Ân tứ thuộc linh nói tiên tri là gì?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,754 từ
Chia sẻ:

Ân Tứ Thuộc Linh Nói Tiên Tri

Trong bối cảnh đa dạng các ân tứ thuộc linh mà Đức Thánh Linh ban cho Hội Thánh, ân tứ nói tiên tri thường được nhắc đến nhưng cũng không ít lần bị hiểu lầm, thần bí hóa, hoặc thậm chí bị xem thường. Vậy, theo Kinh Thánh, ân tứ nói tiên tri là gì? Nó có còn tồn tại và cần thiết cho Hội Thánh ngày nay không? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào khảo sát Kinh Thánh, giải nghĩa nguyên văn, và tìm kiếm sự ứng dụng đúng đắn cho đời sống Cơ Đốc nhân.

I. Định Nghĩa và Phạm Vi Khảo Sát Kinh Thánh

Trước hết, chúng ta cần phân biệt chức vụ tiên tri (một trong năm chức vụ Chúa ban cho Hội Thánh được nêu trong Ê-phê-sô 4:11) và ân tứ nói tiên tri (một trong các ân tứ thuộc linh được liệt kê trong 1 Cô-rinh-tô 12:10). Chức vụ tiên tri là một sự kêu gọi và xức dầu đặc biệt, trong khi ân tứ nói tiên tri là một khả năng siêu nhiên được Đức Thánh Linh ban cho để phục vụ trong một thời điểm cụ thể. Bài viết tập trung vào ân tứ này.

Từ "nói tiên tri" trong Tân Ước xuất phát từ động từ Hy Lạp prophēteuō (προφητεύω), mang nghĩa cốt lõi là "nói ra" hoặc "tuyên bố một sứ điệp nhân danh Đức Chúa Trời." Nó không nhất thiết chỉ giới hạn vào việc báo trước tương lai (mặc dù có thể bao gồm điều đó), mà trọng tâm là truyền đạt lời của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp và kịp thời cho một cá nhân hoặc hội chúng, nhằm mục đích gây dựng, khích lệ và an ủi (1 Cô-rinh-tô 14:3).

Khảo sát chính của chúng ta dựa trên hai phân đoạn then chốt:

“Người nầy bởi Đức Thánh Linh, được lời khôn ngoan; kẻ kia bởi một Đức Thánh Linh ấy, được lời tri thức; bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho người nầy đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia ơn chữa tật bịnh; người thì được ơn làm phép lạ, kẻ thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân biệt các thần; kẻ khác được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa được ơn thông giải các thứ tiếng lạ.” (1 Cô-rinh-tô 12:8-10)
“Hãy khao khát cho được sự ban cho thiêng liêng lớn hơn hết, nhưng đặc biệt là khao khát được nói tiên tri... Ai nói tiên tri, thì gây dựng Hội thánh.” (1 Cô-rinh-tô 14:1, 4 - bản dịch phỏng theo nguyên tác)

II. Bản Chất và Mục Đích của Ân Tứ Nói Tiên Tri Trong Tân Ước

Khác với chức vụ tiên tri trong Cựu Ước thường gắn với việc công bố sự phán xét hay mặc khải mới, ân tứ nói tiên tri trong Hội Thánh Tân Ước mang tính chất gây dựng, khích lệ và an ủi là chính yếu. Sứ đồ Phao-lô nói rõ:


“Kẻ nói tiên tri, thì gây dựng Hội thánh, khuyên bảo và an ủi người ta.” (1 Cô-rinh-tô 14:3)

Ân tứ này có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức:

1. Lời Khải Thị Cá Nhân: Một sứ điệp cụ thể từ Chúa dành cho một cá nhân để khích lệ, cảnh báo, hoặc xác nhận con đường họ đang đi. Ví dụ: A-ga-bút tiên tri về nạn đói (Công vụ 11:27-28) và về sự tù đày của Phao-lô (Công vụ 21:10-11).

2. Lời Rao Giảng Được Thúc Đẩy và Xức Dầu Mạnh Mẽ: Đây không phải là bài giảng đã soạn sẵn, mà là lời rao giảng trực tiếp, đầy năng quyền và sự thúc giục của Thánh Linh, khiến người nghe cảm nhận được Chúa đang trực tiếp phán với họ. Nó "bắt trúng tim đen" nhu cầu thuộc linh của hội chúng.

3. Lời Cầu Nguyện hay Ngợi Khen Được Thần Cảm: Như trong Công vụ 19:6, khi các môn đồ ở Ê-phê-sô nhận Đức Thánh Linh, họ "nói tiếng ngoại quốc và nói tiên tri." Việc nói tiên tri ở đây có thể liên quan đến việc cất lên những lời tôn vinh, thờ phượng Chúa bằng ngôn ngữ địa phương một cách siêu nhiên.

III. Mối Liên Hệ với Lời Chúa Đã Được Mặc Khải (Kinh Thánh)

Đây là nguyên tắc tối quan trọng để thử nghiệm mọi ân tứ nói tiên tri. Kinh Thánh là Lời mặc khải trọn vẹn, đầy đủ và có thẩm quyền tối cao về đức tin và sự thực hành Cơ Đốc. Ân tứ nói tiên tri không bao giờ được thêm vào, mâu thuẫn với, hoặc đặt mình ngang hàng với Kinh Thánh. Nó phải hoàn toàn phù hợp với chân lý đã được bày tỏ.

Sứ đồ Phao-lô cảnh báo: “Chớ khinh các lời tiên tri. Hãy thử cho hết thảy, điều chi lành thì giữ lấy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:20-21). Việc "thử" bao gồm kiểm tra xem sứ điệp có phù hợp với Kinh Thánh không, có tôn cao Chúa Giê-xu Christ không (1 Giăng 4:1-3), và kết quả có gây dựng Hội Thánh không.

Ân tứ nói tiên tri trong thời Tân Ước mang tính bổ sung, ứng dụng và làm sống động Lời Chúa đã được chép, chứ không phải là nguồn mặc khải mới. Nó như một ánh đèn pin chiếu vào một câu Kinh Thánh cụ thể, áp dụng vào một hoàn cảnh cụ thể, làm cho Lời Chúa trở nên sắc bén và sống động cho người nghe.

IV. Thực Hành và Ứng Dụng Trong Đời Sống Hội Thánh

1. Thái Độ Của Cá Nhân Tín Hữu:

  • Khao Khát và Ước Ao: Phao-lô khuyên chúng ta "hãy khao khát được nói tiên tri" (1 Cô-rinh-tô 14:39). Đây là thái độ mong muốn được Chúa sử dụng để gây dựng người khác.
  • Vâng Phục và Can Đảm: Khi cảm nhận được một lời thúc giục từ Chúa (thường là một ý tưởng, một câu Kinh Thánh, một hình ảnh lặp đi lặp lại với tình yêu thương và sự bình an), cần can đảm và khôn ngoan chia sẻ, với thái độ khiêm nhường: "Tôi cảm nhận Chúa có thể đang phán..."
  • Phải Lịch Sự và Theo Thứ Tự: “Các tiên tri phải nói hai hoặc ba người, còn những kẻ khác thì suy xét. Ví bằng có kẻ ngồi đó được tỏ sự kín nhiệm, thì người thứ nhứt phải nín đi. Vì anh em có thể lần lượt mà nói tiên tri hết thảy, để hết thảy đều được dạy bảo, và hết thảy đều được khuyên lơn.” (1 Cô-rinh-tô 14:29-31). Mọi sự phải được thực hiện cách chỉnh tề và theo thứ tự.

2. Thái Độ Của Hội Chúng:

  • Lắng Nghe Cách Suy Xét: Không phải nghe một cách mù quáng, mà phải "suy xét" (1 Cô-rinh-tô 14:29). Cả hội chúng có trách nhiệm thử nghiệm lời tiên tri dựa trên Kinh Thánh.
  • Đón Nhận và Vâng Theo: Nếu lời tiên tri phù hợp với Kinh Thánh, được xác nhận bởi bối cảnh và mang lại sự gây dựng, hãy đón nhận như một món quà từ Chúa và vâng theo sự hướng dẫn đó.
  • Không Khinh Dể: Đừng vì sợ lạm dụng mà dập tắt Thánh Linh hay khinh dể các lời tiên tri (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-20).

V. Những Hiểu Lầm và Lạm Dụng Cần Tránh

1. Đồng Nhất với Chức Vụ Tiên Tri Cựu Ước: Như đã nói, ân tứ này không mang thẩm quyền mặc khải mới ngang hàng Kinh Thánh.

2. Sử Dụng Để Thao Túng hoặc Kiểm Soát: Đây là sự lạm dụng nghiêm trọng. Không ai được dùng cụm từ "Chúa phán..." để áp đặt ý muốn cá nhân, gây sợ hãi, hay kiểm soát đời sống người khác.

3. Tìm Kiếm Sự Mầu Nhiệm Thay Vì Chính Chúa: Mục đích của ân tứ là đưa người ta đến với Chúa Giê-xu, đến với Lời Ngài, chứ không phải để thỏa mãn tính tò mò hay tìm kiếm những điều huyền bí.

4. Phớt Lờ Nguyên Tắc Suy Xét và Trật Tự: Mọi sự phải được làm cách xứng hiệp và theo thứ tự để tránh sự hỗn loạn, vì "Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự lộn lạo, bèn là Chúa của sự hòa bình" (1 Cô-rinh-tô 14:33).

VI. Kết Luận và Khích Lệ

Ân tứ nói tiên tri là một món quà quý báu và thiết thực mà Đức Thánh Linh ban cho Hội Thánh để gây dựng, khích lệ và an ủi các thánh đồ. Nó không phải dành cho một nhóm người đặc biệt, mà có thể được ban cho bất kỳ tín hữu nào được Thánh Linh xức dầu, với mục đích phục vụ chung.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi:

  1. Tìm Kiếm Chủ, chứ không chỉ tìm kiếm ân tứ. Mối tương giao mật thiết với Chúa Giê-xu là nền tảng.
  2. Đam Mê Gây Dựng Hội Thánh. Hãy khao khát được dùng làm ống dẫn tình yêu thương và lẽ thật của Chúa đến với anh chị em mình.
  3. Sống Trong Lời Chúa. Việc nghiền ngẫm Kinh Thánh hằng ngày là bộ lọc quan trọng nhất để nhận biết tiếng Chúa và thử nghiệm mọi điều.
  4. Bước Đi Trong Sự Vâng Phục và Khiêm Nhường. Hãy sẵn sàng chia sẻ với thái độ đúng, và cũng sẵn sàng lắng nghe, suy xét khi người khác chia sẻ.

Ước mong Hội Thánh của Chúa ngày càng trở nên một thân thể lành mạnh, nơi các ân tứ của Thánh Linh, bao gồm ân tứ nói tiên tri, được vận hành cách yêu thương, trật tự và quy phục Lời Chúa, để danh Chúa Cứu Thế Giê-xu được tôn cao và mọi con cái Chúa được gây dựng trong đức tin.


“Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh... thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri...” (1 Cô-rinh-tô 12:27-28)
Quay Lại Bài Viết