Trong những ngày sau rốt, có phải mọi người đều phải đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Đức Chúa Trời (Mi-chê 4:2)?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,754 từ
Chia sẻ:

Trong Những Ngày Sau Rốt, Có Phải Mọi Người Đều Phải Đến Giê-ru-sa-lem Để Thờ Phượng?

Câu hỏi dựa trên lời tiên tri trong Mi-chê 4:2 đã khiến nhiều Cơ Đốc nhân suy ngẫm về bản chất của sự thờ phượng trong thời kỳ sau rốt. Để hiểu rõ, chúng ta cần đi sâu vào phân đoạn Kinh Thánh này trong bối cảnh toàn bộ lời tiên tri, đồng thời đối chiếu với sự mặc khải trọn vẹn trong Tân Ước về công việc của Đấng Christ và sự thành lập Hội Thánh.

Bối Cảnh và Văn Mạch của Mi-chê 4:1-5

Trước khi giải nghĩa câu 2, chúng ta phải đọc toàn bộ phân đoạn:

"1 Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân tộc sẽ đổ về đó, 2 và nhiều nước sẽ đi đến đó mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp; Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem. 3 Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân, đoán định các nước mạnh nơi phương xa; họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và cũng chẳng tập sự chiến tranh nữa. 4 Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo sợ; vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán vậy. 5 Mọi dân tộc ai nấy bước đi trong danh của thần mình; và chúng ta sẽ bước đi trong danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng." (Mi-chê 4:1-5, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)

Đoạn Kinh Thánh này mô tả một viễn cảnh vinh hiển trong tương lai – "những ngày sau rốt" (tiếng Hê-bơ-rơ: בְּאַחֲרִית הַיָּמִים "be'acharit hayamim"). Cụm từ này trong Cựu Ước thường chỉ thời kỳ Mê-si-a, thời đại mà Đức Chúa Trời sẽ can thiệp cách quyết định để thiết lập vương quốc của Ngài. Có hai tầng nghĩa cần phân biệt: nghĩa đen liên quan đến dân Y-sơ-ra-ên và thành Giê-ru-sa-lem trên đất, và nghĩa thuộc linh/bóng được bày tỏ trọn vẹn hơn trong Tân Ước.

Giải Nghĩa "Núi Của Nhà Đức Giê-hô-va" và "Lên Giê-ru-sa-lem"

"Núi của nhà Đức Giê-hô-va" trước hết ám chỉ đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, nơi được xem là trung tâm thờ phượng duy nhất cho dân Y-sơ-ra-ên (Phục truyền 12:5). Tuy nhiên, hình ảnh "được lập vững trên đỉnh các núi" cho thấy một sự tôn cao vượt trội, không chỉ về địa lý mà còn về uy quyền và ảnh hưởng thuộc linh. Điều này báo trước rằng trung tâm thờ phượng thật của Đức Chúa Trời sẽ có phạm vi toàn cầu và thu hút mọi dân tộc.

Hành động "lên" (עָלָה "alah") Giê-ru-sa-lem trong Cựu Ước là một mệnh lệnh cho các kỳ lễ trọng thể (Xuất Ê-díp-tô 23:17, Phục truyền 16:16). Nhưng lời tiên tri Mi-chê mở rộng mệnh lệnh này cho "nhiều nước". Điều này cho thấy một sự mở rộng ơn cứu rỗi vượt ra ngoài biên giới của Y-sơ-ra-ên.

Tuy nhiên, Tân Ước cho chúng ta ánh sáng quyết định để hiểu về nơi thờ phượng đích thực. Trong cuộc đối thoại với người đàn bà Sa-ma-ri, Chúa Giê-xu tuyên bố:

"Giê-xu phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại Giê-ru-sa-lem... Giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha tìm kiếm." (Giăng 4:21, 23)

Chúa Giê-xu phá vỡ hoàn toàn khái niệm thờ phượng bị giới hạn bởi địa điểm vật lý. "Giờ" đó chính là thời đại của ân điển, bắt đầu từ chức vụ của Ngài. Thờ phượng "trong tâm thần và lẽ thật" không cần phải di chuyển về một thành phố địa lý nào, vì Đức Chúa Trời ngự trong lòng những người tin nhận Chúa Giê-xu (1 Cô-rinh-tô 3:16).

"Những Ngày Sau Rốt" Theo Quan Điểm Tân Ước

Tân Ước xác định rằng chúng ta đang sống trong "những ngày sau rốt" kể từ khi Chúa Giê-xu đến lần thứ nhất:

"Đức Chúa Trời... trong những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài." (Hê-bơ-rơ 1:1-2)
"Đấng Christ... đã tỏ ra trong buổi cuối cùng vì cớ anh em." (1 Phi-e-rơ 1:20)
"Ấy là trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời phán bởi Con Ngài..." (Công vụ 2:17, trích tiên tri Giô-ên)

Vậy, thời đại Hội Thánh chính là sự ứng nghiệm khởi đầu (inauguration) của "những ngày sau rốt" được tiên tri. Trong thời đại này, "núi của nhà Đức Giê-hô-va" không còn là một kiến trúc bằng đá tại Giê-ru-sa-lem, mà là chính Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, nơi Đấng Christ làm nền đá góc (Ê-phê-sô 2:19-22; 1 Phi-e-rơ 2:5). Các "dân tộc đổ về" được ứng nghiệm qua sự kêu gọi muôn dân trở nên môn đồ Chúa (Ma-thi-ơ 28:19), gia nhập vào thân thể Đấng Christ không phân biệt chủng tộc.

Giê-ru-sa-lem Thuộc Linh và Trên Trời

Sứ đồ Phao-lô và tác giả sách Hê-bơ-rơ đưa chúng ta đến một tầm nhìn cao hơn về Giê-ru-sa-lem:

"Chúng ta chẳng đến cùng hòn núi rờ được, là nơi có lửa cháy... Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời." (Hê-bơ-rơ 12:18, 22)
"Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta." (Ga-la-ti 4:26)

Điều này cho thấy Giê-ru-sa-lem thật mà Cơ Đốc nhân hướng về không phải là thành phố ở Trung Đông, mà là "Giê-ru-sa-lem trên trời", nơi ngự trị tối cao của Đức Chúa Trời. Mỗi khi chúng ta nhóm lại trong danh Chúa Giê-xu, dù ở đâu, chúng ta đang tiếp cận "Si-ôn" thuộc linh đó và thờ phượng Ngài.

Lời tiên tri "luật pháp sẽ ra từ Si-ôn" được ứng nghiệm trong chính Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Lời (Logos) trở nên xác thịt (Giăng 1:14). Giáo lý, sự dạy dỗ (διδαχή "didache") cho mọi dân tộc không còn bị giới hạn từ một địa điểm, mà được rao truyền từ chính Đấng Christ, qua Hội Thánh Ngài, đến tận cùng trái đất (Công vụ 1:8).

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Từ sự hiểu biết trên, chúng ta rút ra những ứng dụng thiết thực:

1. Tâm Thế Thờ Phượng Mọi Lúc, Mọi Nơi: Vì không bị ràng buộc bởi địa điểm, chúng ta được kêu gọi sống cả đời sống mình như một của lễ thờ phượng sống động (Rô-ma 12:1). Việc thờ phượng không chỉ diễn ra trong nhà thờ vào Chúa Nhật, mà trong từng lời nói, hành động, suy nghĩ hằng ngày, tại nơi làm việc, trong gia đình.

2. Sự Hiệp Một Của Hội Thánh Phổ Thông: "Các dân tộc đổ về" nhắc nhở chúng ta về tính phổ quát của Hội Thánh. Chúng ta cần phá bỏ rào cản chủng tộc, văn hóa trong lòng Hội Thánh địa phương, và cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo toàn cầu, đưa muôn dân về với Đấng Christ.

3. Tìm Kiếm Sự Dạy Dỗ Từ Chúa: Động cơ của các dân tộc trong lời tiên tri là "Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài". Đời sống Cơ Đốc phải là đời sống ham thích Lời Chúa, tìm kiếm sự dạy dỗ từ Ngài mỗi ngày qua Kinh Thánh và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh (Giăng 14:26).

4. Hướng Về Sự Hoàn Thành Cuối Cùng: Dù thờ phượng thuộc linh hiện tại là đầy đủ, Kinh Thánh vẫn nói đến một Giê-ru-sa-lem mới từ trời giáng xuống trong trạng thái vĩnh cửu (Khải huyền 21:2). Chúng ta vẫn trông đợi ngày đó, khi sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ trọn vẹn giữa loài người. Niềm hy vọng này thúc đẩy chúng ta sống thánh khiết và trung tín.

Kết Luận

Vậy, trả lời cho câu hỏi: Trong những ngày sau rốt (thời đại Hội Thánh), có phải mọi người đều phải đến Giê-ru-sa-lem vật lý để thờ phượng Đức Chúa Trời? Câu trả lời dựa trên sự giải kinh trọn bộ Kinh Thánh là KHÔNG.

Lời tiên tri Mi-chê 4:2 tìm thấy sự ứng nghiệm thuộc linh và trọn vẹn hơn trong Đấng Christ và công việc của Ngài. "Lên Giê-ru-sa-lem" ngày nay là hành trình thuộc linh của mỗi người tin Chúa, đến với Đấng Christ trong đức tin, và hiệp cùng Hội Thánh phổ thông – là đền thờ thuộc linh của Đức Chúa Trời – để thờ phượng Ngài "trong tâm thần và lẽ thật". Mục đích của lời tiên tri không phải là bắt buộc một cuộc hành hương địa lý, mà là báo trước về một sự kêu gọi phổ quát đến với Đức Chúa Trời chân thật, điều đã được thực hiện qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không hướng về một thành phố dưới đất, nhưng trông đợi "thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn và dựng lên" (Hê-bơ-rơ 11:10). Cho đến ngày ấy, chúng ta cứ sống động, trung tín, và thờ phượng Ngài trong mọi nơi, mọi lúc, làm chứng rằng ơn cứu rỗi đã đến cho mọi dân tộc.

Quay Lại Bài Viết