christ vào trong lòng. Nó bắt đầu bằng sự tái sinh trong sự cứu rỗi và tiếp tục như một đời sống tỉnh thức, thánh khiết, chờ đợi Chúa trong một thế giới đang ngủ mê.
Sự thức tỉnh thật không được đo bằng cảm xúc bồng bột hay những hiện tượng lạ, mà bằng trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), bằng tình yêu thương thánh khiết và lòng khao khát vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ước mong mỗi chúng ta, trong ân điển Chúa, luôn giữ cho tim mình nhạy bén với tiếng Ngài, thức tỉnh khỏi mọi sự u mê, và “sống như con cái sáng láng” (Ê-phê-sô 5:8), cho đến ngày gặp Chúa mặt đối mặt.