Tiên Tri Là Gì?
Trong đời sống đức tin Cơ Đốc, thuật ngữ "tiên tri" thường được nhắc đến với nhiều cách hiểu khác nhau, từ những hình ảnh trong Cựu Ước về các vị tiên tri vĩ đại như Ê-sai, Giê-rê-mi, đến ân tứ tiên tri trong Tân Ước, và thậm chí cả những lời tiên đoán về tương lai trong thế giới hiện đại. Vậy, theo Kinh Thánh, tiên tri là gì? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai phá ý nghĩa căn nguyên, chức năng, và sự ứng dụng của chức vụ cùng ân tứ tiên tri trong dòng chảy lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời, đặc biệt qua lăng kính của Tin Lành, lấy Đấng Christ làm trung tâm.
Từ ngữ "tiên tri" trong tiếng Việt bắt nguồn từ Hán-Việt (先知), có nghĩa là "biết trước". Tuy nhiên, định nghĩa Kinh Thánh vượt xa khỏi khái niệm đơn thuần là dự đoán tương lai. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ được sử dụng phổ biến nhất là "Nabi" (נָבִיא). Từ nguyên của nó có thể liên quan đến gốc động từ "naba" (נָבָא), mang ý nghĩa "tuôn trào", "phun ra", hoặc "tuyên bố". Điều này gợi ý rằng tiên tri là người được Đức Chúa Trời sai đến để phát ngôn, để "tuôn trào" ra sứ điệp của Ngài. Một từ đồng nghĩa khác là "Roeh" (רֹאֶה) hoặc "Hozeh" (חֹזֶה), nghĩa là "người thấy", nhấn mạnh khía cạnh nhận được khải tượng từ Đức Chúa Trời (1 Sa-mu-ên 9:9).
Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ được dùng là "Prophētēs" (προφήτης), kết hợp giữa "pro" (thay cho, phía trước) và "phēmi" (nói). Vì vậy, "prophetes" có thể hiểu là "người nói thay" (cho Đức Chúa Trời), hoặc "người nói ra phía trước" (công bố hoặc báo trước). Cả hai nghĩa đều hợp lý và bổ sung cho nhau để mô tả chức vụ của một tiên tri.
I. Bản Chất Của Tiên Tri: Người Phát Ngôn Của Đức Chúa Trời
Cốt lõi của định nghĩa Kinh Thánh về tiên tri được tìm thấy rõ ràng trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:18: "Ta sẽ lập lên cho chúng một Đấng tiên tri như ngươi, vì cớ dân sự ta, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta sẽ phán dặn người." Đoạn này chỉ ra ba đặc điểm chính:
- Được Đức Chúa Trời thiết lập/lập lên: Chức vụ đến từ sự kêu gọi và ủy nhiệm thiêng liêng, không phải do con người tự ý.
- Lời Đức Chúa Trời trong miệng tiên tri: Tiên tri là phương tiện, là "miệng" của Đức Chúa Trời. Thẩm quyền của sứ điệp đến từ Lời được đặt trong miệng họ.
- Nói mọi điều Đức Chúa Trời phán dặn: Trách nhiệm của tiên tri là trung thành truyền đạt toàn bộ sứ điệp, không thêm bớt (Khải Huyền 22:18-19).
Như vậy, tiên tri trước hết là sứ giả, là người phát ngôn của Đức Chúa Trời. Chức năng chính yếu của họ là đứng giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài để truyền đạt ý muốn, lời cảnh cáo, lời hứa và sự dạy dỗ của Ngài. Tiên tri A-mốt đã xác nhận điều này cách rõ ràng: "Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri." (A-mốt 3:7).
II. Chức Năng Và Nội Dung Sứ Điệp Tiên Tri
Sứ điệp của tiên tri không đơn điệu mà mang tính đa chiều, phù hợp với nhu cầu và tình trạng thuộc linh của dân sự qua các thời đại. Có thể tổng hợp thành ba phương diện chính, thường đan xen với nhau:
1. Rao Giảng Lời Đức Chúa Trời Cho Hiện Tại (Forth-telling): Đây là phương diện chiếm phần lớn trong chức vụ của các tiên tri. Họ đối diện với những vấn đề đương thời như sự bội đạo, thờ hình tượng, bất công xã hội, và sự giả hình trong sự thờ phượng. Tiên tri công bố sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi và kêu gọi dân sự ăn năn, quay trở lại giao ước. Chẳng hạn, tiên tri Mi-chê tuyên bố: "Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhơn từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?" (Mi-chê 6:8).
2. Báo Trước Tương Lai Theo Sự Mặc Khải Của Đức Chúa Trời (Fore-telling): Khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ các kế hoạch tương lai của Ngài, các tiên tri trở thành những kênh truyền đạt những lời tiên tri này. Điều này bao gồm các lời hứa về Đấng Mết-si-a (như Ê-sai 7:14; 9:5-6; 53:1-12), sự phán xét các nước, sự lưu đày và phục hồi của Y-sơ-ra-ên, và những sự kiện cuối cùng. Mục đích của sự báo trước không phải để thỏa mãn sự tò mò, mà để xác nhận quyền tể trị của Đức Chúa Trời, khiến dân sự tin cậy Ngài, và đôi khi là để báo trước sự ứng nghiệm nhằm xác nhận tiên tri đó là thật (Phục truyền 18:21-22).
3. Khích Lệ Và An Ủi: Bên cạnh lời cảnh cáo, các tiên tri cũng là những người đem lại hy vọng và sự an ủi từ Đức Chúa Trời. Trong cảnh lưu đày bi thương, tiên tri Giê-rê-mi viết sách ai ca nhưng cũng có những lời hứa về giao ước mới (Giê-rê-mi 31:31-34). Tiên tri Ê-sai dành cả phân nửa sau sách của mình để an ủi dân sự, loan báo sự giải cứu và sự phục hồi: "Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta, Đức Chúa Trời các ngươi phán vậy." (Ê-sai 40:1).
III. Đỉnh Cao Của Mọi Lời Tiên Tri: Chúa Giê-xu Christ
Đối với đức tin Tin Lành, tất cả lời tiên tri đều quy hướng về và làm chứng cho Chúa Giê-xu Christ. Ngài không chỉ là Đấng làm ứng nghiệm vô số lời tiên tri Cựu Ước (như nơi sinh, sự chết, sự sống lại), mà bản thân Ngài chính là Đấng Tiên Tri Tối Cao được Môi-se báo trước trong Phục truyền 18:15, 18. Sứ đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn lời tiên tri này để chỉ về Chúa Giê-xu (Công vụ 3:22-23).
Chúa Giê-xu là Lời Đức Chúa Trời nhập thể (Giăng 1:1, 14). Ngài không chỉ nói lời Đức Chúa Trời; Ngài chính là Lời ấy. Mọi khải thị của Đức Chúa Trời đều được bày tỏ trọn vẹn trong Con Ngài (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Do đó, mọi lời tiên tri thật đều phải phù hợp với chứng cớ về Đấng Christ được bày tỏ trong Kinh Thánh. Thần học Tin Lành nhấn mạnh rằng Kinh Thánh là tiêu chuẩn tối thượng để thử nghiệm mọi lời tiên tri (Ê-sai 8:20). Bất cứ "lời tiên tri" nào mâu thuẫn với giáo lý căn bản về ân điển, đức tin, và sự cứu rỗi duy nhất trong Đấng Christ đều phải bị bác bỏ.
IV. Ân Tứ Tiên Tri Trong Tân Ước Và Hội Thánh Đương Đại
Tân Ước cho thấy chức vụ tiên tri tiếp tục trong thời đại Hội Thánh, nhưng với một số điểm nhấn mới. Trong 1 Cô-rinh-tô 12-14, sứ đồ Phao-lô liệt kê ân tứ tiên tri như một trong những ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho Hội Thánh để gây dựng. Ông định nghĩa: "Kẻ nói tiên tri, thì truyền giảng sự gây dựng, khuyên bảo và yên ủi loài người." (1 Cô-rinh-tô 14:3). Điều này nhấn mạnh chức năng "rao giảng cho hiện tại" (forth-telling) nhằm gây dựng, khích lệ và an ủi Hội Thánh.
Ân tứ này không mang thẩm quyền kinh điển như các tiên tri Cựu Ước hay các sứ đồ Tân Ước (là nền tảng của Hội Thánh - Ê-phê-sô 2:20). Thay vào đó, nó phải được thử nghiệm (1 Cô-rinh-tô 14:29; 1 Giăng 4:1) dựa trên sự phù hợp với lẽ thật đã được mặc khải trọn vẹn trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy rằng ân tứ tiên tri là điều mọi tín đồ nên ước ao (1 Cô-rinh-tô 14:1), nhưng mọi sự phải được thực hiện cách chỉnh tề và theo thứ tự (câu 40).
Trong thời đại ngày nay, Hội Thánh cần phân biệt giữa:
1. Chức Vụ Tiên Tri (Nền Tảng): Đã hoàn tất trong các sứ đồ và tiên tri đầu Hội Thánh, những người đã đặt nền móng là chính Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:20). Kinh Thánh là sự mặc khải trọn vẹn và đầy đủ của Đức Chúa Trời.
2. Ân Tứ Tiên Tri (Gây Dựng): Tiếp tục hoạt động như một phương tiện của Đức Thánh Linh để áp dụng Lời Chúa một cách sống động, cá nhân hóa, nhằm khích lệ, cảnh tỉnh, hướng dẫn cụ thể cho Hội Thánh, nhưng luôn luôn phụ thuộc và không được mâu thuẫn với Kinh Thánh.
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu biết về tiên tri theo Kinh Thánh đem lại nhiều ứng dụng thiết thực:
1. Trung Tín Với Lời Đã Được Mặc Khải: Thay vì tò mò tìm kiếm những khải tượng mới lạ hay lời tiên tri về tương lai, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là học hỏi, vâng giữ và rao giảng Lời Đức Chúa Trời đã được ban cho trọn vẹn trong Kinh Thánh (2 Ti-mô-thê 3:16-17).
2. Sống Với Tư Cách Là "Dòng Dõi Tiên Tri": Trong Chúa Giê-xu, mọi tín đồ đều thuộc về vương quốc thầy tế lễ (1 Phi-e-rơ 2:9). Một phần của chức tế lễ là công bố những việc diệu kỳ của Đấng đã gọi chúng ta. Mỗi chúng ta được kêu gọi trở nên "miệng lưỡi" của Đức Chúa Trời trong thế giới này, bằng cách sống và chia sẻ Phúc Âm, khích lệ, và quở trách dựa trên Lời Chúa.
3. Thử Nghiệm Các Lời Tiên Tri: Chúng ta phải có tinh thần cảnh giác, nhưng không dập tắt Thánh Linh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-21). Khi đối diện với bất kỳ lời tuyên bố "tiên tri" nào, hãy áp dụng các phép thử Kinh Thánh:
- Phù hợp với Kinh Thánh? (Ê-sai 8:20)
- Tôn cao Đấng Christ? (1 Giăng 4:2-3)
- Kết quả có gây dựng, khuyên bảo, an ủi Hội Thánh? (1 Cô-rinh-tô 14:3)
- Đời sống của người nói có phù hợp với đạo Chúa? (Ma-thi-ơ 7:15-20)
4. Ước Ao Các Ân Tứ Để Gây Dựng Hội Thánh: Chúng ta có thể cầu xin Chúa ban cho ân tứ nói tiên tri (theo nghĩa Tân Ước) để qua lời nói đúng lúc, đầy ơn và đúng Lẽ Thật, chúng ta có thể khích lệ anh chị em mình trung tín với Chúa và lớn lên trong đức tin.
Kết Luận
Tiên tri, xét theo toàn bộ mạch văn Kinh Thánh, không phải là một nhà tiên tri mù mờ hay một thầy bói, mà là người phát ngôn được ủy quyền của Đức Chúa Trời. Chức vụ của họ đạt đến đỉnh cao và được ứng nghiệm trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ, Lời Nhập Thể. Ngày nay, Đức Thánh Linh tiếp tục ban ân tứ tiên tri cho Hội Thánh để gây dựng, nhưng mọi sự phải được kiểm chứng dưới ánh sáng của Kinh Thánh – Lời Đức Chúa Trời đã được mặc khải trọn vẹn và có thẩm quyền tối cao.
Là Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta được mời gọi trở thành một cộng đồng lắng nghe Lời Chúa qua Kinh Thánh, vâng phục Đấng Christ là Tiên Tri tối thượng, và bằng nếp sống cùng lời nói của mình, chúng ta trở nên những chứng nhân trung thành, công bố những việc diệu kỹ của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm, vào nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. A-men.